CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màn đêm buôn xuống, cậu cũng đã về đến nhà mở cửa bước vào xung quanh cậu là một màn đêm cậu bật đèn lên nhìn xung quanh sao yên tĩnh đến thế à đúng rồi anh về quê rồi mà, lúc này cậu mới để ý đến điện thoại là anh gọi, sao nhiều cuộc vậy, cậu gọi lại nhưng Anh không bắt máy chắc là Anh bận hay để chế độ im lặng gì rồi, cậu vào phòng VSCN xong bỗng bụng cậu tiếng kêu, thì ra là cậu chưa ăn gì cậu ra bếp thấy đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh chỉ cần chế biến lại là xong nhưng mà từ trước tới giờ những việc này là do Anh làm mà cậu chỉ biết có mỗi món trứng chiên, nên cậu làm vội tô mì gói kèm thêm quả trứng, ăn xong câu online Fb, cấu thấy nhiều bài viết, nhiều bình luận của Gold nói về cậu và Anh.

Gold(1) -"Ủa hok lẻ chuyện Anh Tú lấy vợ là thật sao huhu ko chịu đâu"

Gold(2) -"Thuyền TuLa giờ đây sẽ ko còn hả"

Gold(3) -"Sao Anh Tú làm như vậy bỏ Anh Lập em à"

Gold(4) -"Cái vụ gì đang xảy ra thế, Anh Lập của tụi e phải làm sao đây"

Gold(5) -"Chắc Anh Lập buồn lắm... Hic... hic.. "

Gold(6) -" Hok bt anh Lập lúc này ổn ko, fb Anh dường như ko đăng ảnh gì cả"......

Đúng vậy, hình như cậu không đăng gì nữa fb cậu giờ như bao phủ một màu đen ưu buồn, cậu nhìn những lời đó buồn lắm, đau lắm nhưng  điều đó là sự thật mà... phải chấp nhận thôi....
Bên Tú lúc này anh cũng vừa thức thấy cậu gọi anh ngồi bậc dậy, cùng lúc thấy cậu đang on fb, anh liền call video với cậu, bên cậu lúc này thấy vậy nên nghe điện của anh.

-"Em về đến nhà rồi hả" anh nhỏ giọng hỏi

-"Em mới về thôi" cậu cười trả lời anh

-"Em ăn gì chưa, đừng nói với anh là em ăn mì gói nữa nha"

-"Đâu có, em ăn đồ của thằng Trung nấu, nó nhìn dậy mà nấu đồ ăn nhìn ngon lắm anh".Cậu mà nói cậu ăn mì gói giống lời anh nói thì chắc chắn cậu sẽ bị anh la cho một trận.

-"Dậy thì anh yên tâm rồi, e mà ăn mì gói là tiêu đời với anh nhe chưa"

Anh dường như đã thấy những gì Gold nói trên Fb anh cũng buồn lắm. Anh nhỏ giọng lại hỏi cậu vì sợ cậu sẽ buồn.

-"Em thấy những bài viết... " chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu ngắt ngang.

-"Em thấy hết rồi"

-"Lập à anh xin lỗi em. "

-"Anh ko có lỗi gì hết, anh lm vậy chỉ muốn tốt cho gia đình thôi mà, em ko trách anh đâu"

Nghe cậu nói vậy thôi chứ anh biết cậu buồn lắm. Bỗng từ đâu có một cô gái chạy vào phòng anh, lại câu cổ anh hôn lên môi anh một cái trước sự chứng kiến của cậu và sự bất ngờ của anh, anh xô cô ra.

-"Cô là ai?? Cô làm gì vậy hả??" anh hét lớn.

-"Anh sao vậy, em là Yến, Trần Hải Yến là vợ sắp cưới của anh đây, ba mẹ chưa cho anh coi hình em hả, hazz ba mẹ anh chậm ghê"

Cô lúc này mới để ý đến người trên điện thoại.

-"Đây có phải là diễn Viên Huỳnh Lập phải ko và là người yêu cũ của anh đấy à..um.." chưa nói tiếp cô bị Tú bụm miệng lại.

-"Cô im miệng cho tôi và cút đi"Tú tức giận nói

-"Anh sao vậy tôi chỉ lịch sự chào hỏi cái thôi mà, mà nè Lập ơi chừg nữa đến dự đám cưới của hai đứa tụi tui nha" cô nói với giọng kiêu căng. Anh quay sang nhìn Cậu, cậu khóc rồi nước mắt cậu rơi ra nhưng cậu vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đó cậu cố gắng bình tĩnh nói với anh.

-"Em còn viết kịch bản thôi bye anh"

Chưa kịp nghe anh nói gì cậu liền tắt máy, anh thì gọi tên cậu.

-"Lập... Lập.. Nghe anh nói.. "

Nhưng ko kịp rồi anh đứng lên hét vào mặt Yến.

-"Cô làm gì vậy hả mau cút ra khỏi đây cho tôi"

-"Anh sao vậy sao mà nạt em, em chỉ nói những gì cần nói thôi mà"

Anh đi lại đẩy cô ra khỏi cửa :-"Mau cút đi cho tôi, đừng để tôi nổi điên"

Yến tức giận bỏ xuống nhà, ba mẹ anh đi lại hỏi-"Chuyện gì vậy con"

-"Bà lên hỏi con trai bà đó, mau nói cho con bà mau chấp nhận sự thật đi hok thôi đừng có trách"

Nói xong Yến đi về nhà, ba mẹ anh đi lên phòng Tú, bước vào phòng.

-"Con đừng như vậy nữa Tú à"

Anh quay sang nhìn mẹ mình.

-"Bà còn dám nói với tôi câu đó à, bà biết tôi đau khổ lắm không, tôi đã nói với bà đừng hùng tiền làm ăn với mấy công ty ko có uy tính mà bà cứ cố chấp nói ko sao, ko sao, đó bà nhìn lại đi bà làm ra những việc gì, công ty đó phá sản bà cũng bị dính theo luôn"

-"Tú mẹ xin lỗi con"

Anh nói tiếp trong nước mắt :-"Bà biết tôi nhục nhã đến cỡ nào không, từ trước tới giờ chỉ nghe nói con gái đi lấy chồng để trả nợ cho gia đình, chứ đời nào con trai đi lấy vợ để trả nợ cho gia đình bao giờ, tui nhục nhã lắm, còn nữa tui đã làm cho người tôi yêu phải tổn thương, tôi đã hứa với Lập là sẽ ở bên e ấy để lo cho em ấy đến hết cuộc đời nhưng tôi ko làm được,ko làm được...hic..hic"

Nước mắt anh rơi mãi không thôi anh đi lại đẩy hai người ra ngoài anh khoá cửa lại anh ngồi tựa ngay cửa phòng vào khóc miệng luôn nói :-"Lập anh... xin lỗi.. xin lỗi em"

Mẹ anh đi ra ngoài mà khóc cũng ko kém anh chưa bao giờ bà thấy con trai bà khóc nhiều đến thế.

Về phần cậu, cậu cảm thấy mệt lắm cậu nằm xuống giường nhìn xung quanh ảnh của anh và cậu vẫn còn treo ở đó, nhẫn cặp của anh và cậu vẫn còn mang, sao mọi chuyện lại ra như thế cậu quay sang thấy gối ôm hình chuối vẫn còn đó, cậu ôm chầm nhưng ko có hơi ấm thường ngày mà cậu cần, sao lạnh lẽo qá nước mắt cậu vô thức rơi xuống ướt đẫm cả gối nằm, cậu từ từ nhắm mắt lại miệng khẽ có tiếng nhỏ:

-"Anh Tú... ngủ ngon... em.. em.. yêu anh"

**********************
Mọi người nếu thích chuyện mình viết thì nhấn nút theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất, có gì sai sót mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro