chap 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tang lễ của cô rất đơn giản, chỉ có đội đưa tang, đôi ba người bạn của cả hai và chủ tang - anh.

những ngày đầu hè, anh chỉ toàn tâm toàn ý làm hậu sự cho cô, nên những hôm buồn nhất của anh đều là những ngày của mùa vui nhất. ngày xưa mùa hè rất vui, chẳng biết vì sao, cứ hễ hè đến, là tinh thần lại trở nên phấn khởi sau mùa xuân đầy dịu dàng và bình ổn. nhưng giờ, anh chẳng còn thấy vậy nữa, việc tiếng ve kêu rộn ràng dù đám tang cô vẫn còn tiếp tục, khiến anh không thể yêu lấy mùa hạ vô tình này nổi.

phải chủ trì đám tang của người mình yêu và chịu sự nắng nóng lẫn lạnh lùng của mùa hạ, anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen dài tay, "chăm chỉ" đứng ngay linh cữu cô gái, nở nụ cười ngượng với những lời thăm hỏi động viên.

anh chọn hỏa táng, vì mong muốn của cô, từ thời cả hai còn vui vẻ nói là mình không thể chết do còn quá trẻ.

"sau này khi em già em chết, anh mà còn sống thì anh nhớ mang tro em rải ở hồ gần nhà mình nha"

"ý em là hồ tuyền lâm?"

"chỗ đó nhiều kỉ niệm, với lại hồ tuyền lâm đã biết quá nhiều lo lắng và bí mật của hai đứa mình rồi, phải có người đại diện ở đấy để tỏ lòng cảm ơn chứ."

"haha, được thôi. vậy còn sau này em sống lâu hơn anh, thì em cũng làm vậy nhé"

"thôi mà mình còn trẻ mà anh ha, lo mấy chuyện này có vẻ hơi sớm quá"

cuối cùng hũ tro nhỏ được gửi lại anh khi cô còn chưa kịp tròn ba mươi, mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua nhanh quá đỗi. mới chỉ là vài lời trêu đùa về tương lai ngỡ xa thật xa, mà cuối cùng thành sự thực.

dù sao, kể cả khi cô đi rồi, cô vẫn giúp anh được đôi phần. lúc đội đưa tang hỏi "anh muốn an táng chị nhà bằng cách nào?", khi ấy anh chỉ biết ấp úng, cũng phải mất mấy ngày để anh nhớ ra ngày đó cô mong mình sẽ ra sao khi chết.

tay cầm hũ tro, mà anh cứ ngỡ là đang ôm cô trong lòng, tuy không ấm áp và chẳng có chút mùi hương đặc biệt gì của người anh yêu, anh vẫn chịu để thứ lạnh lẽo đó lên ngực trái mình.

những giọt lệ cứ thế tuôn trào làm mờ kính, anh cũng không màng. anh muốn xoá nhoà đi thực tại, mong mọi điều trở ngược về ban đầu, và mãi dừng lại ở đó. nhưng kim giây trên đồng hồ vẫn quay đều đều, anh càng mong mỏi đứng yên, hiện thực tàn nhẫn lại càng rõ nét.

anh khó khăn rải từng chút tro của cô xuống hồ, khó khăn bởi từng tiếng nấc cứ khiến anh không thể làm vậy. mỗi lần anh rải, là mỗi lần trái tim anh lại nhói đau.

- mong nơi thiên đường... đôi mắt em sẽ được tái thiết và lành lặn.. mong em sẽ được mạnh khoẻ... chẳng còn những cơn đau quặn cho dù là lúc ngắm ánh dương... -
———
anh nằm co ro trên phía giường của cô, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ, để trốn tránh những hồi ức cũ mèm, dẫu cho một mảng gối đã ướt đẫm, mặt cũng còn nhem nhuốc nước mắt.

chợt anh thấy cô ở bên phần giường đáng ra anh phải nằm. anh giật mình, bởi cái cảm giác có người nhà bên cạnh đã quá xa lạ kể từ khi cô đi.

- coi anh kìa, còn mặc quần áo ở tang lễ đây mà đã leo lên giường rồi... thật là... mặt thì lem luốc, đầu tóc rối bời không chịu chải chuốt gì hết. em đã dặn anh phải sống thật tốt khi em đi, giờ gặp anh như vậy, làm em thấy lo cho anh quá -

- em ở lại với anh nhé... anh nhớ em nhiều lắm... anh vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.. anh mệt quá rồi hằng ơi.. -

cô quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, rồi áp lòng bàn tay mềm vào má chàng trai như lời an ủi.

- em tin anh làm được mà. anh phải cố gắng, không phải vì mỗi anh mà là còn vì em nữa. em tin chàng trai của em mạnh mẽ. sau này em muốn khi gặp anh, anh đã là một ông già tóc bạc trắng, anh phải già như vậy mới được gặp em. mà nhờ lời ước của anh nên mắt em đã bình thường rồi, giờ nhìn anh từ đầu đến chân thoải mái luôn, phải công nhận là anh rất điển trai nha, thân hình cũng vô cùng cân đối, làm nhiều lúc em phải tự hỏi "mình từng là vợ sắp cưới của một người đẹp trai như vậy sao?" nữa đó... à, còn nữa, sau này anh buồn, hay vui, anh cứ ra hồ tuyền lâm kể cho em nghe, ở đấy em sẽ nghe được anh rõ nhất -

- um... anh sẽ ra đó nhiều.. - giọng anh khàn đặc trả lời. nhẽ ra anh chẳng còn chút sức lực nào để nói tiếp, nhưng vì đấy là "em", nên anh vẫn muốn "em" nhận được câu trả lời trọn vẹn.

- anh hãy nhớ vững tâm sống tiếp, em vẫn luôn bên anh. -

cả hai nhìn nhau, đều là sự nuối tiếc và đau lòng. có lẽ cô muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy này, nhưng rồi cũng đến lúc cô phải đi, liệu lúc đấy, anh có lại đắm chìm trong nỗi buồn và sự khổ tâm, anh có trở nên mạnh mẽ như lúc trước mặt cô như bây giờ được hay không. đều là những điều vô cùng khó nói, và ta chẳng thể nào biết được.

...

- thôi em về. anh ở lại mạnh giỏi.. -

cô bước ra khỏi cánh cửa phòng, anh vẫn cố níu lại.

- đừng hằng... -

cô khuất khỏi tầm mắt anh không thêm một lời chào. anh cũng bừng tỉnh sau cơn mơ ngắn ngủi cùng ảo ảnh của người mình yêu.

dù chỉ là giấc mộng khó tin đến mức hiển nhiên, vẫn khiến anh bật khóc khi nhớ lại. từ khi nào anh đã trở nên nhạy cảm với những việc xảy ra quanh mình, kể cả là những việc không có thật. cuộc trò chuyện vừa rồi, đúng là cũng giúp chữa lành anh, nhưng cách "cô" lạnh lùng rời khỏi đời anh một lần nữa, vẫn khiến anh trở nên ủy mị.

anh cố nhắm mắt thêm lần nữa, cố tìm lại cảm giác thân thuộc ban xưa, nhưng anh chỉ đang làm một điều không thể xảy ra. đó chẳng phải là cố gắng nữa, mà chính là cố chấp.

lê bước ra tủ đồ của cả hai, anh mở cửa thấy mấy bộ áo len, áo khoác vẫn được treo gọn gàng trên móc. anh đem phơi cũng lâu rồi, ấy mà chẳng còn ai mặc. cũng vì không có cô để dùng, nên toàn bộ chúng đều là mùi nước xả vải, hương thơm thoảng của cô, chẳng còn bao nhiêu.

- anh ngốc thật... -

tay anh tự đánh vào đầu thật đau, bao nhiêu lần cũng không đủ.

- nếu lúc ấy anh giữ những chiếc áo ấy lâu một chút, ôm em lâu một chút, thì mùi hương của em có lẽ sẽ không cứ thế mà vơi đi... -

anh bi lụy vì cô, vì cách cô ra đi, vì đoạn tình cảm còn lưng chừng, vì mọi điều cả hai đã cùng nhau trải qua mà bây giờ chỉ còn mình anh...

cô trên cao chắc chỉ muốn anh sống tiếp, chỉ muốn anh vực dậy, bởi đó mà mỗi tối đều thấy trăng tròn, chính là "thanh hằng" của anh đang bên anh mỗi tối, có điều bây giờ anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện đó.

...

"tháng tư của anh đẹp mà buồn quá, buồn lân la qua tận mấy tháng lân cận... nhưng dạo này có vẻ đêm nào cũng có trăng nhỉ?"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro