CHAP:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sáng những ánh nắng chiếu vào góc phòng của một cặp đôi đang ôm nhau thật ấm áp, như mọi khi anh thức dậy nhìn người bên cạnh và hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi anh nhẹ nhàng bước xuống giường làm bữa sáng cho cậu, cậu cũng thức giấc và bước ra phòng đã thấy anh ở đó nhưng hôm nay hai người không giống như mọi khi vui vẻ nói chuyện nữa.

Lập :"Hôm nay anh về quê sao?? "

Anh cười nhẹ một chút rồi nhẹ nhàng trả lời, nhưng đâu đó có phần nghẹn lại.

Tú :"Đúg hôm nay anh về"

Anh lãng tránh qua chuyện khác:

Tú :"Em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"

Cậu không nói gì mặt có chút buồn, vì lần này anh về để chuẩn bị cho việc lấy vợ, nhưng... người đó không phải là cậu, cậu nghĩ "cuộc hôn nhân của cậu đã được xã hội đồng ý, người thân, bạn bè đồng ý, Fan thì hết mực ủng hộ nhưng sao... lại như vậy gia đình anh đã nợ người ta một khoảng tiền lớn nếu như anh không chịu kết hôn với cô gái đó thì gia đình anh phải chịu cảnh nhà tan cửa nát".Cậu cũng muốn giúp anh lắm nhưng mà cậu vừa mới làm dự án cá nhân riêng của mình bản thân mình cũng đag nợ người khác thì sao có thể giúp anh được. Sau khi vệ sinh xog cậu đi ra và vào bàn ăn, anh nhìn thấy cậu không còn sức sống liền đi lại ôm cậu vào lòng.

Tú :"Định giữ bộ dạng như vậy quài hay sao, chừng nữa anh sẽ ko ở bên cạnh em 24/24 đâu, phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình đó nghe chưa"

Ngoài mặt thì tươi cười nói vậy, nhưng trong lòng anh thật sự rất đau vì phải rời xa người mình yêu suốt 10 năm, đi đâu cũng như hình với bóng mà giờ đây anh phải rời xa cậu và phải kết hôn với một cô gái khác mà anh chưa tiếp xúc lần nào suy nghĩ hồi lâu nước mắt anh rơi xuống vào tay cậu, cậu ngước mặt nhìn anh đưa tay lau giọt nước mắt đó và nói:

Lập :"Anh yên tâm đi em sẽ tự chăm sóc mình được mà"

Cậu nói vậy thôi nhưng cậu khóc rồi nước mắt ấm nóng đã lăng dài trên má cậu, anh ôm cậu thật chặt vài lòng và cố gắng dỗ dành cậu, lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

Tú :"Nè đừng khóc nữa mau ăn sáng đi, đừng để trước khi tui về quê trong nỗi buồn như vậy"

Lập suy nghĩ " Đúng vậy trước khi anh đi mình phải vui vẻ lên để cho anh ấy yên tâm mà về quê".

Cậu quay mặt lại và lao vội nước mắt trên khuôn mặt của mình, rồi tươi cười nói với anh:

Lập :"Em sẽ ko khóc nữa, anh mau lại ăn sáng đi rồi đến công ty với m.n một chút để tạm biệt m.n nữa"

Tú :"Đc rồi"

Nói xong hai người ngồi xuống cùng ăn sáng rồi đến công ty.
*************
Đây là lần đầu mìh viết chuyện, có gì sai sót m.n bỏ qa nha và nhớ đóg góp ý kiến cho mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro