chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày trời hanh hao với hai tâm hồn có chút lạc lối khi dần mất đi lẽ sống ở đời. cứ để chuyện gì đến sẽ đến, cứ mặc điều gì qua sẽ qua và từ lâu, đã chẳng còn ngóng trông gì vào mầu nhiệm qua những lời cầu.

anh luôn ôm cô mãi không rời. dù cánh tay đã mỏi, anh vẫn không muốn rút tay lại chút nào. sáng tinh khôi có bình minh mọc ngay đỉnh đồi, trong lành như cô gái tháng tư luôn vùi vào lòng anh ngủ hôm nào.

nhờ cô gái mà với anh mùa xuân tháng bốn đẹp lắm, kỉ niệm lắm. nhưng cũng vì cô gái, mà tháng tư của anh mang nặng vẻ u uất đến khó nói. khó nói do cảnh vật vẫn vậy, chúng vẫn lạnh lùng mà rạng rỡ theo lẽ thường, không màng người ta có đau khổ nhường nào. chỉ có anh là ích kỉ đòi hỏi mọi thứ phải theo tâm trạng của cô gái anh cho là tất cả.

ở đây trước giờ, anh chính là người thành thị yêu thiên nhiên nhất. anh chăm sóc, bảo vệ và nâng niu từng cành hoa, từng chiếc lá, nên việc chúng trở nên đẹp xinh thế này cũng nhờ anh mà ra. rồi khi yêu cô, cô cũng là một người rất hay tìm hiểu về những loài cây cỏ, vậy là vạn vật được dịp khởi sắc.

nhưng đến lúc cô gái ngã bệnh, chàng trai cũng chẳng thể theo lý tưởng của mình đến cùng nữa.

nếu nhành hoa cạnh cửa số "ủ rũ" một chút, có lẽ anh sẽ cảm thấy được đồng cảm, hay đơn giản là để anh dễ dàng chấp nhận sự thật của người con gái anh yêu rất thích ngắm sao trời, đã không còn nhìn rõ được bất kể điều gì, kể cả anh.

"khung cảnh vẫn vậy, vẫn có tiếng chim hót trong veo trên cành, vẫn có tia nắng vàng rực chiếu xuyên qua từng ngọn đồi xen kẽ, bình yên quá... mà em ơi, an ơi, 'an' của anh, lỡ quên thế nào là an rồi, phải không."
———
- mắt em có... bị dại không tuấn..? em sợ mình trở nên xấu đi.. em sợ... - cô ấp úng hỏi thử.

- em đừng sợ, mắt em rất đẹp kia mà. đôi mắt này là một điều phi thường đấy em biết không? chức năng không còn như trước, nhưng vẻ xinh xắn ấy vẫn y nguyên như lúc ban đầu. và em cũng đừng sợ, dẫu cho đôi mắt em có trở nên vô hồn, vô định theo cách đáng ra nó phải như thế, em vẫn sẽ thật hoàn hảo, ít nhất là đối với riêng anh. -

tay anh an ủi lấy bờ vai gầy đang khẽ run trước gió. anh hiểu vẻ ngoài đối với người con gái quan trọng thế nào, và càng quan trọng hơn khi họ chẳng thể soi chúng trước gương, nên dù đây là lời nói thật, hay thêm một câu nói dối nữa giữa trời tháng tư, cũng giúp được cô rất nhiều.

nói dối thật sự không xấu, chỉ vì quá nhiều người nói dối cho mục đích xấu, nên vô tình trở thành một điều chẳng lành.

anh từng rất ghét nói dối.

"sao cứ phải làm vậy? điều đó chẳng khác nào lừa gạt người nghe mà còn tự lừa gạt luôn cả chính mình!".

anh yêu sự chân thành và số phận vốn có của mỗi người, nhưng rồi vì cô, anh chợt nhận ra, đôi khi nói dối là việc nên làm.

không có gì tuyệt đối, rồi cũng phải đến lúc một cậu chàng chỉ tin vào lời thật thà phải nói dối.

anh tập làm quen với những sự dối lòng, thuần thục hơn trong cách biến hiện thực khó nói thành niềm yên tâm của người thương không thể biết rõ sự tình.

cả hai sắp đi đến một kết cục khó bề thay đổi, cô và anh sẽ để tháng tư ở lại với niềm uất ức trong lòng bởi thời gian chưa đủ để được thương, được nhớ người kia. dẫu thế, anh vẫn chưa dám buông, còn cô ngoài mặt khuyên anh đủ điều, dù trong tâm cũng day dứt không muốn xa anh.
———
"anh hãy lau khô nước mắt và sống như những gì em mơ.
anh hãy vững chân, bước tiếp trên con đường anh đã chọn.
anh cũng hãy chào em, khi anh chết.
anh hãy khẽ chào em, như tháng tư đã về."

cô nói ra điều gì, anh đều nhớ rồi chép lại. nhưng dạo này cô chẳng bao giờ nói ra mấy câu khiến có vẻ luyến tiếc, chắc cô cũng biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chỉ toàn những câu giúp anh tính chuyện tương lai.

- em muốn lấy hết tất cả sự tiếc nuối, sự đau khổ của anh cho em và rồi em biến mất cùng nó, sẽ không có gì có thể dằn vặt anh nữa. với lại sau đó, nếu anh chẳng còn vướng bận bởi những nỗi buồn em đã mang đi, anh chắc chắn phải gửi thiệp cưới của anh cho em! em biết anh muốn làm bố từ lâu rồi, em cũng thích trở thành mẹ của con anh, nhưng giờ em lại thấy khác. em sẽ rất vui nếu anh tìm được cô gái nào thật lòng mong được cùng anh xây một tổ ấm đúng nghĩa, thật lòng như em đã từng. -

cô vẫn nói như mọi hôm, cô nghĩ chỉ cần mình kiên trì khuyên nhủ, anh sẽ phần nào chịu tìm kiếm một hạnh phúc mới sau những ngày cũ đã qua.

nhưng anh vẫn còn quá nhiều điều dang dở với cô, nhiều sự ưu tiên duy nhất của mình anh gói gọn trong cuộc đời của cô, vậy mà cô cũng không được nhận trọn vẹn những điều đặc biệt đáng ra cô sẽ có.

- ngày em đi, anh sẽ chẳng còn ai là người nhà, cũng chẳng cho ai khác làm người nhà của mình được nữa. anh không thể vì cô gái nào ngoài em mà cong lưng ôm họ... -

giọng anh từ trầm mặc rồi dần xúc động không thể nói được gì thêm. anh vùi nỗi yếu đuối vào mái tóc dài đầy hương hoa cô gái, vô tình để cô cảm nhận được sự phập phồng chẳng đều từ lồng ngực mình, tay cô khẽ chạm vào rồi lại giật mình nhấc ra, bởi nhịp tim rối như tơ vò.

tiếng khóc anh ngày càng lớn chỉ vì tự mình biết sẽ mau xa rời, câu hứa "bảo vệ em" vẫn vậy mà sẽ không thành. thấp thỏm chờ ngày cô bước đi khỏi cuộc đời anh, như cảm giác linh hồn mình chuẩn bị khuyết đi một nửa.

cô xoa nhẹ đầu, rồi vỗ đều vào lưng anh.

hành động quen càng khiến anh mềm lòng, anh nhớ lại ngày tháng tư cũ, hồi anh còn xoa đầu cô vì cô dễ thương, không phải do cô chẳng chịu uống thêm viên thuốc đắng nào; hồi anh còn vỗ lưng cô vì đơn giản là anh yêu khoảng lưng nhỏ xíu của người con gái mạnh mẽ, không phải vì cô khó ngủ.

tiếng mưa dần ác đi tiếng khóc, rồi cô cũng dừng dỗ dành anh.

- này... anh còn khóc đấy, chỉ do mưa lớn quá nên không nghe thôi. em dỗ anh tiếp đi... -

anh trong phút chốc hoá thành trẻ con, anh không phải gồng mình trở thành người lớn nhất trong nhà. nhưng cũng chỉ được phải phút, anh lại muốn trở nên mạnh mẽ.

- ...anh đùa thôi, nói vậy thấy anh ích kỉ quá đi mất, có vẻ em bảo anh là con nít sống lâu năm vẫn không sai nhỉ - anh cười xoà.

- mình phải tiếp tục sống chứ ha, chúng ta vẫn còn một chút thời gian bên nhau mà. nào, giờ em muốn ăn gì? anh nấu. -

...

dù mưa ồn ào ngoài cửa, vẫn có sự im lặng dài thật dài khiến anh sợ đến ù tai.

- hằng à, em muốn ăn gì? -

...

đồng tử anh tự động mở to, những mạch máu hiện rõ mồn một, đôi mắt ấy thay đổi như cảm xúc phức tạp trong lòng, anh vội vàng tách ra khỏi cái ôm còn ấm.

...

cô không một lời cuối cùng - đột ngột - ra đi.

anh gọi lớn tên người mình yêu khi tai vẫn không thể tiếp nhận được chút âm thanh nào, cơn sốc quá lớn và bất ngờ đến với anh, bất ngờ đến nỗi hai chiếc tai ù còn chưa kịp nghe nổi.

hai má người đẹp vẫn hồng, đôi môi vẫn nở nụ cười dịu dàng dù tim đã ngừng đập. điều đó khiến đầu óc anh càng thêm rối mù, anh trống rỗng bởi cô trông rất bình yên, chỉ như một giấc ngủ buổi xế tà.

anh tự hỏi liệu đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất anh từng mơ thấy, hay chính là sự thật khó chấp nhận. anh hoang mang trước cô gái của mình, đôi tay run lẩy bẩy khác xa với gương mặt thất thần cứng nhắc.

anh lay cô, vẫn không một lời hồi đáp nào được gửi lại. anh biết chắc rằng mình mất cô khỏi tay số phận rồi.

những ngày vui vẻ của cả hai cứ thế trượt qua nhẹ nhàng, mờ nhạt trên khung cảnh đầy nuối tiếc. cái nắm tay đầu tiên, lần anh chở cô trên chiếc xe đạp (khi còn mới..), tất cả đều hiện đè lên hình ảnh cô "đang ngủ" với tiếng mưa ngoài nhà.

anh không ngờ khoảnh khắc mình yếu đuối gần nhất cũng là khoảnh khắc cuối cùng anh được yếu đuối với người mình yêu. anh hối tiếc và tự trách bản thân, lẽ ra, trước lúc nàng thơ của anh chính thức trở thành "nàng thơ" của bầu trời, anh nên nấu cho cô một bữa thật ngon, hát cho cô những bài nhạc cô yêu thích và để mũi chạm mũi... như lời tạm biệt.

- chẳng báo anh một tiếng để anh nói yêu em lần nữa... em cứ thế mà đi vậy... -

nước mắt anh lại rơi lã chã, chỉ một ngày mà anh đã khóc thật nhiều. nhưng lần này anh chẳng gào lên hay nức nở như lần trước, anh để hết mọi đau khổ trong lòng, để cảm xúc tuôn trào một cách im lặng, rồi anh cũng vội lấy tay lau đi hết, bởi vì anh nghĩ đi nghĩ lại, dù buồn đến mấy cũng chỉ muốn một điều.

- em đi bình an. -

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro