CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ăn sáng xong cậu và anh đến công ty để ăn một buổi tiệc nhỏ dể chia tay mọi người có những thành viên trong công ty với các thành viên trong nhóm tía lia,anh thì ngồi nói chuyện vui vẻ với m. n nhưng cậu thì im lặng chẳng nói lời nào, lúc này m.n mới để ý và hỏi anh.

-"Anh có sao hok":Trung hỏi

Cậu cũng đáp lại nhẹ nhàng:-"Anh hok sao đâu"

-"Em ổn chứ":Tú nhỏ giọng hỏi

-"Em ổn mà, anh đừng lo",Cậu cười nhẹ trả lời.

Đến giờ anh đi rồi m.n tiễn anh ra cổng anh ôm cậu một lần cuối và dặn dò cậu kĩ lưỡng.

-"Không có anh bên cạnh thì phải biết tự lo cho mình nghe chưa, ăn uống phải đúng giờ, không được ăn đồ nấu ngoài đường nhiều với lại không được ăn mỳ gói nhiều nhe chưa không tốt cho sức khoẻ đâu, với lại dạo này trời hay mưa sẽ có sấm chớp nhiều, em có sợ thì qa nhà Trung ở đó,tui mà bt e mất 1 kg nào là chết với tui"

Cậu lúc này gục mặt xuống cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi để mạnh dạn nói với anh câu này để anh khỏi lo thêm cho cậu.

-"Anh đừng lo em lớn rồi mà biết tự ko cho mình mà"

Anh quay sang m. n nói tiếp.

-"Sau này nhờ m.n để ý đến Lập dùm nha"

Trà Ngọc, Quỳnh Lý, Ngọc Hoa....ai nấy cũng buồn theo khi thấy anh và cậu phải xa nhau. Trung tiến lại gần anh trả lời.

-"Anh Tú yên tâm đi tụi em sẽ quan tâm đến anh Lập mà, anh đừng lo nữa"

Cậu lúc này mới bình tĩnh lại một chút và nói với anh những lời cuối.

-"Anh cũng phải bt lo cho mình đó, với lại chuẩn bị thật tốt để..... để lo cho... hôn lễ của mình" Cậu cố nói những lời đó, từng lời từng lời cậu nói ra như những mũi dao đâm vào tim cậu đau lắm, thật sự rất đau.

Anh nghe những gì cậu nói không kìm được cảm xúc liền ôm cậu một cái thật chật thật lâu rồi vội bước lên xe để anh không cho ai thấy là anh đang khóc, anh chạy xe đi cậu đứng đó nhìn chiếc xe của anh xa mãi xa mãi nhỏ dần rồi.... biến mất. Cậu lúc này chỉ im lặng trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến công việc vì khi nghĩ đến công việc thì sẽ không có thời gian nghĩ đến anh nữa đâu (nội tâm tự an ủi mình)  -"Anh đi rồi sau này mình vừa chạy show vừa lo chuyện ở công ty sẽ bận lắm nên đừng nghĩ đến anh nhiều nữa"

Tiệc cũng tàn ai nấy điều trở lại với công việc của mình, hôm nay cậu và Trung đi chung một show nên Trung chở cậu đi, quay xong thì cậu lại tiếp tục bắt xe đi quay chỗ khác, hôm nay chỉ có một mình cậu, ai nhìn vào cũng biết chuyện anh và cậu rồi nên không hỏi gì sợ cậu thêm buồn.

Lúc này cũng đã trưa Tú cũng về đến nhà trước nhà có ba anh, mẹ anh và kể cả người chị của anh đứng đó để đón anh, nhưng anh quay mặt làm ngơ không để ý tới họ đi thẳng lên phòng và khoá cửa lại.

Ba, mẹ anh chạy lên gõ cửa kêu anh, nhưng anh không trả lời, mẹ anh gõ thêm chút nữa.

-"Tú ơi mở cửa cho mẹ đi con, con làm vậy mẹ lo lắm",mẹ anh vừa đập cửa vừa nói.

Anh nóng giận hét lớn:-"Mẹ đi đi mặc con, con không muốn nói chuyện với ai hết, đi.... đi... đi hết đi... "

Ba anh nói nhỏ với mẹ anh:-"Thôi bà để nó yên tĩnh chút, có gì nói chuyện sao"

Mẹ Tú cũng đành nghe lời ba Tú đi xuống nhà để cho anh yên tĩnh, anh trong phòng lúc này chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu tự đặt câu hỏi trong đầu là-"Cậu đã ăn gì chưa hay còn lm việc có nghĩ tới sức khoẻ mình không",vừa đặt câu hỏi trong đầu mình, anh liền lấy điện thoại ra để điện cậu điện mấy lần nhưng cậu hok bắt máy. (Nội tâm)  -"Đúng rồi bây giờ có lẽ cậu sẽ bận hơn vì phải lo việc ở công ty, vừa chạy show nữa mà" những đều anh suy nghĩ chắc có lẽ đã lm anh mệt rồi anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
***********************
Có gì sai sót thì góp ý cho mình nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro