CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về Sài Gòn trở lại với công việc của mình, tới nay cũng đã 2 tháng anh xa cậu, anh vẫn sống với cô ta nhưng ngủ thì lúc đầu anh không chịu ngủ cùng đâu nhưng bị uy hiếp nhiều thứ đành phải ngủ chung giường thôi. Vị trí quản lý của anh cậu vẫn để trống vì cậu biết không ai có thể thay thế anh được. Rồi bỗng một ngày anh cảm thấy chán nản vì ở nhà không có việc gì để làm anh mới nói với cô để trở về làm quản lý của cậu.

-"Nè.. Tôi có chuyện muốn nói"

-"Anh muốn nói gì"

-"Tôi muốn trở về công ty, và tiếp tục làm quản lý của Lập"

-"Sao??  Nhớ rồi à"

-"Không.. Không chỉ là tôi ở nhà quài không có việc gì làm nên chán"

-"Oh.... Đc thôi, nhưng có điều kiện "

-"Điều kiện gì?? "

-"Đổi cách xưng hô với em, phải gọi là chồng_vợ hoặc anh_em chứ không được tôi, còn nữa em sẽ lên Sài Gòn ở với anh,À mà anh nên nhớ là anh đã có vợ rồi đừng tình tứ như trước kia nữa"

Anh chằng chừ một lúc rồi trả lời cô ta.

-"Được được chỉ cần tôi... à không anh đc lm việc..."

-"và anh sẽ không gần gũi như trước " anh nhỏ giọng lại.

-"Được em sẽ mua nhà ở trên Sài Gòn ngày mai chúng ta đi, anh lo mà nói với Lập đi"

Anh vui mừng chạy ra khỏi phòng liền gọi điện cho cậu. Cậu bên đây vui mừng nghe máy vì lâu rồi cậu không nhận được cuộc gọi từ anh không nghe được giọng nói ấm áp từ anh.

-"Lập hả anh Tú nè"

-"Anh Tú, có chuyện gì không"

-"Em có vui khi anh trở lại lm quản lý của em"

-"Anh nói zậy là... Là có ý gì"

-"Anh sẽ trở về làm quản lý của em"

-"Nhưng mà.... Anh Tú.... Em.. "

-"Sao... Lập"

-"Em nhận người khác rồi"

-"À... Anh.. Anh bt rồi, zậy... Zậy..thôi" Giọng anh trầm lại.

-"Anh buồn hả" cậu bên đây cố nhịn cười, trong lòng cậu lúc này vui sướng lắm.

-"Đâu có, thôi bye em nha"

-"Khoang đã, em nói zậy mà anh tin thiệt hả"

-"Em lừa anh"

-"Hahaha..... Em nói dối đó, vì... Em chắc rằng không ai có thể thay thế anh được"

-"Đợi anh lên đi rồi biết tay anh" Anh bây giờ vui vẻ trở lại.

-"Chừng nào anh lên"

-"Mai nha, anh và... vợ anh sẽ mua nhà ở đó sống luôn" Giọng anh có chút lấp bấp khi nói đến chữ "vợ"

-"À em biết rồi bye anh"

-"Bye e"

*Lập à bất đắc dĩ anh mới gọi như vậy vì được ở gần em anh sẽ làm mọi thứ*

Cậu bên này vừa tắt máy tay nắm chặt điện thoại nhìn ảnh nền của anh và cậu, *Vợ sao, à mà cũng đúng người ta kết hôn thì phải gọi là vợ rồi* cậu nhìn rồi cười, nụ cười đó làm người ta nhìn vào có chút sót sa. Bỗng có người bước đến vỗ vai cậu làm cậu giật mình.

-"Nè, anh làm gì mà giật mình dữ zậy"

Cậu quay lại thì ra là Trung.

-"Là em, Trần Quang Trung, là một chàng trai dễ thương nhất nhất hành tinh này"

Cậu nhìn Trung cười- "Zậy sao anh hok bt luôn á, mà tới đây chi"

-"Haz... Chán anh ghê lun á, em đến đây để đón anh đi quay nè"

-"Biết lịch quay anh luôn sao, từ khi nào Quang Trung trở thành một người tử tế như thế"

-"Em chỉ làm đúng lời hứa mà em hứa với anh Tú thôi"

-"À..... Thì ra là vì lời hứa,chứ đâu có thương tui gì đâu phải hok"

-"Anh nói sao zậy chứ em thương anh lắm lắm luôn"

-"Thôi tới giờ rồi mình đi" Lập cười rồi quay đi

Lên xe Trung thấy cậu lạ lắm, thường thường thì cậu vui vẻ nói chuyện cười đùa nhiều lắm hôm nay lại im lặng chẳng nói gì.

-"Anh Lập, anh sao zậy có chuyện gì hả"

-"Đâu đâu có gì"

-"Em chắc chắn là có, anh có nói hok đây" Trung cau mày lại

-"Hazz... Em đúng là.. Thật ra thì anh Tú ngày mai lên Sài Gòn và tiếp tục làm quản lý cho anh"

-"Ủa zậy thì tốt rồi, sao sắc mặt anh buồn zậy, anh phải vui chứ vì anh Tú lên ảnh sẽ trở lại làm quản lý của anh và hai người sẽ gần nhau và cũng có thể là hai người sẽ trở... Um"

Chưa kịp nói hết câu cậu che miệng Trung lại: -"Em đừng nói bậy, anh Tú sẽ lên nhưng có vợ ảnh đi theo nữa đó và sẽ mua nhà trên đây ở luôn"

-"Gì chứ có cô ta nữa à hứ.. "

-"Thái độ gì vậy Trung"

-"Em chỉ là không thích cô ta, mà hok phải một mình em đâu, nguyên nhóm Tía Lia kể cả mấy anh chị cũng hok thích"

-"Tại sao?? "Lập thắc mắc

-"Lúc đầu thì nhìn cũng đẹp nhưng tính tình chẳng đẹp,nếu hok vì cô ta anh Tú đâu có rời xa anh"

-"Thôi đừng như zậy, người ta cũng là vợ anh Tú em đừng nặng lời"

-"Em sẽ hok nói nữa, mà khi cổ lên em mà thấy cổ ăn hiếp anh là chết với em"

-"Trung " Anh quay sang mắt mở to tròn hỏi.

-"Gì anh?? " Trung giật mình quay sang nhìn lại cậu.

-"Sao em tốt đột xuất với anh zậy"

-"Em lúc nào chẳng zậy, tại anh hok để ý thôi,làm em cứ tưởng chuyện gì hết hồn."

-"Hjhj tự nhiên thương em ghê" Cậu quay qua nựng má Trung một cái.

-"Công tử hãy tự trọng một chút xíu đi" Tay Trung đẩy nhẹ Lập ra

Hai người có một trận cười đã đời trên xe, cậu vui lắm vì lâu rồi cậu chưa cười tươi như thế.

---------------&&&&&&----------------

Tui trở lại rồi đây, truyện càng ngày càng nhạt thông cảm nha vì hơi bị bí ý tưởng, mà Chap này tui viết cứ tưởng là mk bị lộn thuyền hok đó, mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro