CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Anh nhận được lịch diễn của cậu vào ngày mai, anh liền tức tốc lên giường ngủ vì ngủ mới có thể mau sáng thôi vì anh nôn nóng lắm rồi. Hôm nay 6h cậu phải đến chỗ quay. 5h anh thức chạy đến chung cư cậu ở anh mở cửa bước vào nhẹ nhàng vì không muốn làm cậu thức giấc trời vẫn còn sớm nên anh muốn cậu ngủ thêm chút nữa, vào phòng anh thấy cậu vẫn còn ngủ say anh bước lại giường ngồi xuống để ngắm nhìn cậu ngủ, đưa bàn tay mình lên áp vào má cậu hơi ấm từ tay truyền vào chắc có lẽ cậu cảm thấy điều này rất qen thuộc nên theo bản năng cậu dụi mặt vào để cảm nhận hơi ấm đó, anh chỉ biết nhìn mà cười cậu, sau đó anh ra bếp để làm bữa sáng nhìn nhà bếp cũng sạch sẽ lắm chứ đơn giản dễ hiểu thôi vì cậu có bao giờ làm đồ ăn đâu chỉ ăn thức ăn nhanh lâu lâu siêng một chút thì cũng làm vài món nhưng hiếm lắm, mở tủ lạnh ra điều là đồ ăn đóng hộp anh nhìn mà giận hết sức xem tủ lạnh một hồi thì anh thấy có vài món nên làm mì ý cho cậu. Cậu trong này nghe có tiếng gì đó lục đục ngoài bếp cứ tưởng là ăn trộm ai ngờ là anh.

-"Ủa anh Tú.... anh lm gì ở đây giờ này"

-"Anh qua sớm để làm đồ ăn sáng cho em nè"

-"Um" câu trả lời của cậu ngắn ngủn làm anh hơi bị hụt hẫng.

-"Em vào VSCN đi rồi ra ăn cũng sắp tới giờ làm rồi"

Cậu chẳng nói gì liền quay về phòng làm VSCN, cậu bước ra anh gọi cậu vào bàn rồi đặt lên bàn cho cậu một dĩa mì ý nóng hỏi

-"Em ăn đi"

-"Dạ,lâu rồi em mới được ăn mì ý đó "

-"Em còn dám nói, anh chưa hỏi tội em tại sao trong tủ lạnh tàn là thức ăn nhanh với đồ đóng hộp zậy"

-"Không có thời gian"

-"Haz... Anh có nói với Trung là chăm sóc em mà"

-"Trung nó cũng bận mà anh"

-"Uk  em nói cũng đúng, vậy thì từ đây trở đi anh sẽ nấu cho em"

-"Thôi không cần đâu"

-"Tại sao?? "

-"Anh chỉ cần theo quản lịch diễn của em là được còn việc ăn uống tự em lo, thay vì anh làm bữa sáng cho em thì anh nên làm điều này với Yến nên dành thời gian cho cô ta nhiều hơn là cho em bởi vì.... cô ta là vợ anh"

-"Lập à... sao em"

-"À anh vào ủi giúp em cái ao được hok, hôm qua em quên ủi rồi"

-"Được để anh, em có nhiêu đó cũng quên"

Tới giờ đi anh đưa cậu đến trường quay để quay chương trình người bí ẩn m.n nhìn thấy anh ai cũng bất ngờ anh trở lại rồi, hôm nay có Khả Như, Liêu Hà Trinh rồi có Thanh Duy nữa vì hôm nay họ quay chung ngày  nên mới gặp nhau.

-"Người ta trở lại rồi, chắc có người hạnh phúc lắm đa" Như từ đâu đi lại cậu nói

-"Chị nói gì zậy" Lập nhìn Như mà hỏi

-"Thì Tú lên rồi vui lắm chứ gì đừng dấu tui, tui biết hết đó nha"

-"Chị đừng có nói zậy, hok tốt đâu"

Mặt Lập nghiêm túc hẳn ra.

-"Không nói thì không nói làm gì căng, giỡn chút thôi cũng hok được, thằng này bữa nay lạ"

-"....." Lập chỉ im lặng chẳng nói lời nào

Tú đứng nhìn cậu, hôm nay cậu lạ quá giống như một người khác, cậu quay được một lúc thì được nghĩ ngơi anh đem đồ ăn đến cho cậu, anh định đúc cho cậu như mọi lần thì cậu quay đầu qa chỗ khác ý như từ chối anh rồi tự mình ăn, cậu đổ mồ hoi anh lấy khăn giấy định lau cho cậu thì cậu đẩy nhẹ tay anh ra rồi lơ mặt anh luôn.

-"Lập hôm nay em sao zậy" Tú đứng ngẫm nghĩ nhìn cậu.

Kết thúc một ngày làm mệt mỏi 11h khuya anh và cậu mới về, trên xe anh thì láy cậu thì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Tới chung cư anh nhẹ nhàng cõng cậu lên phòng được một lúc thì cậu tĩnh giấc và kêu anh để cậu xuống cậu tự đi được.

-"Anh Tú để em xuống em tự đi được"

-"Thôi để anh cõng"

-"Em nói để em xuống đi mà" mặt cậu nhăng nhó

-"Được được"

-"Anh về đi cũng không còn sớm lắm đâu, hok thôi Yến đợi"

-"anh đưa em lên rồi anh mới yên tâm về"

-"Anh cứng đầu quá đó"

Vào thang máy chẳng ai nói với ai lời nào, rõ ràng là anh và cậu đứng rất gần nhưng anh có cảm giác xa cách quá đến chỗ cậu mở cửa bước vào và nói anh về nghĩ ngơi, cánh cửa khép lại, anh về, cậu thì vào phòng mình mà nằm ra đó cậu ngẫm nghĩ.

-"Hôm nay mình làm như zậy có đúng hay không, anh lo cho mình từng chút một zậy mà mình đáp lại anh là sự lạnh lùng, phải chăng mình thật sự quá đáng, quá ích kỉ "

Anh ko về nhà mà anh chạy đến một nơi yên tĩnh.

-"Hôm nay Lập lạ lắm chẳng giống lúc trước giống như một người khác zậy, mới ngày qua còn nói là nhớ mình kia mà sao hôm nay lại....Lập chẳng còn như trước nhõng nhẽo với anh, trêu đùa anh, chọc phá anh, phải chăng Lập ko còn muốn nếu giữ tình cảm này, anh lên đây là vì em mà em lại đối xử với anh như thế"

Hay là....

Có một ai đó đã.... ĐỔI THAY...

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro