Chương 4: Tình nhân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất cô ở London, người đàn ông đấy không hề liên lạc với cô một lần.

Ngày thứ hai cô ở London, cô phát hiện anh ta chia sẻ một trang báo điện tử viết về cô trên mạng xã hội.

Ngày thứ ba cô ở London, người đàn ông đó nhắn tin cho cô chỉ vỏn vẹn vài chữ, "Đang làm gì đó?"

Ngày thứ tư cô ở London, người đàn ông đó gọi điện cho cô trong cơn say, bảo rằng nhớ cô sắp phát điên lên rồi.

Ngày thứ năm cô từ London trở về Tokyo, người đầu tiên đón cô là Shiga Hamasaki, lẳng lặng không nói một lời nào, khi cô mở lời cũng chỉ ậm ờ qua loa.

Linh cảm của Sakura đã nhận ra rằng anh ta đối với cô đã đến ranh giới đó rồi.

...

"Chuyến công tác Thượng Hải của tôi kéo dài hai mươi ngày, anh còn chẳng làm loạn như lần đi London này."

"Vì hai mươi ngày đó tôi đã dùng để nhớ cô, và cũng để lắng nghe cảm xúc của bản thân dành cho cô."

"Vậy cách anh gọi điện cho tôi trong lúc say, hay cách anh bỏ giờ làm ra sân bay đón tôi chính là câu trả lời của anh?"

"Chết tiệt, đúng là như vậy."

...

Fujimine Sakura thả người nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong căn chung cư của riêng mình. Bầu không gian vẫn yên tĩnh và ấm áp cho những ngày cuối đông như vậy.

Cô nghĩ về câu chuyện hôm nay giữa cô và người bạn tình của mình, về lời thú nhận của anh. Anh bảo cô hãy suy nghĩ nghiêm túc và cho anh ấy một câu trả lời liệu anh ấy có thể đặt chân vào cuộc sống riêng của cô hay không.

Cảm xúc của cô? Cô không ghét anh ấy.

Nhưng nếu như để bàn về việc cô có thích anh như một người đàn ông theo xu hướng lãng mạn hay không thì cô cũng không chắc chắn đến vậy. Lần cuối cùng cô biết cô thích một người là tám năm về trước.

Sakura tự hỏi, làm sao mà Shiga Hamasaki có thể biết được anh ấy thích cô, vì lần cuối anh ấy rung động với một cô gái cũng là năm năm trước, với hôn thê của anh ấy.

Cô giật mình, ngồi bật dậy. Trong phút chốc, cô quên mất việc anh ấy có một người phụ nữ cất giấu tận sâu trong trái tim, để rồi đến khi cô ấy biến mất khỏi thế giới vẫn có thể là một lý do để anh ấy e ngại việc mở lòng mình cầu hôn một người khác.

___o0o0o___

Người đàn ông ấy bảo sẽ đợi câu trả lời của cô, và anh ấy cũng đã hứa sẽ không làm phiền cô cho đến khi cô chủ động liên hệ.

Chín giờ sáng, tài khoản của cô rung lên tiếng chuông thông báo. Tiền thưởng doanh số của tháng đã nằm gọn trong ví của cô.

Công việc của Sakura đòi hỏi rất nhiều đến mạng lưới mối quan hệ, đặc biệt là các công ty lớn sẽ đòi hỏi sử dụng Fintech trong kinh doanh và quản trị. Bởi vậy, cô luôn dành thời gian cho những buổi tiệc gặp mặt xã giao. Tính cách hòa đồng và phong cách cá nhân là một chiếc nam châm giúp cô thu hút mọi người. Cô luôn né tránh những lời mời cho các mối quan hệ bất chính để đổi về KPI doanh số, tuy nhiên cũng không né tránh được một số lời đồn thổi khi thành tích của cô luôn cao.

Hồi còn là nhân viên, cô nhận không ít lời dèm pha sau lưng từ những đồng nghiệp cạnh tranh cùng mình. Từ khi cô lên chức giám đốc, là một lãnh đạo thì ai cũng phải kính nể cô ít nhiều, nhưng việc một cô gái trẻ thành công khó tránh khỏi sự đố kỵ ngầm diễn ra.

- Này Fujimine-san, tôi mới nghe được một vài tin hay ho từ nhân viên phòng Kinh doanh đấy. - Sếp của cô gõ cửa phòng, lúc bước vào câu đầu tiên nói ra lại là một tin tức có vẻ giật gân như thế.

Sakura vội đứng dậy, mời chị ấy ngồi xuống bàn:

- Tin gì vậy chị?

- Có người bảo em có gì đó với chủ tịch tập đoàn Shimizu. - Sếp cô không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng có gì đó bán tín bán nghi với tin đồn này.

Sakura cũng không nhịn được mà cười thành tiếng:

- Phó tổng này, dù gì chị cũng từng là giám đốc nhân sự, chị có nghĩ nên có biện pháp với việc nhân viên đàm tiếu trong giờ hành chính không?

- Văn hoá công ty mình là cho nhân viên môi trường làm việc tự do thoải mái mà. - Chị ấy ngồi xuống, đan hai tay rồi chống cằm. - Thế nào? Tin đấy có đúng không?

- Kìa chị, anh ta đã có vợ con rồi, không lẽ tôi làm tiểu hồ ly sao? - Sakura thở dài chán nản. - Phòng kinh doanh cũng thật là, phòng quan hệ khách hàng là người cung cấp đầu vào cho họ mà họ có thể đối xử với tôi như thế đấy. Không dễ gì mới làm thân được với tập đoàn Shimizu mà quay đi quẩn lại tôi đã thành tiểu tình nhân của chủ tịch bên đấy rồi.

Sếp của cô bật cười, rồi lật giở tập tài liệu mà chị mang sang.

- Có tin vui cho cô này, giám đốc Fujimine. - Vẻ mặt của chị ấy điềm tĩnh nhưng cũng không che giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô gái trẻ. - Hôm qua lúc họp riêng với ban lãnh đạo từ hội sở, tôi có đề cập đến việc vị trí giám đốc kinh doanh bỏ trống đã lâu mà chưa có người phù hợp, cộng với thành tích của cô, tổng giám đốc sẽ cân nhắc để cô phụ trách luôn phòng kinh doanh. Dù sao đặc thù công việc của hai phòng cũng tương đương nhau.

- Thật hả chị? - Sakura sửng sốt đập bàn bật dậy.

- Ừ, chắc đến chín phần rồi, chắc là phòng nhân sự đang làm kế hoạch đánh giá năng lực cho cô rồi thông báo đến cô trong thời gian ngắn thôi. - Phó tổng mỉm cười chúc mừng cô. - Có thể sau quá trình đánh giá khoảng một hai năm thì vị trí phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh - đối ngoại chi nhánh Nhật Bản sẽ là cô đấy.

Sakura không thể nào che giấu nổi niềm hạnh phúc, tin tức này cứ như một chiếc động cơ gắn vào lưng cô khiến cô muốn vùi đầu ở phòng làm việc này vậy.

Ở chi nhánh Nhật Bản của D.Herrscher, khối kinh doanh - đối ngoại sẽ do một phó tổng giám đốc cùng với giám đốc kinh doanh và giám đốc quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm. Bộ phận kinh doanh hiện có bốn phòng kinh doanh bốn dòng sản phẩm chính của công ty, còn bên quan hệ khách hàng của Sakura sẽ có hai phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Nếu cô thăng chức, nó sẽ là một bước nhảy lớn trong sự nghiệp của cô.

Phó tổng giám đốc chi nhánh của công ty quốc tế tầm cỡ như D.Herrscher trước tuổi ba mươi đúng là giấc mơ mà năm hai mươi tuổi cô chưa dám nghĩ đến.

- Mới nhận thưởng doanh số đúng không? Có muốn mời tôi uống trà chiều không nào? - Nhìn vẻ mặt hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì từ cấp dưới mà chị trực tiếp dẫn dắt từ những ngày đầu, chị cũng không chịu nổi mà đùa dai.

- Đương nhiên rồi, tối nay tôi còn muốn mời chị đi ăn nữa cơ, rồi mình sẽ cùng nhau quẩy tới bến ở một club nào đấy bên quận Roppongi, chị thấy sao?

- Ha ha, thôi tôi xin, còn trẻ trung như cô nữa đâu. Tôi còn chồng con ở nhà. - Chị ấy vội phủi tay. - Để đấy lát nữa đặt đồ uống gì đấy cho nhân viên phòng cô đi, có người sếp như cô thì họ cũng áp lực vặn dây cót theo kịp cũng mệt đấy, cho tôi xin thêm một cốc trà ấm nào đó là được.

Cô mỉm cười gật đầu, sếp cô đã quá quen thuộc với cảnh phòng quan hệ khách hàng luôn nhận được quà mỗi khi thưởng tháng về đến phòng. Cô cũng biết là nhân viên làm việc với cô áp lực nhiều nên Sakura luôn cố gắng trở thành một người quản lý tâm lý để hỗ trợ họ hoàn thành tốt công việc.

- À sếp, chị đến đây không phải chỉ để tán gẫu với tôi đúng không? - Sakura sực nhận ra điều gì đó bất thường, vội vàng hỏi lại.

- Ừ nhỉ, tôi cũng suýt quên mất đấy. - Chị ấy bật cười rồi đẩy tài liệu về phía cô. - Chiều nay có đại diện bên công ty Sphinx  sang bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng sử dụng công nghệ quản trị dữ liệu của mình với họ. Đúng ra là trưởng phòng kinh doanh dịch vụ quản trị dữ liệu sẽ làm việc này, nhưng tổng giám đốc không biết, lỡ lôi anh ta đi gặp mặt bên khác rồi. Chuyện gấp quá, anh ta không kịp hẹn lại lịch với bên Sphinx, nên đành nhờ cô đi thay, dù sao lúc đầu Sphinx cũng là khách hàng cô cung cấp cho bên đấy mà.

Nụ cười trên môi Sakura tắt vụt lúc nhận bản tài liệu từ tay phó tổng của cô, vẻ mặt cô hiện rõ sự làu bàu khó xử.

- Fujimine-san sao thế? Không tiện sao?

- À không... - Sakura giật mình, vội vàng phủi tay phủ nhận. - Hai giờ chiều đúng không? Tôi sẽ thu xếp gặp mặt.

- Ừ, cố lên nhé. - Chị ấy đứng dậy, mỉm cười khích lệ cô. - Nếu là cô, tôi tin sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Đợi sếp cô rời đi hẳn, Sakura mới dám thở dài.

Sao cô có thể nói cho chị ấy biết được chứ, rằng đại diện bên Sphinx sẽ đến chiều nay là tình nhân cũ của cô?

Đối phương là Tsugawara Atsumu, giám đốc tài chính của Sphinx. Bốn năm trước cũng là thông qua việc hợp tác này mới trở thành bạn tình của cô, lúc hai người chấm dứt thì cô cũng hiểu rằng chắc hẳn sẽ còn tiếp tục gặp lại anh ta, chỉ là không nghĩ sẽ đột ngột như vậy.

___o0o0o___

Đúng hai giờ chiều, lễ tân gọi điện thông báo cho Sakura rằng cô có khách từ bên Sphinx, đang đợi trong phòng họp số hai.

Lúc cô gõ cửa và bước vào căn phòng đó, hiện hữu trước mắt cô là bóng dáng một người đàn ông vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

- Xin chào giám đốc Tsugawara, để anh phải đợi rồi.

- Không sao, tôi cũng mới đến. - Người đàn ông đã ngoài ba mươi kia đứng dậy chào cô, bắt tay niềm nở. -  Lâu rồi không gặp, giám đốc Fujimine.

Cuộc nói chuyện của hai người đi vào quỹ đạo, rất tự nhiên và bình thường như bao cuộc trao đổi khác. Hai bên nhanh chóng đi vào sự đồng thuận, và có thể thành công gia hạn hợp đồng hợp tác thêm hai năm.

Tsugawara Atsumu nhìn xuống đồng hồ, thoáng ngạc nhiên vì thời gian vẫn còn sớm, bèn đề nghị:

- Thời gian vẫn còn sớm, tôi có thể mời Fujimine-san uống một tách cà phê được không?

Thực ra, Fujimine Sakura vẫn còn rất nhiều việc, và cô không có dư nhiều thời gian cho một công việc được phòng kinh doanh đẩy sang một cách gấp gáp như vậy. Nhưng cô cũng là con gái mà, không thể không hiếu kỳ với lời đề nghị này vì một người bình thường có thể dễ dàng đoán ra người đàn ông kia sắp nói về chuyện gì.

Từ ngày hai người chấm dứt đến nay cũng đã tám tháng rồi, họ chưa một lần gặp mặt nhau, cũng chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng.

- Nếu là cà phê thì để tôi mời ngài, công ty tôi có quầy bar riêng mà. - Sakura tin rằng, nếu không giả ngu cô nhất định không chịu được.

- Ở đối diện toà nhà của công ty có một quán café nhỉ? - Atsumu dường như đã quá quen thuộc với cách người phụ nữ này giả ngu hồn nhiên như thế rồi, cũng không quá lúng túng xử trí. -  Ý tôi là, chỗ đấy sẽ không có camera nội bộ công ty.

Khóe môi đang hiện hữu một nụ cười thương mại của Fujimine Sakura giật nhẹ.

...

Sau khi hai người đã gọi món, anh ta trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út tay trái của Tsugawara Atsumu lấp lánh nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau ngồi uống cà phê ngoài ánh sáng. Sau khi chuyển hợp đồng của Sphinx sang cho phòng kinh doanh, họ cũng không còn gặp nhau ở nơi làm việc bao giờ nữa. Những cuộc hẹn luôn là tại nhà riêng hai  người, hoặc tại một khách sạn nào đấy.

- Fujimine-san vẫn chưa có người yêu sao?

Một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn đến từ vị trí Tsugawara Atsumu. Cái sự đột ngột không cần rào trước rào sau này của anh phải nói thật là khiến cho Sakura lúng túng trong giây lát.

- Sẽ không có người yêu. - Cô thản nhiên đáp lại. - Còn nếu anh định tiếp tục hỏi về việc tôi đã có bạn tình mới hay chưa, thì tôi thấy tôi không cần thiết phải trả lời lắm.

Lần này đến lượt khoé môi của anh ta giật nhẹ nhàng.

Ba năm hai người họ cùng nhau trải qua vô số đêm ân ái, nhưng cách nói chuyện của hai người chưa một lần 'ân ái', luôn là những câu chọc ngoáy nhau rất dễ gây  ức chế.

Atsumu thở dài:

- Ừ thì, đúng là mời cô đi uống nước thế này là tôi muốn nói chuyện riêng. - Anh ta thay đổi giọng điệu, có chút dè chừng hơn. - Từ đó đến nay, tôi chưa thể nói lời xin lỗi trực tiếp đến cô.

Sakura rất muốn lạnh lùng mà bảo không có gì, cô chẳng hề bận tâm. Tuy nhiên, câu nói đấy tuy nghe ngầu nhưng nó chẳng đúng sự thật chút nào. Anh ta giấu cô chuyện có hôn thê, lại dùng cô để thay thế cho vị hôn thê từ chối việc ân ái trước hôn nhân.

- Tôi thắc mắc một chút, theo tôi nhớ thì anh và hôn thê yêu nhau đã lâu. Nếu cô ấy không cho anh đi quá giới hạn trước hôn nhân, thì cứ kết hôn cũng cô ấy là được chứ sao?

- Thật ngại quá, lúc đấy vợ tôi chưa đủ tuổi kết hôn. - Atsumu gãi đầu, nhưng giọng điệu thì điềm nhiên kinh khủng.

Sakura hoá đá trong giây lát. Vậy là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi này lại cũng một trẻ vị thành niên yêu đương trong sáng, và nhờ cô thỏa mãn nhu cầu trong khi chờ đợi cô nữ sinh kia thành người lớn hay sao.

- Cô ấy có nói gì tôi không?

- Tôi nói thật được chứ?

- Tôi rất hy vọng anh nói thật.

Atsumu suy nghĩ một hồi lâu, rồi thẳng thắn kể lại câu chuyện:

- Thời gian đó, cô ấy phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cô. Dù sao cô ấy cũng đang trong độ tuổi trưởng thành, nên hành vi có chút nổi loạn. Chưa tiếp xúc với thực tế mà, lại dễ bị ám ảnh bởi phim ảnh, tiểu thuyết nên có mắng cô bằng những từ ngữ hơi khó nghe một chút. - Anh ta nâng tách cà phê mới được nhân viên phục vụ mang ra, uống một ngụm. - Bây giờ cô ấy cũng hiểu chuyện hơn, không nhắc về cô nữa, cũng chỉ có khiển trách mỗi tôi thôi. Fujimine-san, một lần nữa xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro