chap 5 (extra ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này thì tuỳ mọi người muốn coi hay hông nha.

nếu mọi người muốn coi thì hãy lướt xuống coi tiếp nè.

còn không thì dừng lại đây được rồi, cảm ơn mọi người đã xem fic ha
(◍•ᴗ•◍)

—————

anh ngày ngày đều lặng người đứng trước chiếc bia của cô sau nhà, bất kể trời đà lạt đã chuyển vào đông. nhiều nỗi lòng anh chưa kịp tỏ bày, vẫn còn nguyên vẹn và bị khoá chặt kể từ khi cô mất.

chẳng nói chẳng rằng, anh cứ chôn chân ở đó, không khóc lóc, mà đôi lúc còn cười thầm với tấm đá được khắc tên cô. nhìn anh như đã có thể bước tiếp trên con đường mình chọn rồi, vẻ sụp đổ ngày nào không còn nữa, thay vào đó là sự bình thản, bình thản đứng trước nỗi nhớ của mình.

anh lững thững bước ra phía bờ hồ, rồi lại đứng thẫn thờ nơi cả hai từng trò chuyện. anh chẳng muốn chia sẻ quá nhiều với mặt hồ tĩnh lặng, vì sợ cô nghe được điều những phức tạp dưới trần thế.

"hôm nay tâm trạng anh không được tốt lắm. mà tối qua trăng tròn nên anh có ngủ được một chút rồi."

"i'll be alright."
(anh rồi sẽ ổn thôi)

"nay trăng rất sáng, rất đẹp, nhưng lại làm anh thấy nhớ em thật nhiều."

một ngày của anh vô vị đến thế, quay đi ngoảnh lại, cũng là đến những chỗ cũ, đứng đến chán rồi về nhà.

anh đã coi trăng trên trời làm bạn, nhưng cũng chỉ đến mức là bạn đồng hành trên đoạn đường đến tìm nơi hẹn xưa, chứ trăng chưa từng được trực tiếp nghe kể điều gì về bận lòng anh mang.

chàng trai chẳng gặp ai, cũng chẳng muốn tìm ai để gặp. nhiều lúc, anh cố mở một trang mới cho cuộc đời mình, cho cô, nhưng việc đối mặt với người mới khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.

"thôi tuấn xin về trước, tuấn đang có người đợi ở nhà"

ai cũng biết là ở nhà anh không có ai cả, đó chỉ là cái cớ để trốn khỏi không khí ngột ngạt anh tự tạo. anh vụng về trong việc giao tiếp cùng những cô gái mới, đến mức họ nhận ra cả chuyện anh đang ép bản thân nói chuyện với họ.

"dù anh là mẫu người em rất thích làm bạn cùng và đến mức là tiến xa hơn cả tình bạn. nhưng có vẻ em không hợp với anh... anh đã có người trong lòng rồi phải không?"

từ đó mà anh nghĩ mình ở một mình với chấp niệm về một cô gái "cũ" vẫn tốt, không thể hơn được nữa.
———
anh đã dần quen với việc không còn cô, hay nói là mình ổn hơn, vậy mà căn nhà đã trơ trọi chẳng một bóng người, tiếng đàn mộc về bài hát tháng tư không còn, những bước chân lê thê qua những điểm đầy kỉ niệm chỉ có dấu hằn trên đất.

cuối cùng mỗi mảnh giấy nhỏ cùng nét chữ của anh ngay hồ tuyền lâm là ở lại vùng đất hoang vắng và u buồn này.

"anh hoàn thành được việc là bề ngoài anh như một người đã vượt qua tất cả, anh không còn mang vẻ tàn tạ đó nữa. chỉ là trong lòng anh vẫn vậy, vẫn day dứt ngày xưa...

thôi, anh về với em."

—————

extra ending chính là một chiếc kết mở (hoặc là không TvT) nhưng mà dù sao cảm ơn cảm bạn đã xem fic nhé, hẹn tất cả ở một fic khác... đáng iu hơn và được ra chap đều đặn hơn.
٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro