35.Tỉnh dậy đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên anh có cảm giác trong lòng cứ bất an,người thì khó chịu.Anh ngồi bật dậy rồi chạy qua nhà Lập.Tú đứng người khi thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà,dưới đầu và cổ cậu thì một vũng máu tươi.Anh như chết lặng khi thấy như vậy,không suy nghĩ nhiều anh ôm cậu rồi chạy xe lao nhanh đến bệnh viện.

-Lập ơi tỉnh dậy đi Lập đừng bỏ anh mà Lập,em dậy đi.

Trên xe anh luôn miệng kêu cậu dậy rồi lay người cậu,nhưng chẳng có điều gì sảy ra cả.Máu cậu nhuộm đỏ tay anh,bây giờ anh chẳng thiết tha gì đứa con của mình trong bụng cậu nữa,anh chỉ mong cậu đừng mất máu nhiều quá thôi,trên đường đi đến bệnh viện trong đầu anh liền nhớ ra là cậu còn có một người anh trai,đúng vậy,anh sẽ gọi cho anh của cậu đến để nếu có chuyện gì anh cậu giúp được sẽ giúp.

Anh bế cậu vào bệnh viện rồi chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Ngọc,Khánh và Trung nãy giờ cũng có đi theo anh,nhưng họ chẳng có cách gì giúp Tú nên cũng đành im lặng,bỗng Ngọc gọi điện cho một người nào đó,khoảng chừng nửa tiếng sau thì Thành chạy đến,Thành là anh của Lập.

-Em là Tú người yêu Lập đúng chứ ?

-Ừhm em là người yêu của Lập,mà anh là ai vậy ?

-Anh là anh của Lập.Lập ổn chứ ?

Tú không nói gì nhưng lại nhẹ nhàng cầm phần tay áo đầy máu lên nhìn Thành.

-Không sao đâu anh nghĩ thằng bé sẽ ổn.

-Mà bây giờ nó còn sợ lên dốc không ? Dốc đồi dốc siêu thị á.

-Dạ còn,sao vậy anh ?

-Thằng Lập hồi năm chín tuổi,nó bị tai nạn với ba vì mẹ kế hại để lấy tài sản làm lật xe khi lên dốc,ba anh thì liệt nửa người vì ôm nó khi xe lao xuống dốc,nó kể từ đó sợ lên dốc với lại suy nghĩ sâu xa hơn,ai cũng xấu trước mặt nó,Ngọc trợ lý nó đó bạn bè mấy chục năm trời nhưng nó có bao giờ kể khổ hay kể chuyện thầm kín gì cho Ngọc nghe đâu.

-Em nghĩ cũng bình thường chứ không nghiêm trọng đến như vậy...

-Người thân của Huỳnh Ngọc Lập đâu rồi ạ ?

Thành đẩy tay Tú.

-Dạ tôi ạ.*Tú lúng túng trả lời*

-Bệnh nhân đang có thai đúng không ạ ?

-Dạ đúng rồi,sao vậy bác sĩ ?

-Đứa bé không sao nhưng bệnh nhân trước khi bất tỉnh thì khóc rất nhiều nên bây giờ nhịp tim không ổn định thôi,còn lại thì vẫn ổn.

-Lập không thiếu máu ạ ?

-Không,cậu ấy không sao cả mọi thứ đều ổn,nhưng cậu ấy không đủ chất nên phải truyền máu và ở lại bệnh viện để xem thêm.

-À dạ vâng ạ,tôi cảm ơn.

-Anh có thể vào thăm cậu ấy nhưng đừng dẫn nhiều người quá nhé.

-Vâng ạ.

-Ngọc vào chung với anh đi Khánh với Trung thì đợi một xíu nha.

-Thằng Lập cũng là người song tính hả Tú ?

-Ờm dạ..

-Đây là số điện thoại anh,có gì em cứ gọi.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Lập quơ tay loạn xạ rồi khóc to.

-Hức..tại sao lại vậy chứ ?*cậu lắc đầu liên tục*

-Lập bình tĩnh,anh đây rồi,không sao cả,anh Tú đây.*Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào ngực cậu*

-Áaaaaa....hic...hức..hư.*Cậu hét lên rồi khóc lớn*

-Ngoan anh thương đừng khóc nữa,đừng  khóc nữa nín đi.*Anh ôm cậu vào lòng mình*

-Lập ổn không ?*Thành đứng dậy*

-Ờ..dạ không sao chỉ là mớ thôi à Lập chưa dậy đâu anh đừng lo.

-Thôi mọi người đi ra đi,để em và Lập trong đây mình cũng được rồi.

Ngọc và Thành nghe vậy thì cũng đi ra khỏi phòng trả lại sự riêng tư cho anh và cậu.

Hình ảnh vụ tai nạn năm đó lại chở về,ba cậu lấy một người xa lạ làm vợ,cảnh anh và cậu cãi lộn,rồi hình ảnh anh và một người khác đám cưới không phải là cậu,một mớ hỗn độn khiến cậu khóc chịu.

Cậu giật mình tỉnh giấc rồi theo thói quen đặt tay lên bụng mình.

-Dậy rồi đó hả ?

-Anh Tú !? Tại sao anh lại ở đây ?

-Anh không ở đây chứ ở đâu ?

-Tôi với anh...đã chia tay nhau rồi mà ?

-Em còn quên cái hợp đồng tình yêu dài hạn kia hả ?

-Điên vừa thôi,tôi với anh đã chia tay nhau rồi.

-Ok tôi đang coi cậu với cương vị là bạn bè,ok chưa ?

Cậu bị anh nói vậy làm cho khựng người lại.

-Anh bỏ tôi thật á hả ?

-Ủa chứ không phải cậu muốn,được chủ tịch lo cho như vậy còn đòi hỏi.

-Rồi con của anh và tôi anh tính sao ?

-Ủa chứ hồi sáng ai còn mạnh miệng nói bỏ.

-Chuyện này tôi không giỡn đâu,anh tính sao ?

-Có chơi có chịu dính thì đẻ chứ không lẻ tôi bỏ con giữa chợ ?

-Tùy anh.

Cậu vừa dứt câu anh cúi cậu xuống hôn cậu,cậu mở tròn mắt ra nhìn anh rồi dùng tay đẩy anh ra.

-Nè tôi với anh còn là gì nữa...đâu

Cậu đang nói thì thì khựng lại thì thấy anh mình mở cửa đi vào phòng.

-Sao anh hai ở đây ?

-Thằng Tú nó chở mày tới bệnh viện,nè nhìn đi cổ tay áo nó dính đầy máu của mày mà giờ mày còn bướng bỉnh như vậy đó hả ?

-Anh hai không trong tình cảnh em thì sao anh hai biết được ?

-Ừ tao là người ngoài nè,nhưng lúc mày bị vậy nó lo cho mày đến mức đó thì mày muốn sao nữa Lập ?

-Em đã nói là anh không trong hoàn cảnh của em anh không biết được đâu,anh đừng có nói nữa ! *Cậu lớn tiếng với Thành*

-Cái thằng này...?

-Thôi em xin anh đó,anh đi ra đi nha ?

-Coi như anh nể mày đó.*Nói rồi Thành đi ra ngoài*

Anh vừa quay qua cậu thì thấy cậu nằm mà mắt cứ long lanh như sắp khóc.

-Sao vậy hửm ?

-Tại sao mọi người đều bênh anh chứ ? Tôi là người..hức..bị hại mà ?

-Trong chuyện này cậu đang hiểu lầm tôi và trách tôi thì sao cậu đúng được ?

-Anh nói anh yêu tôi mà bây giờ anh cũng bênh anh,thôi anh đi ra chỗ khác đi.

-Em không sai,nhưng chuyện bỏ thuốc không phải là anh mà là Kiệt,nếu em nói em nhớ thì anh không phải là người chủ động làm tình với em mà là em,chủ động chứ không phải anh,còn việc em sinh con ra anh có bỏ em không thì bây giờ em nhìn anh đi,áo này mắc tiền lắm đó,mà bây giờ nó dính đầy máu em rồi,vậy anh hỏi,anh tiếc tiền với em làm gì chứ,chuyện này anh cũng sai nhưng em không nói,anh có sai khi không quan tâm em nhiều hơn khi anh có thai,khiến em bị tiêu cực dẫn đến việc phá thai thôi,nếu mà em đã chán anh rồi thì anh thua.*Anh nói vời giọng nhẹ nhàng*

-Nhưng anh cũng có sai mà...

-Rồi anh sai hết,tất cả mọi thứ anh chịu hết,em muốn nghĩ sao cũng được,em chỉ cần biết anh yêu em hơn đứa con của hai đứa mình.

Cậu bị những lời nói nhẹ nhàng đó làm cho lung lay,cậu ngồi dậy ôm lấy Tú rồi nói:"Em yêu anh nhiều lắm,nhưng chắc đứa con này không còn nữa đâu."

-Tại sao ?

-Em mất nhiều máu vậy chắc đứa bé không còn...

-Ha~ Không sao cả đứa bé vẫn khỏe,em vẫn rất khỏe chẳng sao cả,em đừng lo gì hết.

Nói rồi cả hai ôm nhau,một cái ôm an ủi và động viên nhau phải biết cố gắng cho nhau nhiều hơn nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro