Chương 3: Có một người có thể vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thầm nghĩ, người đàn ông này yêu một cô gái nhiều đến vậy, bằng đấy thời gian quá đủ để khiến anh ta trở nên tinh tế và biết cách quan tâm, cũng vì một cô gái mà khó có thể vượt qua cú sốc để tìm cho mình một bến đỗ mới.

"Không sao, tôi không còn đau buồn đến thế." Hamasaki vội vàng phủi tay xua đi bầu không khí gượng gạo. "Chuyện cũng qua lâu rồi, lúc sinh thời tôi và cô ấy cũng đã rất chân thành, tôi không có quá nhiều hối tiếc. Tôi nghĩ cô ấy ở trên trời cũng không mong tôi vì cô ấy mà thống khổ."

Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Không định kết hôn chỉ vì tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói lời cầu hôn thứ hai trong đời, tôi cũng quen việc cô ấy là hôn thê của tôi thôi."

Sakura cảm thấy lời anh ta nói không có chút gì là nói dối, vẻ mặt Hamasaki rất bình thản, đúng thực là không quá đau lòng. Chỉ là cô vẫn có chút ngưỡng mộ cô gái đó, khi đã rời khỏi trần thế vẫn có một người vì mình mà nhung nhớ, mà quyến luyến.

Còn cô đã nghìn vạn lần tưởng tượng đến cái chết của mình. Nếu sống, cô muốn làm một nữ nhân tự do tự tại, nếu chết, cô muốn tro cốt rải bay trên một ngọn đồi nào đó, làm một yêu ma tự do tự tại. Trần gian sẽ không còn một ai biết Fujimine Sakura là ai.

Trong một khoảnh khắc, mọi lý tưởng cô xây dựng bấy lâu nay đột nhiên biến mất, chỉ vì chút ghen tị bộc phát qua câu chuyện của Shiga Hamasaki.

"Cô thì sao? Tại sao lại lựa chọn độc thân?"

"Anh sẽ không nghĩ lý do của tôi rất vớ vẩn chứ?" Fujimine Sakura e ngại hỏi lại. Cô luôn không cho rằng lý do của cô không đủ thuyết phục, nhưng trước câu chuyện của anh, tự nhiên lại nảy sinh suy nghĩ kia.

"Không đâu." Hamasaki nhẹ nhàng vẫy tay. "Dù lý do mà cô lựa chọn cho cuộc sống của cô có là gì thì không phải bây giờ cuộc sống của cô vẫn rất tuyệt vời và đáng để thử đó sao? Chỉ tiếc là chẳng mấy ai có đủ bản lĩnh như cô để đạt được."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong một khoảnh khắc Sakura có xúc động vì lời nói này của anh thật.

Thế rồi, cô đã kể, kể về mớ hỗn độn trong chuyện tình cảm của cô từ hồi còn đi học, kể về những trải nghiệm đeo tag "kẻ thứ ba" một cách bất đắc dĩ dù còn chẳng trực tiếp làm hại đến ai.

Hamasaki nghe xong câu chuyện, không hề cười như những gì cô tưởng tượng, trái lại còn suy ngẫm hồi lâu.

"Fujimine-san có nghĩ đến chuyện những người đàn ông đó không xứng đáng để cô từ bỏ trải nghiệm chuyện yêu đương không? Ý tôi không phải là họ không đủ tốt để cô thích, mà là việc cô xứng đáng với một người đàn ông xuất sắc." Giọng điệu của Hamasaki cho thấy anh ta đang cân nhắc rất kỹ từng câu từ mà anh ta nói ra để không làm tổn thương đến cô nếu như cô quá nhạy cảm. "Mà, tôi nghĩ là cuộc sống của cô quá tốt đẹp để cảm thấy cần một người đàn ông rồi."

Sakura gật đầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ. "Chuyện ngày đó khiến tôi từ bỏ việc cố gắng đi tìm một mối quan hệ yêu đương, thay vào đó tôi muốn tập yêu bản thân. Kết quả tôi lại yêu bản thân quá, mọi thứ tốt đẹp nhất đều mang cho bản thân mà chẳng muốn chia sẻ một mẩu cho người khác. Nếu không gặp được người đàn ông yêu tôi hơn chính bản thân tôi thì tôi không cần. Mà một người đàn ông yêu tôi hơn cả tôi thì anh ta lấy đâu ra tình yêu cho bản thân anh ta nữa, người như thế tôi càng không chấp nhận."

Shiga Hamasaki ngẩn ra trong chốc lát.

Lời nói của cô tự dưng nhỏ đi, gượng gạo. "Có phải tôi đang quá kiêu ngạo không?"

Anh ta vội phản ứng, bật cười lớn. "Không hề. Cô rất tuyệt. Tôi chỉ nghĩ là càng lúc tôi càng hiểu tại sao cô lại thu hút đến thế."

Anh cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi nói tiếp. "Một cô gái xinh đẹp với bản lĩnh mạnh mẽ đáng để khiến những thằng đàn ông thất bại rút lui và những thằng đàn ông  giỏi giang đánh cược để chinh phục lắm chứ."

"Trong mắt đàn ông, phụ nữ luôn là một mốc cờ để chinh phục nhỉ?" Sakura nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt của cô đột ngột nghiêm nghị, không có ý cười.

"Không phải đàn ông, mà là những người có bản lĩnh." Không ngờ rằng, anh ta không hề có lấy một giây lúng túng. "Chỉ có những tên thất bại mới muốn ở yên một chỗ thôi, người có tham vọng sẽ coi mọi thứ là cột mốc, cả công việc, tình yêu, hay mọi mối quan hệ xã hội. Tôi không nghĩ đấy là việc liên quan đến giới tính."

Anh ta sắc sảo đến mức khiến cô đứng hình mất một lúc. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác lúng túng khi đối diện một người đàn ông như thế này.

Người đàn ông đưa tay lên xem đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. "Đã chín giờ hơn rồi, tôi không nghĩ tôi nên làm phiền một cô gái độc thân thêm nữa. Fujimine-san cần nghỉ ngơi sớm đúng chứ?"

"À, cảm ơn anh." Sakura giờ mới kịp để ý nhà hàng dần thưa khách hơn, cũng vội vàng đứng dậy. "Tôi cũng vô ý không để ý giờ giấc, có làm anh trễ chuyến bay không?"

"Không sao, hai giờ sáng máy bay mới cất cánh. Trợ lý của tôi đã chuẩn bị hành lý rồi, đưa cô về tôi có thể ra sân bay luôn." Hamasaki vẫn rất lịch thiệp giúp cô rời khỏi bàn, vẻ mặt anh ta vẫn luôn hiện hữu nụ cười nghiêm nghị như thế.

...

"Cảm ơn anh vì buổi tối." Sakura lúc bước xuống xe ở sảnh khách sạn, không quên nói lời cảm ơn. "Và cũng xin lỗi vì chuyện xảy ra đêm qua một lần nữa."

"Tôi cũng rất vui lòng nếu như mình có thể giúp Fujimine-san khuây khỏa sau chuyện đáng tiếc của cô với người đàn ông đó."

"Tôi bảo rồi, tôi không quan tâm đến anh ta nhiều như thế. Ngoài tên tuổi, công việc với số điện thoại ra, tôi chẳng biết gì cả." Sakura có hơi ngượng ngùng khi Hamasaki để ý đến chuyện đời sống chăn gối của cô nhiều như thế.

Anh ta ngẫm nghĩ một chút, rồi mở hộc xe bên ghế phụ ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho cô. "Tên tuổi, công việc của tôi cô đều biết rồi. Ngoài ra còn số điện thoại thôi đúng không?"

Sakura vô thức nhận lấy tấm danh thiếp màu xanh, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã chào cô một lần nữa rồi cho xe chạy khỏi sảnh khách sạn.

Năm giây sau, nhận thức của cô mới bắt kịp câu nói của người đàn ông đó.

"Ý anh ta... chắc không phải ý đó chứ?"

...

Nửa tháng sau, vào một ngày thứ ba đẹp trời, cô đáp máy bay từ Anh Quốc trở về Nhật Bản, và nhận được tin nhắn từ số điện thoại trong tấm danh thiếp đó.

"Fujimine-san đã trở về Nhật Bản rồi nhỉ? Tôi có thể hẹn cô một bữa cơm vào đêm nay được không?"

Một bữa cơm nhưng không còn là ở nhà hàng ven sông Thames lúc sáu giờ tối nữa, mà là một bữa cơm tại gia lúc mười giờ đêm...

___o0o0o___

Bảy tháng trôi qua, mối quan hệ của hai người họ rất rõ ràng. Có khách hàng tốt, có hợp đồng tốt nhất định sẽ tương trợ nhau. Một tuần họ sẽ gặp nhau khoảng một hai lần tại nhà riêng của một trong hai. Không cần một lời đề nghị, một bản hợp đồng, chỉ là cảm thấy nói chuyện rất hợp, hai người đều tôn trọng đối phương, về chuyện ấy còn rất hoà hợp nên chuyện hai người chưa từng nảy sinh vấn đề gì quá lớn.

- Bên tập đoàn Shimizu đang là khách hàng thân thiết mà tôi trực tiếp làm việc cùng ấy, đợt này đang có ý định mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang vận tải đường bộ. - Tỉnh giấc tại nhà riêng của Hamasaki, cô luôn được anh chuẩn bị bữa sáng như một thói quen. Vừa mới thay xong trang phục đi làm, cô chợt nhớ ra mà lên tiếng. - Họ đang muốn vay vốn tín dụng tám tỷ yên, nhưng công ty tôi không chuyên về dịch vụ này, rủi ro cao nên sếp không muốn nhận. Đêm qua tôi mới nhận được email của sếp bảo tôi nên tìm một bên thứ ba, chuyển hợp đồng sang, D.Herrscher nhận hai mươi phần trăm lợi nhuận sau thuế. Shiga-san có quan tâm không?

Người đàn ông kia đang sắp xếp bàn ăn, vừa tháo tạp dề ra vừa chăm chú nghe cô nói.

- Chỉ hai mươi phần trăm? - Anh ta có chút ngạc nhiên.

- Vì đây là khách hàng của cá nhân tôi nên sếp để tôi quyết. - Sakura ngồi xuống bàn ăn, nụ cười khá kiêu ngạo. - Đúng ra sẽ cao hơn vì trừ hao hoa hồng cho tôi, nhưng tôi còn nợ anh hai hợp đồng của bên SYC và D.Empire quý trước, nên tôi chỉ đòi vốn về cho công ty thôi.

- Thế thì tôi không khách sáo. - Anh ta rất vui vẻ rắc một chút tiêu lên trứng omelette. - Khi nào thì mình có thể bàn bạc kỹ hơn?

- Tôi sẽ liên hệ với bên Shimizu rồi hẹn anh sau, chắc là sẽ trong tuần này. - Xẻ dọc omelette, trứng từ bên trong chảy ra, tạo thành một chiếc áo phủ bọc cơm trộn. Sakura xắn một miếng rồi tận hưởng bữa sáng ngon lành. - Dù sao tôi cũng phải bàn giao khách hàng sang cho anh trước chuyến đi London vào tuần tới.

Hamasaki ngước đầu, chân mày nhướng lên ngạc nhiên:

- Lại là London sao? Năm nay cô đi London những hai lần?

- Có khách hàng lớn bên đấy, hội sở công ty gọi tôi sang hỗ trợ vì chủ tịch tập đoàn đấy là người gốc Nhật. - Sakura đáp lại rất thản nhiên. - Lần này đi không lâu như lần trước, có năm ngày.

- Nhưng cô vừa đi Thượng Hải sau hai mươi ngày?

Vẻ mặt của Hamasaki có vẻ dần mất kiên nhẫn, làm cho Fujimine Sakura không chịu được mà nổi hứng đùa dai.

- Nhớ tôi đến thế à? Shiga-san có thể tìm một cô gái khác mà?

- Có vẻ Fujimine-san có ý định vào nhầm phòng khách sạn khi đến London nên mới dụ tôi như thế?

- Giữa chúng ta cũng chẳng có luật gì cấm cản cả. - Trái ngược với anh, Sakura càng thản nhiên trước trò đùa. - Không ràng buộc, chỉ có thoả mãn, đấy là lý do những mối quan hệ như tôi và Shiga-san tồn tại trên đời mà.

Shiga Hamasaki ghét như vậy.

Anh rất khó chịu mỗi khi người phụ nữ này thờ ơ trước những chuyện đúng ra mọi người nên để tâm. Dù anh tin rằng cô ấy không phải kiểu dễ dãi đến mức có thể có nhiều bạn tình vào cùng một thời điểm, nhưng điều này vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mà 'khó chịu', nó cũng chỉ là cảm xúc từ phía anh thôi. Ngay từ đầu, anh rất tôn trọng cô gái này, một người phụ nữ với bản tính gai góc đi ngược lại với những định kiến trong văn hoá Á Châu, nhưng vẫn kiên định với con đường bản thân lựa chọn. Cách cô ấy nói chuyện với anh đã làm anh hiểu rằng, xã hội này chẳng được mấy ai đồng tình với con đường của cô ấy. Fujimine Sakura là một người luôn nhạy cảm với những vấn đề như hôn nhân, giới tính và sinh con.

Vì vậy, anh rất cẩn thận mỗi khi nói ra quan điểm cá nhân với cô ấy. Shiga Hamasaki rất tôn trọng cô.

Thấy anh đột ngột im lặng, Sakura cũng đoán là anh không thoải mái vì câu nói vừa rồi của cô, bèn nghĩ sang một câu chuyện khác.

- Shiga-san hình như không phải đi công tác nhiều nhỉ?

- Ừ, thường cấp dưới của tôi sẽ đi nhiều, nên tôi chỉ cần phải đi mỗi khi có việc rất quan trọng. - Hamasaki gật gù.

- Nhiều khi tôi còn tranh đi hộ người khác ấy. Ví dụ như chuyến đi Thượng Hải vốn là của một cô trưởng nhóm kinh doanh, nhưng cô ấy có việc hiếu hỷ trong gia đình chồng không tiện lắm, tôi liền đi thay. - Sakura hào hứng kể lể. - Tôi rất thích đi xa, giao lưu gặp gỡ nên nhiều khi một tháng ba mươi ngày tôi chỉ ở nhà có ba đêm.

Đôi môi của anh chỉ khẽ nhoẻn cười, một nụ cười điềm đạm anh luôn dành cho những câu chuyện mà cô kể.

Giọng nói của Sakura từ cao hứng dần nhỏ lại:

- Anh thấy đấy, đàn ông chẳng ai thích một người vợ đi công tác suốt ngày cả. - Sakura buông thìa, theo thói quen tự nhiên buông giọng chán chường. - May là tôi không thích kết hôn, không thích ràng buộc quan hệ, chứ tôi mà muốn thì cũng chẳng có ma nào chấp nhận nổi tôi.

- Có đấy. - Giọng Hamasaki nghiêm nghị.

- Hả? Anh nói gì đấy?

- Có một người có thể vì cô mà luôn ở nhà giữ hơi ấm đợi cô về, có thể vì cô mà càng muốn bản thân thành ngọn núi vững vàng nâng đỡ cô bay nhảy khắp nơi. - Hamasaki rất cương nghị.

Sakura sững sờ trong giây lát. Thời gian gần đây, cô có cảm thấy thái độ của anh ta đối với cô hình như có chút khang khác, giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng Shiga Hamasaki đang nảy sinh cảm xúc với cô, nhưng cô tuyệt đối không muốn thừa nhận. Rồi cô tự tát vào má mình vào bảo không được kiêu căng, luôn tự nhủ rằng anh ta không thể nào quên đi vị hôn thê quá cố của mình được.

- Anh định bảo, rồi sẽ có ngày tôi gặp được người ấy đúng không? - Sakura mỉm cười rất kịch. - Cũng không ít người bảo tôi câu đấy rồi, nhưng tôi cũng không tin, mà cũng không muốn gặp người đàn ông như thế.

Ánh mắt của Hamasaki hơi đen lại.

Anh đứng dậy, thu dọn đĩa của mình và Sakura đã dùng xong, vẫn cất chất giọng điềm đạm như thường ngày:

- Dù sao thì, tôi cũng sẽ không có thời gian để tìm bạn tình phù hợp, nên trong tuần này tôi sẽ giải quyết luôn cho tuần sau vậy.

Sakura đen mặt.

- Fujimine-san cần bù bao nhiêu cho năm ngày ở London thì cứ nói, tôi nhất định sẽ dốc lòng phục vụ.

Đúng là gừng càng già càng cay, người đàn ông này không dưng lại ăn nói quỷ quyệt như thế. Fujimine Sakura tự cảm thấy với độ 'cay' của Shiga Hamasaki thì trong tuần này thì ba hộp nhất định sẽ không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro