Chương 6 [END]: Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn thê của anh là một cô gái trẻ tên là Soumaki Shiori, cô ấy qua đời từ khi còn rất trẻ.

Theo lời kể của Himawari, Shiori là một cô gái không quá xinh xắn kiểu tiêu chuẩn, nhưng ngoại hình rất sắc sảo thu hút. Cô gái ấy luôn năng động và rực rỡ, ai cũng có thể làm quen và chơi cùng nên trong mắt mọi người, cô ấy tỏa sáng như vì tinh tú, những chàng trai theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều. Soumaki Shiori theo học ngành y, cũng theo đuổi hình tượng một bác sĩ trẻ tài ba và tận tụy. Nhưng mà cô ấy lại qua đời khi khoá luận án tốt nghiệp của mình còn dang dở.

Cô gái ấy đang trong độ tuổi mà người ta hay bảo là những năm đẹp nhất của thiếu nữ thì bằng lòng trói buộc mình trong một mối quan hệ yêu đương với Shiga Hamasaki, cũng đã nhận lời cầu hôn của anh, chỉ đợi tốt nghiệp xong sẽ cưới. Nhưng mà chiếc nhẫn cưới anh trao cho cô ấy lại trở nên quá rộng khi ngón tay cô ấy gầy gò, và nó cũng nằm cùng cô ấy dưới mảnh đất rộng cùng những tầng cỏ xanh.

Sakura liếc xuống bàn tay của anh ấy, ngón áp út anh ấy vẫn đeo một chiếc nhẫn cưới dù anh ấy chẳng hề tỏ ra bi lụy khi nhớ đến cái chết của người hôn thê cũ - theo lời anh ấy nói thì thời gian đã chữa lành vết thương rồi - nhưng ngay cả khi anh ấy cùng cô trải qua những đêm hoan ái, hay tỏ tình và theo đuổi cô, anh ấy vẫn không tháo chiếc nhẫn ra như một thói quen lâu năm khó bỏ.

- Tôi không nhạy cảm với mấy chuyện chung sắc màu gì đó, nên tôi cũng chẳng thể phủ định. - Hamasaki như có một chút băn khoăn về câu hỏi mà Sakura đặt ra cho anh rất đột ngột. - Liệu chuyện đó có ảnh hưởng đến cô không?

- Tôi nghĩ là có. - Vẻ mặt cô ấy hơi trầm xuống một chút. - Nếu có thể khiến anh tưởng tượng ra Soumaki-san lúc cùng tôi ân ái, đó cũng là nghĩa vụ của tôi trong mối quan hệ này. Nhưng nếu như không phải, tôi không cách nào nghĩ khác ngoài việc mình là kẻ thứ ba trong câu chuyện của anh.

- Trời ạ! - Hamasaki ôm mặt thở dài, cắt ngang luôn câu nói còn dang dở của cô. - Tất cả những kẻ xúc tác khiến cô có những suy nghĩ như này, tôi rất muốn đấm họ đấy.

Sakura không nhịn được mà bật cười. Cô biết chứ, rằng những suy nghĩ của cô là ngốc nghếch và phi lý vô cùng, rằng những lo sợ hay những băn khoăn của cô là điều mà một người bình thường chẳng thể nghĩ đến. Cô cũng không tin cơ mà, chỉ là cứ nói ra như thể, cứ tìm cho mình một đường lui để nhỡ điều ấy có rơi vào một phần trăm không thể xảy ra còn đỡ sửng sốt tới đau lòng.

- Shiori ấy à, cô ấy là người con gái mà tôi yêu hết lòng bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. - Đột nhiên, Hamasaki nhắc về người con gái ấy bằng một sự hoài niệm cùng những nét cảm xúc man mác buồn ẩn hiện trên gương tuấn tú của anh. - Tôi nghĩ đời này không còn một ai có thể cho tôi những rung động mãnh liệt như cô ấy. Người ta hay nói đấy là tình yêu của tuổi trẻ mà.

Sakura gật đầu, cô rất đồng ý với quan điểm này của anh. Nhắm mắt lại, hình bóng người bạn thân mà cô đơn phương thích những ngày còn đi học hiện lên trong tâm trí một cách mờ ảo nhưng cũng rất đỗi lung linh và ấm áp.

- Nhưng mà, cảm xúc của tôi đối với cô lại rất bình an. Nó cứ nhẹ nhàng, tĩnh lặng và tôi thật lòng muốn những cung bậc này có thể ở bên cạnh tôi mãi về sau. - Hamasaki đan nhẹ bàn tay vào những ngón tay của cô, siết chặt. - Fujimine-san, có thể cân nhắc đến tôi không?

Ánh mắt Sakura cụp xuống. Cô biết rằng ngày hôm nay sẽ không thể tránh khỏi chủ đề này, và cô cũng không thể phủ nhận rằng đây là câu chuyện mà cô đã đắn đo hằng đêm mỗi khi rời khỏi guồng quay công việc.

- Shiga-san, một cuộc sống hôn nhân cần có sự tôn trọng lẫn nhau đến từ hai phía. - Sakura hít sâu một hơi, quyết định sẽ đem những đắn đo ra để trao đổi với anh. - Khi mà quan điểm sống không hợp nhau, đâm đầu vào một mối quan hệ theo ràng buộc của pháp luật chẳng khác gì mồ chôn cho cuộc đời của hai người cả.

- Vậy cô nói thử xem, cô cần bạn đời của mình tôn trọng những gì?

Nghe câu hỏi từ anh, Sakura lùi ra sau một bước, quay mặt lại đứng đối diện anh, hít một hơi thật sâu và nhắc lại những quan điểm sống của mình:

- Tôi muốn gặp gỡ nhiều người, bao gồm cả những người đàn ông khác.

- Chuyện đó rất bình thường, tôi cũng là một người của công việc nên tôi hiểu tính chất của nó.

- Tôi muốn thoải mái đi công tác, đi du lịch, tự do tự tại.

- Tôi sẽ là người đưa đón cô ở sân bay nếu cô muốn đi một mình hoặc với bạn bè.

- Tôi không thích làm việc nhà hay chăm sóc người khác.

- Tôi sẽ là người làm việc đó.

- Tôi không muốn sinh con.

- Có thể, và tôi sẽ không để cô phải sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào cả vì người vào phòng phẫu thuật sẽ là tôi.

Mỗi một câu cô nói ra, anh ấy đáp lại rất dứt khoát. Vì những tư tưởng này cô đã kể cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho người tình cũ và cho cả anh, hẳn như để có những câu trả lời này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới muốn đưa đến lời đề nghị kết hôn với cô.

- Shiga-san, anh làm thế có nghĩa là đã vi phạm nguyên tắc của hôn nhân và gia đình rồi. - Sakura cười dài, ánh mắt sâu thăm thẳm. - Vì đó chỉ là sự tôn trọng anh dành cho tôi, còn tôi chẳng hề tôn trọng gì anh.

Hamasaki câm lặng.

Cô hiểu chứ, người đàn ông này kỳ vọng vợ của anh ta sẽ cùng anh ta sống chung trong một ngôi nhà, hai người sẽ có thêm cha mẹ để phụng dưỡng. Anh ta kỳ vọng một gia đình nhỏ có tiếng cười của trẻ nhỏ, và bóng hình một người vợ cùng anh ta bồi đắp mái ấm. Anh ta có tính độc chiếm cao, sẽ không muốn thấy người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác nói cười.

Sakura cười lạnh trong lòng, thế giới này chẳng thể có lấy một người đàn ông bao dung cho một người phụ nữ ích kỷ như cô, vậy mà người đàn ông này có thể đưa ra mọi câu trả lời cho phép sự ích kỷ của cô.

.

.

.

Chuyến bay của cô chuẩn bị cất cánh, điểm đến đầu tiên sẽ là thành phố Santiago, Chile.

Hamasaki giúp cô đẩy hành lý đến nơi làm thủ tục xuất cảnh, vẫn luôn tĩnh lặng như màn đêm đứng phía sau lưng cô.

Nhân viên bảo an trả lại quyển hộ chiếu cho cô, Sakura từng bước trở lại chỗ anh để lấy vali lên máy bay.

- Shiga-san có muốn nhận quà Giáng Sinh không?

Anh sững người, chẳng kịp trả lời gì, chỉ gật đầu theo bản năng.

Cô cầm lấy tay anh, rồi đặt vào tay anh một chiếc thẻ khoá, cười gượng:

- Có thể giúp tôi để ý đến Haru-chan được không? Lát nữa anh có thể tạt qua mang bé về nhà anh...

Hamasaki nở một nụ cười dịu dàng:

- Tôi có thể qua nhà cô mỗi ngày để cho Haru-chan ăn được không? Nhà cô nếu không có người ghé qua trong thời gian dài sẽ rất lạnh lẽo đấy.

- Được thôi.

Câu trả lời rất nhanh và chắc chắn của Sakura khiến cho Hamasaki bất ngờ thoáng chốc.

Thế rồi, cô tạm biệt anh, một mình đẩy chiếc vali hoà vào dòng người xếp hàng lên máy bay.

Bóng lưng của cô vừa nhỏ bé, vừa xa vời, cứ thế từng bước từng bước vượt xa khỏi tầm mắt của anh.

- Fujimine-san, tôi có thể đón cô khi cô trở về Nhật Bản sau hai tuần nữa không? - Hamasaki hét lớn, gương mặt anh đỏ bừng lên.

Đột nhiên, bước chân của cô dừng lại. Fujimine Sakura quay đầu nhìn anh, mỉm cười:

- Này Shiga-san, hoa anh đào sẽ nở khi mùa xuân đến nhỉ?

- À, ừ...

- Gọi Sakura cũng được mà. - Sakura cười tươi. - Nếu chuyến bay đáp trễ, cũng nhớ đợi tôi nhé.

- Chắc chắn rồi. - Cùng với câu nói ấy là nụ cười nhẹ bẫng của cô, cô vẫy tay chào anh và hoà vào dòng người bước ra máy bay đã dừng sẵn ngoài đường băng.

Những gì cô ấy để lại trong lòng anh vào thời điểm đấy là một sự đắn đo và bất an không thành hình.

.

.

.

Thời gian trôi qua, sự bất an ấy của anh hoá ra lại đúng.

Kể từ lần cuối dõi theo bóng lưng của cô ấy, anh chẳng hề thấy cô ấy ở đâu nữa. Hai tuần trôi qua, cô ấy vẫn không trở về, số điện thoại thuê bao, mạng xã hội cũng không sử dụng, cô ấy cũng chẳng còn xuất hiện trên những trang báo điện tử nữa.

Bốn tháng trôi qua, Nhật Bản như quên mất một cô gái trẻ từng là xu hướng trên các diễn đàn, chỉ còn một mình anh chưa một ngày nào thôi không nhớ đến cô ấy.

Thỉnh thoảng, anh vào trang mạng xã hội của cô ấy, bức ảnh gần nhất cô ấy đăng là lúc cô ấy còn ở Nhật Bản, nhưng những bình luận mới vẫn xuất hiện ở đó. Người ta vào hỏi, sao lâu rồi không thấy cô đăng ảnh. Cũng một số người vào bình luận nhờ cô check tin nhắn để bàn chuyện hợp tác, nhưng phản hồi từ tài khoản đấy vẫn yên ắng không một dấu hiệu sẽ phản hồi.

Hamasaki sau khi cho bé mèo cưng của Sakura ăn no đẫy bụng, đem bé đặt lên đùi mình rồi chơi đùa với bộ đệm thịt của nó, vô thức tặc lưỡi:

- Haru-chan, chắc chắn chủ của mày đang vùi đầu vào công việc ở một đất nước nào đó. Mà một người tình trong bóng tối như tao thì lấy đâu ra danh phận để đến công ty cô ấy hỏi chuyện được nhỉ?

Bé mèo vẫn nằm nghịch ngợm trong lòng anh, chẳng hề tỏ ra quá bận lòng về người chủ đã lâu không gặp.

Mèo không phải dạng tình cảm như chó, huống chi Sakura lúc còn ở đây cũng phải dành hơn nửa ngày ở bên ngoài vùi đầu vào công việc, cô vốn không thể dành nhiều thời gian cho Haru, nên cũng khó trách tại sao cô đi đã lâu mà bé mèo không hề có lấy chút biểu hiện nhớ chủ.

- Tao chia tay cô ấy là vào giữa mùa đông, mà giờ đã là mùa xuân rồi, cô ấy vẫn chẳng về.

Hamasaki ngoái đầu ra cửa sổ. Từ căn hộ trên cao của cô, nhìn qua cửa kính xa xa, rừng hoa anh đào đã bắt đầu trổ bông rực rỡ.

.

.

.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, anh lại vùi đầu ở công ty. Shiga Hamasaki đang bước vào giai đoạn đánh giá xét duyệt lên chức khi công ty anh làm càng ngày càng bành trướng quy mô, nên những công việc của anh cũng ngày càng chồng chất.

Trợ lý của anh vừa ra ngoài, anh khẽ thở hắt ra một tiếng rồi đặt quyển hồ sơ sang một bên. Đột ngột, màn hình điện thoại của anh sáng lên kèm theo những tiếng rung theo đợt. Tầm mắt anh chuyển lưu xuống mặt bàn.

Số điện thoại của một người đã từ rất lâu rồi mới hiện lên màn hình điện thoại của anh.

Hamasaki vội vàng cầm điện thoại lên, nhịp tim tự nhiên đập mạnh như mất kiểm soát, ngón tay muốn trượt nút nghe thôi mà cũng run lên khó kiểm soát được.

- Sakura? Cô đã đi đâu vậy? - Giọng anh gấp gáp.

"Xin lỗi nhé, tôi đi công tác ở trụ sở chính của công ty tại Đức. Có một số thứ tôi phải theo học chủ tịch trước khi chuẩn bị ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc chi nhánh Nhật Bản." Chất giọng của cô gái ấy vẫn vậy, nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng và ấm áp hơn. "Tôi về Nhật Bản rồi, chuyến bay đáp trễ tận bốn tháng nhưng anh có còn đợi tôi không?"

- Đương nhiên rồi, cô đang ở sân bay nào đấy?

"Sân bay Narita, nhưng anh cứ làm việc tiếp đi, tôi không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh."

Sakura đã ngồi đợi ở sân bay từ mười giờ sáng, đến tận bảy giờ tối mới dám gọi điện cho anh. Lúc nãy cô có nghe thấy tiếng nhân viên vọng từ bên kia, đoán rằng anh vẫn đang ở công ty nên mới bảo vậy.

- Không sao chứ? Tôi vẫn còn dở dang một chút...

"Chúng ta đều là những người bán linh hồn cho công việc mà."

Cô gái ấy ngồi đợi anh ở quán cà phê trong sảnh chờ sân bay, nhưng không có vẻ gì là đang chờ đợi. Vì khi anh đến, trên bàn cô ấy là laptop, vai đang kẹp điện thoại nói chuyện với một ai đó và những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím.

Ngoại hình vẫn xinh đẹp như vậy, khí chất vẫn ngời ngời, cô ấy vẫn luôn tỏa sáng và hút hồn đối phương. Hamasaki nhẫn nại đợi đến khi cô ấy ngắt máy, mới dám bước đến làm phiền.

- May cho cô tôi là người kiên nhẫn. - Vừa đến, anh đã không thể kìm lòng mà nói ra. - Hoa anh đào sẽ nở khi mùa xuân tới, ý của cô là thế này à?

Sakura gập laptop lại, tháo kính ra rồi vẫy tay với anh, mỉm cười:

- Lâu ngày không gặp, bạn tình của tôi.

Một tay anh kéo lấy vali của cô, tay kia ôm lấy cô kéo đi. Sakura vội vội vàng vàng ôm theo túi xách và laptop trước khi bị người đàn ông nóng tính này bỏ quên lại.

Cô biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

...

Hamasaki dùng vai và phần bắp tay đẩy cánh cửa, tay kia vẫn ôm chặt Sakura vào lòng, môi hôn quấn quýt chẳng rời. Đóng cửa lại, anh vội vàng vươn tay khóa cửa, rồi một lực ôm lấy cô gái trong vòng tay bế thẳng lên giường.

Đem cô đặt dưới bờ vai rộng lớn của mình, anh càng hôn lên đôi môi mọng nước của Sakura sâu hơn, cắn nhẹ lưỡi và môi cô. Nụ hôn vừa sâu vừa dài, anh dần dà chuyển sang tai và cổ cô. Bàn tay to lớn của anh mơn trớn cổ cô, luồn ra sau gáy, đan vào từng lọn tóc đen óng mượt mà. Môi anh vừa trêu đùa với mang tai cô, thở nhẹ từng tiếng như rót vào tai, tay kia luồn vào dưới lớp áo của Sakura, nghịch ngợm làn da mát như suối. Anh hôn lên cổ cô, lên xương quai xanh đầy gợi cảm, Sakura phó mặc cơ thể cho anh, âm thanh trầm khàn như vọng trong không gian lúc mờ lúc tỏ.

.

.

.

- Cô quái gở thật đấy! - Hamasaki trở ra từ phòng tắm, thở mạnh nhưng vẫn không quên buông ra những lời xả giận.

- Ban nãy hăng như thế, chẳng lẽ bốn tháng qua anh nhịn à? - Nếu không trêu chọc anh câu nào, cô nhất định sẽ không chịu được.

- Mẹ kiếp, người tôi toàn lông mèo, làm gì có phụ nữ nào dám lại gần chứ?

Sakura cười nhạt, rồi ngoảnh đầu nhìn xung quanh:

- Haru-chan đâu rồi?

- Đang ở bệnh viện. Hai hôm nay tôi bận quá nên gửi bé ở đó cho bác sĩ thú y chăm hộ, Haru-chan cũng có bạn bè mới vui.

Sakura cười ngượng gật gù. Có vẻ như Hamasaki để ý đến chuyện này hơn cả cô.

Anh vắt khăn tắm trên vai, một vài giọt nước còn chảy xuống từ cổ. Sakura lặng lẽ quan sát anh, rồi cũng quan sát trong phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn dù anh ấy rất hay sang nhà cô để chăm mèo giúp cô, và vẫn gọn gàng sạch sẽ như thể được vệ sinh rất thường xuyên

- Anh ở nhà tôi chắc quen rồi nhỉ? - Sakura dịch người sang phía anh, kê nhẹ đầu lên đùi anh, ngước mắt ra bộ nghịch ngợm.

- Thoải mái đến mức tôi còn quên mất nhà tôi ở chỗ nào.

- Shiga-san, vậy anh có muốn đến nhà tôi ở cùng luôn không? Ý tôi là về sau, và cùng tôi?

Hamasaki đang dùng khăn lau qua tóc, vì câu hỏi này mà vội vàng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Tôi có thể cùng anh chung sống trong một mái nhà, ngủ cùng anh mỗi đêm. Tôi cũng có thể đảm bảo sẽ không đón chào một người đàn ông nào khác ngoài anh, công khai anh với vòng quan hệ của tôi. Tôi có thể gọi cha mẹ anh là cha mẹ, hiếu thuận với họ. Nhưng tôi vẫn sẽ mang họ Fujimine, anh vẫn sẽ là Shiga, sẽ không có hôn lễ, không có nhẫn cưới, có chia tay cũng sẽ không tranh chấp tài sản, vì pháp luật sẽ không công nhận mối quan hệ này.

Sakura tiếp tục giải thích cho anh về lời đề nghị này. Nó là những điều mà cô rất nghiêm túc suy nghĩ trong quãng thời gian rời xa anh, để rồi đến khi trở về cô có thể tự tin trả lời anh.

- Tại sao vậy? Cô vốn đâu có thích hy sinh không gian sống cá nhân, cũng đâu có thích phải phụng dưỡng cha mẹ người khác? Những điều cô nói chẳng khác gì một cuộc hôn nhân cả, mà với tôi thì giấy chứng nhận kết hôn cũng vô giá trị lắm. - Vẻ mặt Hamasaki hiện rõ sự ngạc nhiên như thể anh đang không thể nào tin được những lời từ một người vốn rất bướng bỉnh như Fujimine Sakura, lại còn là vào thời điểm như thế này.

- Để không ràng buộc giữa hai ta. Nếu một ngày Shiga-san gặp được tình yêu của mình, anh có thể rời đi và kết hôn với người đó. Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không có người thứ ba, vì chúng ta vốn chẳng phải người thứ hai của đối phương rồi. - Sakura nở một nụ cười rất hồn nhiên. - Tôi thích anh, nhưng tôi vẫn yêu bản thân tôi hơn, nên tôi không định hy sinh lý tưởng sống của mình một cách triệt để đâu.

Shiga Hamasaki khẽ thở hắt ra, mỉm cười khe khẽ. Người phụ nữ này luôn ngạo mạn như vậy, đấy lại là điều thu hút anh nhất.

Anh hiểu rằng, cô ấy không thể trở thành một người vợ mà anh mong ước, nên cô ấy sẽ làm những điều cô ấy có thể với tư cách một người phụ nữ không hợp pháp ở bên cạnh anh.

Như một người bạn đời, nhưng không phải là một người vợ...

Đấy là cách mà Fujimine Sakura yêu bản thân cô ấy hơn yêu bất kỳ một ai khác.

- Tôi còn nghĩ Fujimine-san sẽ rất ghét cuộc sống hôn nhân cơ, không nghĩ cô sẽ chấp nhận tôi. - Nụ cười của Shiga Hamasaki không giấu nổi sự hạnh phúc.

Cô gái ấy ngồi bật dậy, chống nạnh, vẻ mặt ra bộ rất kiêu căng:

- Tôi bảo rồi, tôi không thích sống cùng chồng, nhưng sống cùng người đàn ông tôi thích thì tôi không chê đâu.

Anh lại bế bổng cô ấy lên, kéo về phía mình đặt vào lòng, khiến cô ấy giật mình mà loạng choạng, vội vã ôm vào cổ anh:

- Thế có đồng ý lời đề nghị của tôi không mà hấp tấp thế?

- Tôi cũng bảo rồi, tôi không cần vợ, nhưng tôi cần Fujimine Sakura ở bên cạnh tôi. - Khóe miệng của anh ấy vẫn cười rất tươi, giọng nói hân hoan đến không thể che giấu nổi. - Không có hôn lễ, nhưng có thể động phòng không?

- Lúc nãy không tính là động phòng sao? Trước nay cũng không tính sao?

- Đều không tính.

Bàn tay anh ôm lấy cổ cô, siết nhẹ, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu. Cô vươn tay ra tắt đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối nhưng nhiệt độ lại ngày một tăng lên. Từ nay trở đi, nó không còn là phòng ngủ của riêng Fujimine Sakura nữa, căn hộ này cũng không còn chỉ sáng đèn khi cô ở nhà nữa.

Cô chào đón một người đàn ông bước vào thế giới của mình, nhưng không là chồng của cô. Người đàn ông đó sẽ là gia đình của cô, nhưng không là cuộc sống hôn nhân của cô.

...

"Tôi nói trước, tôi không thích cái cảnh chỉ hai người nương tựa vào nhau và sống khi chúng ta cùng già đi. Tôi sẽ vào viện dưỡng lão."

"Thế thì cô có muốn làm bạn cùng phòng với tôi trong viện dưỡng lão không?"

"Tôi với anh không kết hôn nên khi chết rồi cũng không có nằm chung phần mộ với hai bài vị khác họ đâu."

"Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng hoá tro và bay tự do trên một ngọn đồi lộng gió nào đó."

...

Sẽ không có người thứ ba trong mối quan hệ của hai người, dù đối với họ, người kia vĩnh viễn sẽ là người thứ hai.


___o0o0o___

END.

Tuesday - by Mimi Tamako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro