CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày anh lên cậu chẳng ra đón vì cậu nghĩ điều đó là không cần thiết, cậu lúc này đang ở công ty để xem lại clip viral vừa quay coi có sai sót gì không để giao cho khách hàng, công ty lúc này chỉ có mình cậu vì hôm nay không có việc gì nhiều nên cậu cho m.n trong công ty một ngày nghĩ để thư giản. Anh dưới này chuẩn bị mọi thứ để lên Sài Gòn, tâm trạng thì tức nhiên là hào hứng và vui tươi rồi vì sắp được gặp người mà mình nhớ mõi mòn, trên xe anh luôn huýt sáo này nọ, Yến ngồi kế bên thấy zậy cũng lên tiếng:

-"Vui lắm sao? "

-"Đương nhiên"

-"Em không biết là cho anh đi làm lại là quyết định đúng hay sai nữa, chắc phải thuê người theo giám sát anh qá "

-"Cô...." Yến quay sang mở to mắt nhìn anh.

-"À không, anh không muốn"

-"Nếu anh không muốn như zậy thì anh nên nhớ là đừng thân thiết qá không thôi hậu quả em không nghĩ tới đâu" Yến kê sát mặt Tú nói

-"Anh... Bt rồi"

Trên xe lúc này trở nên im lặng đến đáng sợ, rồi cuối cùng cũng đến ngôi nhà à không, không hẳng là ngôi nhà đâu phải nói là biệt thự mới đúng, để Yến vào nhà xong anh gấp rút lên xe nói là mua một chút đồ nhưng thật ra là anh đi tìm cậu, đến chung cư cậu ở anh vào nhưng không thấy cậu rồi anh nghĩ chắc là ở công ty rồi anh chạy một mạch đến công ty luôn. Cậu lúc này thấy chán nên đã đi làm cho mình một ly coffee sữa nóng để uống vừa pha xong cậu bước ra anh từ ngoài bước vào anh nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ vẫn là con người nhỏ nhắn đó mà sao ốm dữ zậy nè chắc lo làm việc quên ăn hay là ăn mì gói gì rồi, còn cậu cũng nhìn anh vẫn là con người mập mạp này chắc anh phải dành cả thanh xuân để giảm cân đi anh chuối mập à cậu cười phá lên làm anh hoang mang chẳng biết chuyện gì.

-"Em làm gì mà cười zậy, bộ có gì hả"

-"Lâu rồi không gặp anh vẫn mập như xưa"

-"Nè nè em có cần nói những lời đó không zậy, anh biết anh mập mà"

-"Thôi anh lại ghế ngồi đi, anh lên hồi nào zậy"

Anh vừa đi lại ghế vừa trả lời

-"Anh vừa lên là đến tìm em liền đó"

-"Em quên nói anh hôm nay em không có lịch quay ngày mai mới có để chiều em gửi lịch cho anh"

-"Um"

-"À để em làm cho anh ly cafe sữa nha"

-"Ok"

-"Đợi em chút"

Anh ngồi đó nhìn xung quanh không có gì thay đổi hết, nhìn xuống bàn thì thấy điện thoại của cậu vẫn là hình nền của anh và cậu và mật khẩu vẫn là sinh nhật của anh, thấy cậu lên anh vội bỏ điện thoại xuống, cậu bước lại đặt ly coffee xuống bàn và ngồi cạnh Anh.

-"Anh sống tốt chứ"

-"không tốt chút nào"

-"Tại sao"

-"Vì... Không có em"

-"Anh đừng nói zậy chứ, anh nên làm quen với điều đó"

-"anh không làm được, Lập à"

Cậu nhìn anh nhìn cười và nói tiếp

-"Em thấy Yến rất tốt, em còn thấy anh và Yến chụp hình chung khi đi chơi cùng nhau và còn rất vui vẻ"

-"Những điều đó anh không muốn, những điều đó là bắt buộc, anh không muốn làm một chút nào, anh chẳng muốn đi và em biết không, anh và cô ta chưa làm điều mà vợ và chồng nên làm kia kìa"

-"Sao chứ với tính cách của Yến đáng lẻ là đã.... "

-"Anh nói anh không muốn và cô ta cũng không bắt buộc, cô ta nói chừng nào anh thật sự yêu cô ta thì tới lúc đó làm cũng ko sao"

Cậu nắm lấy tay anh ánh mắt hướng về anh nói:
-"Và ngày anh thật sự yêu cô ta sẽ không xa đâu, em muốn anh biết một điều là... Chuyện của em và anh sẽ không có kết quả,anh đừng như thế nữa.. Anh hãy..."

Chưa nói hết câu anh ôm trầm lấy cậu siết chặt.

-"Anh đã nói, sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ em, sẽ không có chuyện anh hết yêu em, em hãy tin anh, Lập"

Cậu đưa tay mình lên định tháo tay anh ra nhưng cậu không nỡ vì cậu cũng rất nhớ anh.

-"anh Tú, em thật sự rất nhớ anh, em không quên anh được, không quên được giọng nói ấm áp, không nghe được câu nói quen thuộc là * Lập ngoan, không sao nữa có anh ở đây*,hằng ngày hằng ngày chỉ mình em thui thủi có một mình tối về cần một người quan tâm cũng chẳng có... Hic.. Hic.. " nói xong cậu khóc nức nở trong lòng anh.

Anh để cho cậu khóc vì anh biết cậu chịu khổ rất nhiều,nhưng một cuộc điện thoại gọi đến là Yến anh nhìn cậu, cậu vội buôn anh ra lau khô khôn mặt lắm lem của mình.

-"anh nghe máy đi"

Anh gật đầu, nghe máy:

-"Alo"

-"Anh đi đâu zậy, mua đồ gì mà lâu quá về trở em đi chơi đi"

Tiếng cũng hơi lớn nên Lập đã nghe phần nào.

-" anh bt rồi.... anh về liền"

Anh quay sang nhìn cậu.

-"Anh mau về đi, không thôi Yến đợi"

-"Um anh đi đây"

Tú đưa tay mình áp vào má cậu

-"Đừng khóc nữa, những gì em nói anh đã nghe rất rõ, mặc dù bây giờ không được thoải mái như trước nhưng anh sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho em"

-"Em bt rồi, anh đi đi"

Anh vội xuống xe và chạy đi, bây giờ trong phòng chỉ mình cậu cùng với bài hát Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau của Quang Trung, cậu đứng đó trên tay cầm ly coffee sữa đang uống dang dở, nhìn về phía xa xôi rồi lắc đầu cười, sao nhìn mình bây giờ giống.... Người thứ ba quá zậy,không được mày không được làm như vậy,mày không phải là loại người đi phá hạnh phúc người khác,mày phải thẳng thắn lên..... Quên những ngày tháng trước kia đi Lập.

------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro