Chương 5: Chung sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thở dài. Quả nhiên, không dễ gì cái mác kẻ - thứ - ba dễ dàng được gạt qua như vậy. Đâu đó trên thế giới này, người ta nếu có nhắc về tên cô vẫn sẽ đi kèm với cái cụm từ đấy.

Mà, cũng đâu có sai.

Vì cô lựa chọn không có người thứ hai cho bản thân, nên cô sẽ trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác.

Dù là đàn anh khóa trên năm mười sáu tuổi, cựu học sinh năm mười bảy tuổi, vị học bá năm hai mươi tuổi, hay là tình nhân cũ trước mặt, và kể cả Shiga Hamasaki, cô đều là kẻ thứ ba, một nữ phụ trơ trẽn mờ nhạt làm nền cho nhân vật nữ chính của họ.

Ánh mắt Sakura tối sầm đi.

Tiếng chuông cửa quán café rung lên khẽ khàng, nhân viên quán niềm nở câu chào như một thói quen.

Sakura vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Người đàn ông kia chỉn chu trong bộ vest màu ghi nhạt, mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng. Anh ta rất lịch thiệp mở cửa cho một cô gái bước vào, cô ấy vui vẻ khoác lấy khuỷu tay anh.

Ánh mắt anh ta dừng lại nơi cô.

Vậy mà cô có thể gặp Shiga Hamasaki ở chỗ này. Anh ấy cùng với cô gái ấy, thực thân thiết, còn cô thì cùng với tình nhân cũ của cô.

Vẻ mặt người đàn ông ấy có một chút khó xử thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng rồi cũng không quá lâu, anh ta vội vàng thay đổi biểu cảm, dẫn cô gái đi cùng mình ngồi xuống, ngay phía sau lưng cô.

- Hửm, anh ta? - Atsumu nhìn thấy ánh mắt khác thường của cô, cũng liền để ý đến Hamasaki.

- À không...

- Anh ta hình như là bên lĩnh vực ngân hàng thì phải, tôi từng gặp ở đâu đó. - Atsumu cố gắng hồi tưởng. - Nếu tôi không nhầm thì là ngân hàng SMBC.

Sakura cười gượng gạo, gật nhẹ đầu:

- Ừm, là giám đốc Shiga của SMBC.

Atsumu khẽ dẩu môi gật gù, rồi ngay lập tức mỉm cười đánh sang chuyện khác. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.

Bốn giờ chiều, Tsugawara Atsumu xin phép rời đi trước, chiếc bàn nhỏ kề bên cửa sổ lớn chỉ còn một mình Sakura cầm thìa khuấy nhẹ ly nước của mình.

- Xin chào, Fujimine-san. - Chất giọng quen thuộc của người đàn ông kia trầm ấm vang lên bên tai. - Tôi tiện đường tạt vào quán này mà không để ý nơi đây đối diện toà nhà của công ty cô.

Sakura giật mình ngẩng đầu, thấy anh ta có thể hồn nhiên ngồi xuống phía đối diện mình.

- Này, anh đang đi cùng cô ấy đấy. - Sakura luống cuống, ngoảnh đầu lại phía sau thì phát hiện cô gái kia vẫn đang điềm nhiên nghịch điện thoại.

Cô thật sự không mong muốn cô gái kia phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Shiga Hamasaki, chẳng khác gì lại cho người ta cơ hội phỉ báng cô là tiểu tam vô liêm sỉ thêm một lần nữa.

- Biết ngay là cô hiểu lầm mà. - Hamasaki thở dài. - Con bé là em gái người yêu cũ của tôi, con bé một mình từ quê lên Tokyo học đại học, tôi coi con bé như em gái mình.

Cô gái ấy như nghe thấy tên mình, vội vàng quay lại nhìn Sakura, vẫy tay chào:

- Chị Fujimine xin hãy chiếu cố cho anh trai tôi nhé.

Sakura giật mình chẳng kịp phản ứng gì.

- Shiga-san đã bảo gì với cô ấy rồi?

- Tôi chỉ cô cho em ấy, bảo rằng cô gái đó là người anh theo đuổi.

Fujimine Sakura ôm mặt đau đầu. Dù có coi như là em gái mình, thì cô ấy cũng là em gái của hôn thê, tại sao có thể tùy tiện giới thiệu như thế chứ?

- Người đàn ông ban nãy là khách hàng của cô sao? - Hamasaki cuối cùng cũng không thể nào giấu nổi sự đắn đo về cuộc gặp của cô với Tsugawara Atsumu.

Sakura hơi nhướng mày, ậm ừ một hai tiếng:

- Cũng tương tự như một quan hệ của tôi và Shiga-san trước khi tôi gặp anh.

Shiga Hamasaki lắng nghe sự thản nhiên từ cô, biểu cảm cũng có chút gượng gạo hơn. Những ngón tay anh vỗ vào nhau một cách vô thức, bầu không khí dần mất đi sự tự nhiên.

Fujimine Sakura đứng dậy, đem điện thoại cất vào chiếc ví dài cầm tay, hắng giọng xin phép rời đi trước.

Nếu còn ở lại lâu thêm nữa, cô sẽ không dám liên lạc với anh trong một khoảng thời gian mất.


Ngày thứ sáu hai người họ không gặp nhau, Sakura vẫn vùi đầu vào những kế hoạch chuẩn bị cho việc tiếp nhận phòng kinh doanh. Cô tăng ca liên tục, khi nào cũng chín mười giờ mới rời khỏi công ty, dần rồi cũng quen thói bỏ luôn bữa tối vì chẳng còn thấy đói mệt vào khung giờ đấy nữa.

Năm giờ chiều, nhân viên của công ty dần nối đuôi nhau trở về nhà. Sakura khẽ vươn vai một chút, hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục công việc, đột ngột, cô nhận được một cuộc gọi từ quầy lễ tân.

"Giám đốc Fujimine, chị có một vị khách là Soumaki-san. Cô ấy đã đợi chị được một lúc, muốn gặp chị ngoài giờ."

Sakura ngạc nhiên, cô không nhớ mình có lịch hẹn ngoài giờ hay là có quen biết ai tên là Soumaki.

- Cô ấy có bảo là từ công ty nào không?

"Dạ không, có vẻ là việc tư."

- Ừ, tôi biết rồi. Cô tan làm đi, cảm ơn cô.

Sakura đứng dậy, tắt máy tính phòng mình cùng với laptop cá nhân. Nếu là việc tư, gặp mặt trong công ty không tiện lắm. Hôm nay cô sẽ cho phép mình nghỉ ngơi sớm vậy.

Xách túi xách rời văn phòng, Sakura tìm đến phòng chờ cho khách. Qua tấm kính lớn, cô nhìn thấy một cô gái ngồi đợi trong sự tĩnh lặng, ánh mắt cô ấy nhìn lơ đãng nhìn vào một bức tường.

Bóng dáng ấy rất quen thuộc, như thế cô đã gặp gần đây.

- Xin chào, tôi là Fujimine đây.

Cô gái ấy vội quay lại, đứng bật dậy, luống cuống:

- À, chào chị. Xin lỗi vì đã làm phiền chị theo cách này, nhưng tôi không biết cách liên lạc với chị.

Sakura ngẩn ra, cô nhớ cô gái này, chính là người đã đi cùng với Hamasaki hôm trước, cũng là em gái của cố hôn thê anh ấy.

- Tôi mời cô đi ăn gì đó nhé.  - Sakura khách sáo ngỏ lời.

...

- Tôi là Soumaki Himawari, hiện đang theo học ở đại học quốc gia. - Cô gái đó nhỏ nhẹ giới thiệu về bản thân. - Chắc anh Hamasaki cũng có kể qua với chị về tôi rồi.

Phục vụ dần mang lên những món ăn được trình bày rất đẹp mắt, tỏa ra thứ mùi hương nức mũi.

- Vậy không biết cô tìm tôi có việc gì nhỉ? - Sakura gắp vào bát mình một miếng sườn nướng, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Tôi cũng không rõ giữa chị và anh Hamasaki có rào cản gì, nhưng tôi đoán chị chưa hiểu sâu về anh ấy. - Himawari cũng thẳng thắn chia sẻ. - Tôi muốn kể cho chị nghe về anh ấy.

Câu trả lời của Soumaki Himawari không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ có là trông cô gái ấy như thể hiểu rất rõ về anh ta, khiến cô trong phút chốc cảm thấy khó chịu.

- Tôi có cần nghe về anh ta không?

- Chị không cần nghe, nhưng chị sẽ muốn nghe. - Himawari hồn nhiên mỉm cười.

Sự tự tin của cô gái ấy làm cô cảm thấy khó chịu, không ngại ngần mà khẽ lườm cô ta.

- Không phải sao?

- Soumaki-san mất công đến vậy để được gì?

- Tôi làm vì tâm nguyện của người chị quá cố. - Vẻ mặt cô ấy trong phút chốc có chút trầm xuống. - Chị yên tâm, tôi với anh Hamasaki hoàn toàn trong sáng, tôi không có yêu thích gì anh ấy đâu.

Phải nói là Sakura ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại tiếp diễn sang hướng này. Cô cứ ngỡ rằng Soumaki Himawari đem lòng yêu Hamasaki, rồi hôm nay hẹn gặp cô chỉ để dằn mặt cô rằng, mau tránh xa anh ấy ra.

- Tôi nghe đây. - Sakura cúi đầu ăn một miếng thịt, ra vẻ điềm nhiên.

- Tôi bắt đầu ở cạnh anh Hamasaki vì đó là tâm nguyện của chị gái tôi trước lúc qua đời. Chị ấy nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy cho đến khi anh ấy tìm được người phụ nữ anh ấy muốn kết hôn. - Himawari thở dài. - Nhưng chị biết đấy, anh Hamasaki cứ thờ ơ với mọi cô gái dù xét điều kiện thì anh ấy rất nổi bật. Gần đây tôi mới biết anh ấy quan tâm Fujimine-san, nhưng có vẻ chị quá chấp niệm với cuộc sống độc thân...


Ngày thứ mười bảy họ không gặp nhau, thủ tục tiếp nhận bộ phận kinh doanh của Sakura đã hoàn thành, vị trí của cô trong công ty tăng lên rất nhiều, người kính nể, người ghen ghét, người nơm nớp lo sợ.

Ngày thứ ba mươi hai họ không gặp nhau, công việc của Sakura đã dần ổn định, mọi chuyện đi vào trật tự, cô cũng đã dần quen với cách làm việc của bộ phận kinh doanh.

Ngày thứ năm mươi họ không gặp nhau, ai nấy cũng tất bật với công việc vì công ty nào cũng đang trong giai đoạn tổng kết năm.

Mùa đông đến từ bao giờ, để rồi khi đường phố chìm trong tuyết trắng, những cây thông nhan nhản khắp đường phố, tiếng chuông ngân lên từ các nhà thờ, những cửa hàng bánh ngọt và quà lưu niệm xuất hiện càng nhiều.

"Sếp, tôi muốn dùng hết số ngày phép của năm nay."

"Hả? Cô định nghỉ lâu thế sao? Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Tôi định đi du lịch."

"Vào thời điểm này có vẻ hơi kỳ cục nhỉ? Nhưng mà không sao, công việc của khối kinh doanh - đối ngoại cũng ổn thoả rồi. Du lịch vui vẻ nhé."

Những ngày cuối năm, Nhật Bản bước vào chuỗi ngày lạnh giá, tuyết rơi nhè nhẹ đôi ngày. Cô vừa soạn được hết quần áo vào chiếc vali cỡ lớn của mình, thả người ngồi xuống giường.

Hôm nay là Giáng Sinh, cô cảm nhận được bên ngoài cửa sổ kia tấp nập ồn ào biết bao nhiêu, thật đối nghịch với sự tĩnh lặng bao phủ cô bây giờ.

Căn hộ của cô nằm trên tầng mười của một tòa chung cư cao tầng, mang tông màu trắng kem. Đây là bầu không gian yên tĩnh tuyệt vời cô tự thưởng cho bản thân mình để sạc lại năng lượng sau một ngày bận bịu với công việc và các mối quan hệ bên ngoài. Với cô, đêm nào cũng là khoảnh khắc dễ chịu nhất khi cô thư giãn tinh thần trong căn hộ này.

Chú mèo Anh lông trắng muốt nhảy lên vali của cô, bắt đầu nghịch ngợm đống quần áo trong vali. Sakura bế bổng bé lên, vuốt ve âu yếm:

- Haru-chan sắp phải xa chị khá lâu đấy. Chị sẽ nhờ người chăm sóc bé, bé nhớ đừng cào quấy anh ta nhé. Đó là người mà chị rất trân trọng đấy.

Sakura rút điện thoại ra, tìm đến một dãy số quen thuộc đã từng liên lạc với cô rất nhiều, bấm nút gọi. Tiếng chuông kêu lên không quá ba hồi, đầu bên kia đã nhấc máy:

"Sakura?" Tiếng thở của người đàn ông hơi gấp gáp, giây sau anh ta vội hoảng loạn. "À, ý tôi là Fujimine-san..."

Sakura thoáng sững lại trong một khoảnh khắc, giọng nói của anh vẫn ấm áp, vẫn yên bình. Người đàn ông này cô chưa một lần coi anh là đồ phiền phức khi anh tạt qua căn hộ của cô vào buổi đêm và phá bĩnh bầu không gian thư giãn của riêng mình cô.

- Shiga-san đang ở đâu vậy?

"Tôi? Vẫn đang ở công ty..."

- Cũng phải, thời gian này công ty nào cũng bận bịu với việc tổng kết năm nhỉ? - Sakura vươn vai một chút, mỉm cười. - Có làm phiền anh không?

Đầu bên kia im lặng một vài giây, rất nghiêm túc, cũng thoắt ẩn thoắt hiện chút không vui. "Cô biết rõ câu trả lời rồi mà?"

- Có muốn đi dạo phố cùng tôi không?

"Ba mươi phút nữa tôi đón cô được không?"

- Được.

Người đàn ông kia cúp máy trước, có vẻ rất vội vàng hoàn thành số công việc còn lại để dành thời gian cho cô vì sự ngẫu hứng thất thường đầy ích kỷ của cô.


Đúng ba mươi phút sau đó, Shiga Hamasaki đã có mặt ở sảnh chờ của toà chung cư nơi cô ở. Anh bước xuống xe mở cửa khi thấy cô đang thong thả đi tới chỗ anh. Giây sau, anh sững sờ khi thấy chiếc vali cỡ lớn xuất hiện cùng cô.

- Trước hai giờ sáng có thể nhờ Shiga-san đưa tôi ra sân bay Narita không?

Ánh mắt của anh hơi cụp xuống, giây sau vừa mở cốp xe giúp cô cất vali vào, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô đi đâu à?

- Du lịch ấy mà. - Sakura cười tít mắt. - Tôi chưa được đến Nam Mỹ bao giờ, nên định dành thời gian đi xuyên vài quốc gia luôn.

- Đi với ai vậy?

- Một mình tôi thôi.

- Lâu không?

- Cũng hơn nửa tháng.

Hamasaki ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười man mác chút buồn:

- Vậy à? Tôi sẽ đợi cô trở về. - Anh giúp cô ngồi lên ghế trước, rồi trở về ghế lái của mình. - Cô chắc muốn đến chỗ đấy đúng không?

- Anh đoán được sao?

- Không tự tin lắm, vì có thể cô muốn cái khác bây giờ. Tôi cũng chỉ mới hiểu cô được đến đấy thôi.

Sakura phì cười, sao người đàn ông này lại có thể hiểu cô đến mức đấy cơ chứ? Dù chẳng biết gì nhiều về cô, nhưng mà lại hiểu suy nghĩ của cô, kỳ quặc đến phát bực.

- Đúng rồi, hôm nay tôi muốn ăn ramen, nhưng nếu Shiga-san nghĩ tôi thích ăn kem thì đến chỗ đấy cũng được.

- Cả hai nhé. - Anh quay đầu nhìn cô, cười tít mắt rồi cho xe chạy đi.

Đường phố phủ một màu trắng nhạt của tuyết, ánh đèn vẫn sáng bừng cả khu phố bất chấp bao nhiêu bông tuyết trắng tinh phủ lấy nó, vẫn le lói, vẫn nhuộm vẻ ấm áp cho thành phố mà cô rất yêu quý.

Sakura rất thích ăn kem khi trời trở lạnh. Vào mùa đông, cô ăn kem còn nhiều hơn cả những ngày oi ả tháng sáu. Cô đặc biệt yêu thích những quán kem đường phố ở khu Shibuya, và thường ghé qua vào cuối tuần như một thói quen.

Nhưng hôm nay cô muốn ăn ramen, cô muốn cho mình một điều gì đó ấm áp và lấp đầy cái bụng giữa tiết trời lạnh giá như này. Đơn giản hơn, người đàn ông này hẳn đang đói mệt khi tăng ca ở công ty tới tận chín giờ, chẳng lẽ cô lại tra tấn anh ta bằng cách bắt anh ta cùng cô ăn kem sao?

Một thứ vừa lạnh lẽo khiến chẳng mấy ai muốn động vào mùa đông, nhưng lại dễ dàng tan chảy khi tiếp cận với sự ấm áp...



Giáng Sinh đến, các cặp đôi cùng nhau hò hẹn, phố Shibuya đông tấp nập. Lúc tạt qua xe đẩy bán kem, Sakura thoáng ngạc nhiên. Dường như rất nhiều người cũng thích món kem mùa đông giống cô.

- Anh có biết không, lúc tôi xác định rằng tương lai mình không muốn kết hôn, mọi người vẫn hỏi tôi về việc nếu như một ngày tôi gặp được một người thì việc tôi muốn lấy chồng sẽ là chuyện xảy ra. - Ánh mắt của Sakura vu vơ nhìn lên bầu trời, một màn đêm đen thăm thẳm, chất giọng của cô có chút khàn. - Tôi đã bảo rằng khi khoảnh khắc đó đến thì tôi sẽ kết hôn, không phải vì tôi muốn lấy chồng, mà là vì tôi muốn cưới người đó.

Hamasaki cắn một miếng kem, động tác có chút ngừng lại. Anh vốn chẳng nghĩ tự nhiên cô lại nhắc đến chuyện này.

- Shiga-san thì sao? Hà cớ gì lại từ bỏ cô gái trong lòng mà muốn đến với tôi?

Anh im lặng trong chốc lát, dường như có chút đắn đo:

- Cô đang tự đem mình ra để tôi so sánh với cô ấy sao?

Sakura giật mình đỏ mặt, chẳng nói thêm được lời nào. Cây kem trong tay cô chảy một giọt lên ngón tay, cô trầm hẳn đi, lặng lẽ giơ lên liếm nhẹ.

- Đối với tôi...

- Soumaki-san có đến gặp tôi. - Sakura vội vàng ngắt lời anh, hồi tưởng lại câu chuyện với Soumaki Himawari chừng hai tháng trước. - Tôi có nghe một chút về câu chuyện của anh và chị gái cô ấy.

Nhắc đến đấy, ánh mắt của Shiga Hamasaki dần tối đi, trong trí óc anh hiện về một cô gái với mái tóc đen dài, thật mờ ảo, dáng hình cô ấy cứ lúc ẩn lúc hiện, chỉ có nụ cười rực rỡ dường như rất rõ ràng.

- Cô ấy và tôi có chung sắc màu đúng không? Nên anh mới muốn tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro