36.Ngoan cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm lấy thau nước ấm rồi cởi nút áo cậu ra.

-Anh làm gì vậy ? *Cậu cầm lấy tay anh*

-Anh lau người cho em chứ em vậy sao tắm được ?

-Thôi em tự lau được mà trời,anh đi ra đi.

-Em lau sao sạch được ? để anh lau cho.

-Thôi ngại chết,anh đi ra đi em tự làm được.

-Anh chụm thuốc mê em bây giờ,để im để người ta làm.

-Thôi mà ahaa~~~.*Cậu thấy nói không được liền quay qua nhõng nhẽo*.

-Anh không có lung lay đâu,xích lại đây lau người*anh kéo cậu lại gần mình*

-Ha..đừng mà,làm ơn đó anh Tú.

-Một là anh hai là anh Thành em chọn đi.(t/g: ý ông Tú hỏi là giữa ổng và ông Thành ông Lập muốn ai lau người cho ổng á)

-Hỏi gì ép người ta vô đường cùng vậy hả,đương nhiên em chọn anh rồi,hỏi gì khùng điên.

-Vậy thì lại đây anh lau người lẹ lên nàoooo.

-Thôi mà !!! Coi như em xin anh á.

Anh thở một hơi nặng nề,anh cởi lấy áo cậu ra.Cậu nắm chặt lấy tay anh,rồi nhìn anh có chút gì đó muốn nói nhưng nói không được.

-Em nay sao vậy ? Mệt hả ? *anh để tay lên trán cậu*

-Em không có mệt nhưng mà..

-Sao ?

-Thôi coi như là em nói không được nên phải cho anh lau,lau gì lau đi em lịm.*Nói xong cậu lấy tay che mặt mình lại*

-Sao vậy Lập ?

-Anh làm đi đừng có nói nhiều nữaa aa~

Anh cũng tiếp tục với công việc lau người của mình,anh chỉ lau sơ sơ thôi chứ không lau kĩ như mẹ lau con được,lúc đó cậu sẽ ngại chết mấttt.Anh cởi quần cậu ra để lau phần dưới thì thấy điều cậu cần phải che giấu nãy giờ.

-A~~ ngại chết đi đượcccc.

-Em tè dằm hả ?

Cậu ôm mặt rồi gật đầu.

Vì hồi nãy trong lúc anh đi lấy nước tắm cho cậu ở dưới bệnh viện,thì cậu đã không tự ngồi dậy được vì cái đầu cậu đau quá,cậu cũng cố lắm,nhưng cố quá thành quá cố và cậu đã tè dằm.Nhưng ông trời cũng biết trêu ngươi lắm,lúc cậu vừa tè xong thì cậu lại ngồi dậy được,nên cậu đã đi thay quần ngoài vì bệnh viện có cho một bộ đồ bệnh nhân dự phòng,mà cũng ác liệt hơn là cậu không có quần nhỏ,nên cậu chủ thay quần ngoài nên mới sảy ra chuyện cậu không cho anh lau người là vậy.

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh rồi để cậu tự xử lý chuyện đó của cậu,vì nó cũng nhạy cảm nên anh đụng vào thì lát nói dựng lên nữa thì hơi mệt.

-Anh Tú ơi giúp emm~.*Cậu nói với từ phòng vệ sinh ra*

-Chuyện gì ? *Anh ngó đầu vô nhà vệ sinh*

-Thay băng dùm em.

-Cái đó kêu bác sĩ chứ anh thay lát nhiễm trùng sao ?

-Em sợ lắm,đau nữa.

-Nếu em sợ đau sao sinh con được chứ ? Không sao cả,đau một xíu sẽ hết thôi.*Anh bế cậu đặt lên giường*

-Sinh con đau thiệt hả với lại lúc đó mình bị chích thuốc rồi sao mà cảm nhận được chứ ?

-Em nghĩ sao vậy hả ? Rồi thí dụ lúc đó em phải mổ sống luôn vì có thể em bị kích ứng với thuốc mê rồi sao chứ,suy nghĩ gì mà kì cục.Em nói thiệt đi,em ăn nằm với ai mà lên được chức giám đốc hay vậy ?

-Điên khùng,điên khùng,điên khùng *cậu đánh liên tục vào ngực anh* Em ăn nằm với ai mà còn lần đầu cho anh lấy hả !?

-Thì em ăn nằm với anh.*Anh thủ thỉ bên tai rồi đè cậu xuống giường*

-A..đau đau...anh điên rồi,biết đau lắm không hả ? *cậu ngồi bật dậy hét vào mặt anh*

Không nói gì anh tiến tới mút môi cậu,anh lấy hai tay mình luồn vào áo rồi kéo cậu lại sát bên mình.

-Ưm~..buông ra...a..đừng...*Cậu đẩy anh ra nhưng vô dụng,nhưng hiện tại thì Thành đang mở của bước vào rồi*

-Đừng..ha~...bỏ ra.. *Cậu mở tròn mắt ra nhìn Thành*

-Buông ra ! *Cậu dứt ra khỏi được nụ hôn của anh rồi nhưng tay anh vẫn siết chặt lấy eo cậu*

Anh vẫn không biết chuyện gì mà nghiên đầu rồi cắn lấy cổ người con trai đang vùng vẫy trong vòng tay mình.

-Cũng tình phết đó chứ.*Thành nãy giờ mới cất tiếng làm cho Tú điếng người*

-Quá đáng vừa thôi chứ.*Cậu đẩy anh ra*

-D-dạ em chào anh Thành.

-Ừm..chào em,à thôi coi như anh chưa thấy gì đi,bai.

-Anh-yêu-em.*Nói rồi anh thơm vào má cậu*

-Gra cắn anh bây giờ.*Cậu cắn vào môi dưới của anh*

-Ủa chứ không phải đang quê dụ anh Thành hồi nãy hả ?

-Anh còn nhắc nữa ? người ta kêu buông ra thì buông đi còn cắn cổ người ta nữa,người gì đâu mà lì như trâu như bò.*cậu nói với giọng trách móc*

-Tự nhiên,em muốn make love.*Vừa nói cậu vừa ngồi vào lòng anh*

-Em thôi đi nha,em đang có bầu đó.*Anh nghiêm túc nói chuyện với cậu*

-Thì ai nói gì đâu,đâu phải thứ gì muốn cũng sẽ được.

-Thôi để anh còn phải kêu thằng Khánh với thằng Trung nữa nó ngồi ngoải mấy tiếng đồng hồ đợi gặp em mà chưa gặp được nữa.*Anh lảng sang chuyện khác rồi bước xuống giường đi thẳng một mạch ra ngoài của như chưa có chuyện gì sảy ra*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro