CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu thức dậy với cơ thể mệt mỏi, cậu bước chân vào nhà vệ sinh nhìn mình trên gương cậu không nhìn ra là mình nữa, "sao trong mình xơ xác thế này, vì anh? vì những lời nói tối qua của cô ấy?? như vậy... có đáng không đây" cậu tự cười mình vậy đấy.

Rồi chợt cậu nghĩ lại "mày phải mạnh mẽ lên Lập à, mày không thể như vậy quài được chuyện đó không đáng để mày buồn như thế đâu, mày lm như vậy để cho người khác thương hại mày à".

Cậu như trở thành một người mới mặc một bộ đồ thoải mái, tài xế tới rước cậu, cậu đến một quán ăn để ăn sáng rồi đến công ty, vào đến công ty cậu chào m.n với khuôn mặc tươi rối lm m.n bất ngờ ai ai cũng trừng mắt nhìn cậu.

-"Mọi người sao zậy, bộ mặt tui có dính gì hả hay là chuyện gì khác"

-"À à hok có gì đâu anh Lập, em hơi bất ngờ thôi"

-"Tại sao lại bất ngờ chứ, thôi hôm nay anh mới được kí họp đồng mới mấy em chuẩn bị đi nha"

-"Dạ anh Lập!!!" m.n đồng thanh nói

Ai nấy trong công ty nhìn thấy anh như vậy thì vui lắm, chắc anh đã nghĩ thông suốt rồi. Thế là m.n bắt tay vào công việc của mình, cậu ở công một chút rồi thì đến sân khấu, hôm nay cậu được diễn chung với Puka, chị Mèo, anh BB Trần và Hải Triều,Nam Thư nữa và không thể thiếu Trung rồi, lâu lắm m.n mới được diễn chung một sân khấu như vậy. Cậu đến với vẻ mặt vui vẻ không còn thấy nỗi ưu buồn trên mặt cậu nữa, ai nhìn vào thì đều bỡ ngờ giống những người trong công ty thôi, cậu ngồi xuống tự mình makeup thấy cậu lạ zậy chị Mèo và m.n lại hỏi.

-"Lập à em ổn chứ"

-"Chị hỏi kì zậy em có sao đâu, bình thường mà ^_^" cậu quay lại vui vẻ trả lời.

-"Tại chị sợ em còn buồn trong lòng, rồi hok dám nói ra"

-"Như nói đúng đó có gì thì cứ nói, ở đây không có người ngoài đâu anh em trong nghề không à thương nhau như ruột thịt em đừg sợ là lm phiền anh chị" BB Trần lại nói.

-"Em cảm ơn anh chị quan tâm em, nhưng em thật sự không sao, em suy nghĩ nhiều rồi và em cũng mệt mỏi những chuyện đó, thôi chuyện cũng xảy ra và em cũng nên chấp nhận điều đó đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

   Vừa nói xong cậu nhận được tin nhắn từ anh, "anh nói thứ 7 anh kết hôn, em nhớ về, nói với mấy anh chị khác dùm anh". Cậu chỉ nhấn lại"em sẽ về" rồi thôi.Cậu nhìn lên nhấn lại lời anh nói cho m.n bt.

-"hok mấy mai mk về luôn đi, chị muốn xuống quê Lập chơi" Nam Thư liền nói.

-"Ừ đc đó, xuống đó ăn thử cơm tấm Long Xuyên coi mùi vị nó ra sao mà em cứ nhắc đến quài" Hải Triều tiếp lời.

-"Vậy cũng đc, zậy mai tập hợp ở nhà em"

-"Ok"

Nói xong m.n chuẩn bị cho vở diễn.
++++++++++++++++++++++++
Về phần Tú, anh không đủ dũng khí để gọi cho Lập nói câu đó, anh sợ cậu buồn. Ngay lúc đó anh nhận được một số lạ anh nghe máy giọng nói của một cái gái phát ra không ai khác đó là Yến:

-"Alo, chào buổi chồng tương lai"

-"Cô là.... Yến sao cô có số điện thoại của tui, với lại ai là chồng tương lai của cô"

-"Mẹ anh cho đó, mà cũng sắp kết hôn rồi mà anh, chút đi chơi với em nha hẹn anh ở công viên"

-"Khoang đã alo.... Alo.. "Tú chưa kịp nói gì thì Yến đã tắt máy.

Anh đi xuống nhà mẹ anh gọi anh vào ăn sáng, anh lại ngồi vào bàn ăn, mẹ anh thấy anh lạ qá ko thấy anh tức giận nữa, mẹ anh vui lắm.

-"Tú con... con không giận mẹ nữa phải không"

-"Mọi chuyện đến nước này rồi tôi sẽ không trách bà nữa..."

-"cảm ơn con đã hiểu cho mẹ"

Ăn xong anh lên phòng, anh nhìn lại những tấm ảnh mà anh và cậu đã chụp chung, nhìn lại những khoảnh khắc đó anh nhớ lắm, rồi anh nhớ ra đúng rồi ngày thứ sáu là ngày 17/3 là ngày anh và cậu chính thức là của nhau. Trước đó mấy tuần anh nôn đến ngày này lắm để dẫn cậu đi chơi nhưng mà.... không được rồi ngày đó tới anh phải bắt đầu với cuộc tình mới với một người khác .

Đến giờ hẹn Yến đợi ngoài công Viên không thấy Tú tới điện thoại cũng không nghe, cô giận đùng đùng đến nhà Tú.

-" anh Tú đâu rồi, anh Tú đâu" cô vào nhà la lớn làm m.n trong nhà giật mình chạy ra"

-"Sao vậy con bộ có chuyện gì hả" Ba Tú hỏi.

-"Tôi hẹn con của ông ra công Viên sao không thấy ảnh ra"

-"Con bình tĩnh đi Tú nó trên phòng để bác lên kêu nó xuống"

-" Thôi khỏi để tôi lên"

Cô bước lên đập cửa phòng anh, anh nghe bực qá lại mở cửa.

-"Cô lm gì vậy hả biết ồn lắm hok" Tú nhăng mặt nói.

-"Vậy anh biết tôi đứng ngoài công Viên đợi anh mệt lắm hok"

-"Tôi có nói là sẽ ra không, ai mượn cô đợi rồi nói"

-"Anh... "

-"Tôi sao?? "

Bỗng cô thấy trên tay của anh vẫn còn chiếc nhẫn cặp của anh và Lập cô nổi cơn ghen lên.

-"Dù gì cũng sắp kết hôn với tôi rồi anh còn đeo nhẫn đó chi nữa tháo nó ra cho tôi và đi công Viên nhanh lên" cô la lớn.

-"Cô là gì mà tôi phải nghe chứ" anh hét lại.

-"Anh được lắm, anh nên nhớ gia đình anh đag thiếu nợ nếu anh còn như vậy thì.... tôi e rằng gia đình anh vô tù ở sớm qá"

-"Cô.... "

-"Tôi... Tôi sao cứng họng rồi à hahaha"

Anh đành phải như vậy thôi lận lẽ tháo chiếc nhẫn kia ra, một món đồ mà anh trân trọng, quý nhất và là một món đồ đã công nhận anh và cậu trở thành người yêu của nhau, anh buồn lắm tháo nó ra anh để vào hộp cẩn thận, rồi đến công Viên với Yến mặc dù chẳng muốn chút nào.
************************
Càng ngày càng nhạt, vì thiếu ý tưởng m.n người thông cảm nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro