CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu trở về nhà với khuôn mặt lắm lem kèm theo đó là đôi mắt đỏ ao vì khóc, cậu chạy thẳng lên phòng m.n đang xem tivi nhìn thấy cậu như vậy cũng lo lắng theo định lên với cậu nhưng mẹ cậu đã cảng lại và bác ấy nói để bác ấy lên được rồi,cậu vào phòng tới tâm trạng nặng nề, ngoài trời mưa đã đổ căn phòng cậu lúc này trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ cậu ngồi thu mình trong một góc tối cậu cần cái ôm ấp áp từ Anh,cần một lời nói dỗ dành từ Anh sao xa vời quá, rồi bỗng nhiên cậu cười nụ cười của cậu chắt chứa biết bao nhiêu đau khổ.  Mẹ cậu gõ cửa phòng bà hỏi cậu với giọng ấm áp:

-"Con trai mẹ vào được chứ"

Nhận lại từ bà là sự im lặng, bà nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn thấy con trai mình ngồi đó tim bà thắt lại chưa bao giờ bà thấy con mình trở nên như thế, bà tiến lại gần cậu ngồi cạnh cậu bàn tay ấm áp của bà chạm vào vai cậu, cậu nhìn bà chẳng biết nói gì chỉ ôm lấy bà rồi khóc như một đứa con nít.

-"Con trai có chuyện gì thì nói với mẹ đừng chịu đựng một mình, mẹ nhìn sót lắm" bà vỗ nhẹ vào lưng cậu.

-"Mẹ ơi... con không thể sống thiếu anh Tú.... con nhớ anh Tú.... lắm... nhớ... rất nhiều.... " cậu nức nở trong lòng mẹ.

-"Lập nghe mẹ nói, mọi chuyện đâu thể nào theo ý mình được con phải sống thật tốt, thằng Tú nó cũng không muốn như zậy đâu con, ngay lúc này con muốn khóc thì cứ khóc thật lớn mẹ sẽ ở bên con, khóc xong rồi thì con hãy cho những nỗi buồn theo những dòng nước mắt đó rồi trôi đi, và hãy trả lại một Huỳnh Lập mạnh mẽ cho mẹ" bà vừa nói cũng không kìm nén được cảm xúc.

-"Con... sẽ.. làm được... hic hic... Con sẽ cố vượt qua" cậu dụi đầu vào lòng mẹ khóc lớn hơn.

Ngoài phòng tất cả mọi người điều nghe thấy ai nấy cũng nghẹn ngào theo cậu.

*-**-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thời gian trôi qua đã tới ngày đó ngày 17/3 ngày mà cậu và anh gặp nhau và cũng chính là ngày anh lập gia đình... Tất cả những người thân, bạn bè của anh đến chúc mừng anh, cậu đến trước nhà hàng nhìn xung quanh mọi thứ đều được làm tỉ mỉ vào trong cậu thấy anh và Yến đứng đó để đón khách, cậu tiến lại gần anh, anh nhìn cậu, cậu chỉ cười nhẹ và gửi lời chào anh rồi bước vào trong. Giờ lm lễ cũng đến anh và cô ta bước từng bước từng bước lên sân khấu và kèm theo đó là nhừng tràn vỗ tay của m.n người, cậu nhìn anh, anh vẫn thế vẫn đẹp trong mắt cậu ( nội tâm)  *anh Tú cả cuộc đời này em cứ tưởng sẽ không mất anh chứ nhưng mà điều đó trở thành sự thật rồi... em ước gì người nắm tay anh là em người cùng anh đi suốt nữa đời còn lại là em chứ... Nhưng mà... Không phải rồi... Chúng ta đã hết duyên rồi Nếu có kiếp sau em nguyện yêu anh lần nữa, anh Tú em yêu anh*. Anh có nhìn xuống cậu*Lập à kiếp này anh có lỗi với em rất nhiều anh nợ em, một lần nữa anh xin lỗi em, anh yêu em*. Nhẫn cũng được đeo lễ cưới cũng dần đã tàn cậu thấy anh đứng đó một mình nên đến gửi lời chúc cho anh:

-"Anh Tú em chúc anh sống cùng Yến hạnh phúc nha, em biết đây là cuộc hôn nhân bắt buộc nhưng sống lâu ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, à còn nữa anh đừng lo gì cho em nữa em lớn rồi em biết mình làm gì và không nên làm gì mà, nè bớt cọc lại nhe hok, uống ít trà sữa nữa"

Rồi giọng cậu trầm lại:-"Hãy chăm sóc cô ấy yêu thương cô ấy như cách anh yêu em"

Nói xong cậu liền bỏ đi không đợi anh nói lời nào,  Yến lại vỗ vai anh làm anh giật mình.

-"Lập nói gì với chồng vậy"

-"Sao chồng?? "

-"Thì kết hôn rồi mà, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đó"

-"Không... Không có gì,Lập chỉ chúc mình sống hạnh phúc thôi"

-"Ờ, thôi khách cũng về hết rồi mình về đi anh".

Yến kéo tay anh đi, anh cũng chẳng nói gì chỉ đi theo cô.

Cậu không về cùng m.n người, cậu đi dọc bờ sông để giải toả tâm lí một chút * Lập à anh cũng trở thành chồng của người ta rồi, mày cũng đừng suy nghĩ gì nữa những điều đó chỉ làm mày mệt mỏi thêm thôi, mày phải tiếp tục con đường làm nghệ thuật của mày chứ, tương lai đang chờ mày phía trước mà,mày còn bạn bè,người thân và nguyên một tập đoàn GoldFam hùng mạnh nữa mà*

-"Anh Tú phải thật hạnh phúc nha"

Tạm biệt mối tình đầu tiên của tôi năm 16 tuổi. 17/3/2009 ngày em và anh chính thức là của nhau và 17/3/2019 em và anh không còn là gì của nhau nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro