Trả giá+Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả giá

Cuộc sống trong tù của Yến chắc suốt cuộc đời này cô chẳng thể quên được, khi cô vào tù mọi thứ đối với cô đều trở nên xa lạ, cô ở cùng một vài người nữ khác cũng bởi cái tính tiểu thư, tính kiêu ngạo, hóng hách đó đã làm hại cô.

-"Ê con nhỏ kia, qua đây bóp chân cho tao" Tiếng nghe phát ra chát chúa của người phụ nữ được cho là chị đại trong căn phòng tăm tối này.

Yến đang ngồi thu một gốc muốn nghĩ ngơi một lát thì nghe tiếng gọi phát ra phía bên kia thì đi lại ngoan ngoãn làm theo lời, cô mệt mỏi đi lại vì họ chẳng cho cô ngủ tìm mọi cách để sai vặt cô, nếu như là những ngày đầu thì cô sẽ không do dự mà cãi lại, nhưng giờ thì không một tiếng cô cũng không dám nói bởi cô sợ, sợ sẽ bị đánh không thương tiếc, trên tay của cô là những vết bầm, tím tái, những bữa cơm của cô thì chỉ có rau còn thịt, cá thì bị lấy mất, những hôm hoạt động tập thể ngoài trời việc được phân công cho nhóm chỉ một mình cô gánh vác, cô không dám nói cho công an biết nếu như cô nói cô sợ hậu quả không lường được.

Nhiều đêm cô hối hận vì những gì mình đã làm giá như cô không vì hận thù thì cô sẽ không phải thành ra như vậy... tất cả chỉ vì cô quá ngu ngốc.
 
_________________________

Bình yên

Không gian bình yên đã bao chùm xung quanh căn phòng từ lâu đã thiếu hơi ấm, trên một chiếc giường một người đang ngủ say vì một đêm kịch liệt hôm qua, một người đã thức tự bao giờ ngấm nhìn người còn lại, cứ thế từng phút từng phút trôi qua.

-"Heo con... của anh ơi thức đi nè em ngủ lâu lắm rồi đó"

Anh lấy tay mình nhéo nhéo lên má đã có chút thịt của cậu, để có được thành quả đó là do mẹ anh và mẹ cậu bồi bổ cách một chút lại ăn cách một chút lại ăn làm cậu sợ không thôi nhưng không muốn hai người mẹ yêu dấu của mình buồn cậu đành nhắm mắt mà ăn mặt dù đã rất no và ngán.
Nhắc đến mẹ của anh cũng phải nói một chút, mẹ anh từ việc đó xảy ra rất ân hận và cố gắn thay đổi cưng cậu còn hơn cưng anh nữa anh từ lúc nào bị cho ra rìa cũng không biết,  chỉ biết lắc đầu cười khổ anh cũng tự hỏi ai mới là con ruột của mẹ đây.

Cậu mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy anh nhớ đến tối hôm qua thì mặt đen lại quay qua chỗ khác lấy chăn chùm lại không ngó ngàn gì đến anh.

-"Anh là ai, tui hong có biết anh, anh đi ra đi " Tiếng nói nho nhỏ phát ra của cậu mang chút tủi thân.

-"Anh là chồng em mà, sao lại nói vậy anh đau lòng lắm đó" Anh ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng mà nói.

Cậu từ trong chăn ló đầu ra, miệng chu chu nói hết sự tức giận của mình.
-"Tui không có người chồng như anh, không biết giữ lời hứa gì hết nói làm 1 lần thôi, chỉ một lần anh hứa, anh hứa kết quả thì sao hành tui một đêm gần tới sáng, anh có biết hậu quả là gì không đau lưng lắm luôn này, đi không nổi nữa, giọng cũng khàn đi luôn rồi "

Anh nhìn heo con của mình môi chu chu hai má phồng lên thể hiện sự tức giận của mình mà bật cười, nhưng cũng phải dỗ dành heo con của mình thôi không thôi bị đuổi ra sofa ngủ thì khổ.

-"Thôi mà anh xin lỗi tại anh kiềm chế không được, anh đã nhịn rất lâu rồi đó, từ lúc em xuất viện về sức khoẻ còn yếu, bác sĩ không cho vận động mạnh anh phải ăn chay mấy tháng rồi, chưa kể khoảng thời gian trước kia nữa, huhuhu nhắc tới muốn rớt nước mắt nè heo con ơi.... "

Anh tỏ ra khuôn mặt hối lỗi làm cậu cũng yếu lòng đi, *anh nói cũng đúng, lâu lắm rồi còn gì* trong lòng thì tha thứ nhưng ngoài mặt cậu vẫn nghiêm túc nha, phải giữ giá chứ.

-"Đưa em đi vệ sinh, nhanh lên" Cậu vòng tay qua cổ anh, giọng nói tỏ vẻ ra lệnh.

Anh vội ôm trọn người kia ngồi dậy, nói giọng vui mừng -"Em không giận anh nữa phải không?? "

-"Chưa đâu em phải xem biểu hiện của anh hết ngày hôm nay mới quyết định được"

Cậu nói vậy thôi chứ anh biết cậu đã hết giận rồi, anh đặt nụ hôn nhẹ xuống đôi môi mềm mại kia, mới thoả mãn mà bước đi. Làm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, anh và cậu đi dùng bữa sáng, cứ thế trôi qua thật yên bình thỉnh thoảng hai người gắp đồ ăn qua lại cho nhau rất tình cảm và ấm áp, một lúc sau khi ăn xong anh dọn dẹp rồi tiếp tục công việc của mình là bế người nào đó đang ngủ gà ngủ gật ngồi ở sofa vào phòng ngủ tiếp xem ra là chưa đủ giấc đây mà. Anh thì lấy tài liệu và cái loptop ngồi trên giường cạnh cậu để sắp xếp lại một chút vì đã bỏ một thời gian rất lâu. Một lúc sau anh cảm nhận có gì đó bám chân  mình nhìn xuống thì không ai khác là cậu, cậu đang ôm chặt chân anh, mặt thì áp lên đùi ngủ ngon lành, anh mỉm cười nhẹ hạnh phúc len lỏi trong tim, anh nghĩ về khoảng thời gian trước đó giống như một bộ phim người chịu thiệt thòi luôn luôn là cậu, nhớ lại cảm thấy có lỗi với người anh yêu vô cùng.

(T/g: định viết câu "như một bộ phim vui có buồn có đang xen nhau" nhưng nhớ lại từ đầu phim tới giờ không thấy khúc nào vui hết chỉ toàn là buồn, từ đầu đến cuối, chap nào cũng ngược anh nhà túi bụi ≧﹏≦)

-"Lập à, anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa, sẽ không làm cho em phải khóc, đau khổ vì anh, anh hứa đó và anh sẽ chỉ yêu mình em,tin anh nhé...bảo bối của anh " anh cuối xuống hôn lên trán cậu như chứng minh cho tình yêu của mình cùng lời hứa.

-"Xin lỗi ...vì đã làm em buồn nhiều rồi"

______________________
Hết thiệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro