CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nè nè đi công viên với tôi sao cái mặt gì mà như đưa đám zậy.

-"Tôi không có hứng thú đi với cô, mà mắc mớ gì cô đòi kết hôn với tôi chứ".

-"Um... Tại tôi thích zậy thôi đơn giản"

-"Nhưng tôi sẽ không bao giờ thích cô và yêu cô"

-"Anh dám sao, anh nên nhớ, bây giờ tôi là người có quyền nhất. "

-"Nhưng trong lòng tui mãi mãi chỉ có một người thôi chỉ một người đó là Lập" Anh nhấn mạnh lời nói đó.

-"Anh nghe đây nếu như anh còn nghĩ đến nó nữa thì tôi chắc với anh rằng, người anh yêu sẽ gặp luyên lụy anh nên nhớ điều đó và tức nhiên anh phải làm theo những gì tôi nói, bây giờ tương lai gia đình anh, người anh yêu điều do anh quyết định đó, bởi zậy câu nói kia không sai *có tiền là có tất cả* hứ.... " Cô chỉ tay vào mặt Tú nói.

-"Cô không được đụng tới Lập của tôi , được được tôi sẽ nghe lời cô nói, tôi sẽ nghe lời cô nói, đừng đụng đến Lập, đừng đụng đến Lập "

Thế đó anh yêu cậu lắm yêu cậu hơn cả bản thân mình, Lập yên tâm anh sẽ không cho ai đụng tới em đâu, cả cuộc đời này người anh yêu có cái tên Huỳnh Ngọc Lập.

""""""""""""""""""""""""""""""
Qua ngày hôm sau là ngày cậu và m.n về quê, cậu thì còn đang ngủ nướng trên giường và quên là hôm nay về quê, m.n ai cũng đến trước của phòng của chung cư cậu ở nhấn chuông quá trời mà không thấy cậu ra nên gọi điện thử.

**Reng.... Reng.... Reng**

Điện thoại cậu vang lên cậu từ từ nhắc máy.

-"A... Lo..ô....ô..... Ai zậy.... Mới sáng sớm, mà điện người ta rồi.... " Cậu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

-"Trời đất ơi cái thằng này.. Giờ này còn ngủ nữa hả, bt mấy giờ rồi hok mà còn ngủ"

-"mới có 6h sáng thôi mà"

-"6h cái đầu em á chứ 6h, gần 11h trưa rồi"

-"mà anh là ai zậy"

-"Oh my god anh BB Trần nè, ra mở cửa đi, ngày qa thằng nào nói hẹn ở nhà em zậy hả"

-" Ý chết em quên, em ra mở cửa liền đây" Cậu ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa.

-"Xin lỗi anh chị nha em quên mất tiêu, m.n vào nhà đi"

-"Cái thằng này thiệt tình, thôi vào VSCN đi rồi ra ăn sáng chung nè chị có mua phở ngon lắm" Thư nói

  Thường thường thấy trong các show chặt chém nhau dữ lắm nhưng ở ngoài thì ai cũng thương cậu cả coi cậu như là em ruột trong nhà, cậu chạy vào phòng VSCN còn Puka, Nam Thư, Khả Như thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng, bỗng Như thấy thùng rác có nhiều vỏ mì gói Như la lên.

-"Lập ra chị biểu"

Lập giật mình trong phòng chạy ra.

-"Có chuyện gì vậy chị"

-"Sao thùng rác tàn mì gói hok vậy, đừng nói với chị là hỏm dài em ăn đó trừ cơm nha"

-"Tại em gấp quá nên em mới ăn thôi, em có ra ngoài ăn nữa mà"

-"Thằng Tú không có ở bên chăm sóc em là em hư zậy đó hả"

-"Đâu có đâu" cậu chu mỏ

-"Chị mét thằng Tú cho nó la em một trận mới được"

-"Thôi chị... anh Tú anh không rãnh nữa đâu mà lo cho em như lúc trước được" cậu gục mặt xuống giọng cậu trầm lại.

Không gian trở nên im lặng khi nghe cậu nói câu đó, Hải Triều thấy vậy không ổn nên đã phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

-"Thôi nói chi mấy chuyện đó, Lập nè chừng nữa em nói con bé Nhi ở công ty em á, nói nó nấu cơm cho em nhe chưa, còn giờ thì ngồi xuống ăn sáng đi, rồi lên đường "

Một lúc sao m. n lên đường về quê ai cũng háo hức, riêng cậu tâm trạng trở nên buồn rồi, cậu nhớ lúc đó mỗi khi về điều có anh ngồi bên, mỗi khi cậu ngủ đều được tựa vào vai anh mà ngủ ấm áp lắm, nhưng giờ thì không còn nữa, nhớ quá cục vàng nhớ cục mỡ vô cùng. Sau 5 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đến nhà, Lập thấy mẹ đứng đợi chạy ào đến ôm mẹ như một đứa trẻ.

-"Nè mấy con vào đi cô có dọn phòng cho tụi con rồi đó, đem đồ lên rồi xuống ăn cơm " Mẹ Lập vui vẻ nói.

-"Dạ tụi con cảm ơn cô" Tất cả đồng thanh.

Tối đến ai ai cũng mệt nên đã vào phòng nghĩ ngơi, riêng cậu không thấy mệt nên đi ra công viên để hóng gió, bước chân cậu chầm chậm chầm chậm, trên con đường vắng lúc này chỉ mình cậu từng cơn gió thổi qua, trở nên se lạnh cậu bước đến ghế đá ngồi xuống đó và nhớ về những điều mà anh và cậu trải qua ở nói này.

**Nhớ Lại**

-"Anh Tú nè"

-"Hửm"

-"Sao anh Tú thương Lập quá ợ"

-"Anh có nói là thương Lập hả"

-"Gì chứ không thương em?? ,ý anh là sao" cậu chề môi quay qa chỗ khác.

-"Anh không thương Lập mà chỉ yêu Lập thôi hiểu chưa cục vàng của anh" Anh quay ngang ôm eo cậu cười và nói.

-"Anh kì quá đi, vậy anh phải hứa là sẽ bên Lập cả đời chăm sóc cho Lập quài quài luôn đó" Cậu quay lại bóp má anh.

-"Được được cục mỡ này sẽ bên cục vàng suốt đời này luôn, không rời xa "

**Trở về hiện tại**

Cậu nhìn về phía xa xăm kia cậu nhớ anh đến da diết, cậu không muốn anh kết hôn với người khác đâu, cậu muốn la lớn lên là "anh Tú em nhớ anh, nhớ rất nhiều,anh chỉ là của mình em thôi ".Rồi cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc kia là anh đúng rồi là anh chắc anh nhớ cậu nên mới ra đây phải không, nhưng những dòng suy nghĩ đó bị phá vỡ, một cô gái lại ôm, cười nói với anh dường như cô gái đó thấy cậu rồi nên cố tình chọc tức cậu đây mà, cô gái đó hôn lên môi anh trước sự chứng kiến của cậu, cô nắm tay anh kéo anh lại phía cậu chứng kiến cảnh người mình yêu nắm tay người khác tim cậu đột nhiên nhói lên.

-"Lập sao... sao...  em ở đây về sao không báo cho anh biết" Anh kéo tay mình ra nhưng bị cô giữ lại

-"Em... chỉ.. mới về thôi, thôi em về trước nha hai người đi chơi vui vẻ" Cậu sắp khóc rồi nhưng cậu cố nuốt nước mắt vào trong cậu không cho phép mình yếu đuối như zậy.

Cậu thấy rồi tay anh không còn đeo nhẫn nữa *anh tháo nó ra rồi..... tháo rồi* cậu quay lưng đi nước mắt cậu không kiểm sót mà rơi xuống, cậu vừa chạy vừa khóc nấc lên, sao ông trời bất công quá zậy sao ông lại để con chứng kiến cảnh này chứ, ông trêu đùa với con đấy à con hận ông, hận ông.....

Anh thấy cậu chạy đi anh biết cậu đã khóc, anh muốn ôm cậu lau nước mắt cho cậu và ôm cậu nói là "Lập ngoan đừng khóc có anh bên cạnh rồi nè, đừng khóc" nhưng anh không thể Lập à xin em tha lỗi cho anh, em hãy cố quên những ngày tháng trước kia đi nhé Lập "ANH YÊU EM"

*********************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro