chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tuấn... - hằng ậm ừ.

- anh nghe -

- đến đón em - 

- được rồi, anh tới đón em ngay -

tuấn cúp máy rồi liền xuống hầm lấy xe. tuy nhận lời ngoài miệng như vậy nhưng anh vẫn có vài thắc mắc trong đầu.

"xe hằng đâu ta, sao lại nói mình đến đón, chắc có chuyện gì rồi"
———
chạy được khỏi cổng anh lại thêm một thắc mắc nữa, cái này quan trọng hơn tất cả những điều trước.

"em đang ở đâu ấy nhỉ"

anh vừa chạy vừa suy nghĩ, rà soát mọi lịch trình của hằng, rồi tới nơi cô làm việc.

đến chỗ đó anh chỉ thấy một studio đang sắp khoá cửa.

- à bạn làm việc ở đây phải không - tuấn hỏi đại một người.

- anh có việc gì không ạ -

- cho tuấn hỏi thanh hằng đã từng tới đây chưa ấy -

bình thường các studio hay nhân viên cộng tác chung với hằng đều giữ kín lịch trình tránh lộ thông tin ra ngoài, nhưng vì anh là "người nhà", nên tất nhiên được miễn.

- à chị hằng có tới đây ạ -

anh mừng rỡ, vừa định hỏi cô ở đâu thì bị chặn trước.

- nhưng mà là hôm qua. hôm nay chị không đến ạ, tận ngày mai chị hằng mới lại có lịch bên chúng em -

anh hơi choáng váng trong đầu, vội cảm ơn người nhân viên rồi lại lấy xe tìm cô tiếp.
———
quyết định gọi thẳng hằng để hỏi chỗ cô đang ở.

hai cuộc... ba cuộc...

vẫn không bắt máy, tuấn không thể để tiền điện thoại mình cứ vơi đi mà chẳng lấy được thông tin gì cả, chợt nhớ mình còn andy, hẳn sẽ biết chỗ cô làm.

- alo andy, tao có việc cần mày gấp -

- chuyện gì -

- hằng bây giờ đang ở đâu -

- ủa chứ mấy mail lịch của hằng tao gửi mày đâu -

- tao tìm rồi, không ra -

- mệt mày ghê á, để tao xem... tao gửi định vị qua cho mày rồi đó. tao cúp máy đây, tao còn phải đi chơi với vợ -

nói xong tiếng tít liên hồi lại vang lên.

"cái thằng... cũng vội như nhau cả mà hành động dứt khoát thế"
———
- anh xin lỗi em, anh tới trễ quá... mà nay sao lại bảo anh tới đón, xe em bị gì hay em có chuyện -

- xe em vẫn ổn, chỉ là em không muốn về... dù biết anh vẫn ở nhà đợi em... -

anh lo lắng nhìn sang người kế bên đang chú tâm suy nghĩ điều mình cần diễn đạt.

- em không biết mình bị gì nữa -

khoảng lặng của cả hai trôi qua từng phút.

- anh có bao giờ bất chợt cảm thấy mông lung, trống rỗng, không muốn làm gì chưa -

- anh đã từng, có thể? - tuấn ngập ngừng.

- mà thôi, nếu trống rỗng thì hãy cứ để như vậy nhé. anh đang bên em, sẽ giúp lắp đầy khoảng không đó bằng mọi tình yêu chân thành của bản thân mình có được - anh cầm tay cô trên cần số, yêu chiều trấn an.

- anh nhớ đà lạt, khi ánh dương bao phủ cả ngọn đồi. nơi có nhà, có em và anh. nơi mà mùa đông nhưng gió trời chẳng hề lạnh, em là người trực tiếp ở đó, em biết vì sao không? -

- biết, biết rất rõ nữa là đằng khác. đáp án chính là vì hai ta đã quá hạnh phúc, nên có thể tự sưởi ấm cho nhau qua bao ngày tàn lá -

- chà, em càng ngày càng giống anh rồi. vợ hơn chồng là nhà có phúc -

- đâu ra kiểu chế kì khôi này đây -

- minh chỉ anh đấy, hay ha, anh cũng thấy hay -

- mệt hai anh em ghê á - cô bất lực nói.

nhiều lúc hằng cũng nghĩ liệu tuấn có phải đa nhân cách hay không, nếu đúng như vậy thì có lẽ người đang nói chuyện với cô bây giờ là nhân cách "mầm non" của anh rồi.
———
anh và cô ở trên xe gần hai tiếng đồng hồ, tưởng chừng là anh đã đi hết khắp cái sài gòn to lớn.

- sao lâu tới nhà thế - cô hỏi anh.

- anh không đưa em về nhà bây giờ, anh muốn em thật sự thoải mái, thật sự được tình yêu của anh lắp đầy thì anh mới yên tâm dẫn em về -

- thế anh nghĩ khi này đã thích hợp chưa -

- nein, ich glaube, es ist noch nicht an der zeit -

- hửm? biết em không hiểu tiếng đức mà cứ nói tiếng đức miết -

có lẽ chọc hằng luôn là điều tuấn thích nhất, tuấn yêu cách cô đanh đá đáp trả, yêu cách cô giận dỗi rồi lại cười thật tươi trong phút chốc.

- không, anh nghĩ chưa đến lúc, vietsub cho em yêu -

khuôn miệng cô nhẹ cong lên rồi liền quay sang chỗ khác.

"đúng là chỉ có anh hiểu em"
———
tuấn dừng xe ở một bãi đất trống vắng vẻ, đưa hằng ra khỏi xe, rồi quay lại bật nhạc thật lớn.

- anh định làm gì đây -

- mình khiêu vũ nhé -

- hả? em không biết mấy chuyện này đâu nha -

- chẳng sao cả. dẫm lên chân anh, anh sẽ chỉ em -

- dẫm lên đau lắm, anh phải giữ cả người em trên bàn chân đó, không được -

- nào, i'll be fine - tuấn xoa lưng hằng.

- chắc chưa -

- 100% chắc chắn -

cô e dè đặt chân của mình lên chân anh. từ dáng người đến kích cỡ chân của hằng đều gần như nhỏ hơn tuấn một nửa, do vậy anh rất dễ dàng di chuyển cô theo từng nhịp nhạc được mở.

bầu trời chẳng có ánh sao nào, nhưng anh lại có một tinh tú ngay trước mắt.

- chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể tiếp xúc gần với sao trên trời đến vậy -

- có ngôi sao nào trên trời bây giờ đâu chứ, kể cả có, anh cũng rất xa chúng -

- quả là không có ngôi sao nào cả, nhưng thật sự anh đang nắm tay một "hằng" tinh xinh đẹp rực sáng cả khoảng đời anh đây -

nói xong anh lại tặng cô vài nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô ngại rúc vào anh.

- có lẽ khung xương vai và cổ của anh được tạo ra cho em dựa vào, vô cùng vừa vặn - anh yêu chiều thả yêu thương lên đỉnh đầu người đẹp.

hương cà phê đen vẫn luôn là đặc trưng nhất tuấn tỏa ra khi anh ôm hằng vào lòng. nhiều lúc vì nước hoa anh dùng đã che giấu đi điều riêng biệt ấy khiến không ai để ý, phải đến khi về nhà, người được tận hưởng toàn bộ sự dễ chịu đó chỉ mình cô.

đương nhiên anh cũng chịu để cô "hít hà" mình mỗi tối.

biệt danh gấu nâu cũng từ sự chiều chuộng đó mà ra đời, anh gấu nâu duy nhất của hằng. tên này được chọn vì sự dịu dàng, ấm áp anh đem lại.

chẳng như mùi cà phê của tuấn, hành động và cảm xúc anh dành cho cô lại như một ly cacao nóng, ngọt ngào hơn cả.

bàn chân đã tê cứng, nhưng thấy cô cười thật tươi khi được anh đỡ phía dưới, anh lại cố gắng thêm chút nữa. đến khi không thể trụ vững nữa rồi, anh liền đề xuất điều khác.

- trời rét rồi, vào xe em nhé -

- đi thôii -

nói xong hằng làm hành động bám lấy cổ tuấn. anh gấu đây tuy chân đã đau lắm rồi, nhưng vẫn chấp nhận bế cô lên rồi đưa thẳng vào xe.

dù dưới chân đã run lẩy bẩy, nhưng thân người của anh lại rất ổn định, đôi tay ôm trọn cô vào lòng cũng vô cùng vững chắc.

- em phải đắp chiếc chăn nhỏ này vào, đi chân trần ở ngoài lạnh lắm phải không - tuấn cười dịu dàng.

- em không sao - cô xoa nhẹ tay anh.

- mà em thích nhìn anh cười, dễ chịu lắm -

- thế hả, vậy để anh cười với em nhiều nhiều nhé -

tuấn nhướng người qua hôn em người yêu.

anh vừa định đạp ga chạy thì mắt kính của anh bị cô lấy đi mất.

- đưa kính cho anh nào, anh không thấy đường chạy xe được đâu - dù chỉ nhìn được mờ mờ nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh nói cô.

- em lại lấy kính anh đeo, hư mắt hết đấy -

anh vừa nói vừa tìm chiếc kính mới được chuẩn bị phòng trường hợp mất.

thấy được rõ ràng rồi anh mới vội lấy thứ cô đang đeo trên mắt ra, thay bằng một cái mới.

- em đeo kính của anh cũng đẹp, nhưng hại mắt lắm, anh có mua một chiếc giống vậy, nhưng là không có độ, cho em tha hồ nghịch phá -

- anh chu đáo thế - cô vui vẻ lấy chiếc kính được mua tặng.

- biết em lắm -

- mà nếu anh nói thế từ đầu thì em đâu làm trò "cướp đồ" vậy - hằng quen tay đánh vai tuấn một cái.
———
đang lái xe thì thấy hằng chán nản tựa cằm lên tay, anh liền lôi từng chuyện mình gặp hôm nay kể cô.

- hồi chiều lúc anh đang mua cà phê thì có một người đàn ông tới gặp anh. anh không biết người đó là ai cả -

- vậy hả, người đó gặp anh để làm gì - cô tò mò lắng nghe.

- anh ấy nói anh là anh nên nhường em cho anh ấy, anh ấy sẽ yêu em trong yên bình mà không phải sợ truyền thông hay gì cả -

- hả? -
———
- chào anh - một người lạ mặt nước tới.

- anh là ai vậy -

- tôi là chủ của chuỗi quán cà phê này, tôi biết mối quan hệ của anh và một cô siêu mẫu tên thanh hằng -

- hẳn là anh cũng phải có tiếng tâm gì trong giới nên mới biết được chuyện này nhỉ. dù sao cũng rất vinh hạnh được gặp, tôi rất thích cà phê quán anh -

- haha, chuyện nhỏ thôi. vào vấn đề chính ở đây luôn nhé. tôi nghĩ tôi phù hợp với hằng hơn anh -

- cái gì? ta có thể cạnh tranh lành mạnh với nhau nếu anh muốn - anh cười nhẹ vào người đàn ông trước mặt. không quen biết nhau tự nhiên vào nói chuyện với nhường người mình yêu cho họ.

nhưng tuấn nói vậy cũng có lý do, người đấy sao có thể so với anh về khoảng được cô yêu.

- không cần đâu, anh chỉ cần từ bỏ là được, dễ mà -

nghe vậy anh chỉ biết thở dài giải thích sự khác biệt.

- anh phải chủ động gọi cho trợ lý hằng mới xin được số nói chuyện vài giây. còn tôi, tôi đã nằm trong danh bạ của cô ấy từ khi có điện thoại rồi -
———
- anh nói xong câu đấy là anh đi luôn -

- đúng là người yêu em. mà vậy thấy em cũng có giá ha anh, cũng có nhiều người theo đuổi á chứ -

- anh luôn thấy may mắn khi được em chọn làm người yêu -

- nhưng nghĩ lại thì thấy việc này rất nguy hiểm đó nha tuấn. anh nên nhớ mình vẫn là người của công chúng, nói chuyện với một người xa lạ không phải fan của mình, càng không có trợ lý thì không ổn đâu -

- anh biết rồi, sau này anh sẽ không tự ý như thế nữa -
———
"gió đi qua rồi đấy, trời chẳng còn mây bay~"

"phố đang yên bình đi vào giấc say~"

"..."

tuấn ngân nga câu hát ru ngủ, giọng anh ôn hoà khiến hằng chỉ muốn nghe mãi.

"ngủ đi em ơi, mơ giấc mơ, bay lên tận ý thơ~"

"giống như anh từng mơ về em mỗi đêm~"

"..."
———
"chắc hát nhiêu đó đủ rồi nhỉ, vỗ lưng chút nữa là vừa" anh nghĩ.

bỗng thấy cô ngọ nguậy trong vòng tay.

"thôi đành hát cả bài vậy..." anh vừa cười khổ vừa lắc đầu.
———
"ngủ ngoan em nhé, anh thương em nhiều, mong bình yên đến~"

"ngủ ngoan em nhé, mai bao nhiêu niềm vui~"

"ngủ ngoan em nhé, đã khuya lắm rồi, thời gian đang trôi~"

"..."

"goodnight, goodnight my baby~"

"..."

"goodnight, goodnight my baby girl~"
———
đảm bảo cô đã có một giấc ngủ ngon, anh mới từ từ lấy thuốc giảm đau cho chân mình.

anh đã giấu mọi nỗi đau trong đôi giày từ khi chạy xe đến lúc về nhà, đến nay đã hơn hai tiếng.

anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy độ đau từ từ giảm dần.

nhưng chỉ được một lúc thì trong cơn say cô đã vô tình đè lên chân anh.

tuấn giật mình tỉnh giấc khi đôi chân mình quay lại tình trạng cũ.

"nếu người đè anh là một ai khác thì chắc người đó bị anh đánh tan xương rồi. nói vậy chứ anh vẫn yêu em, ngủ ngon em nhé."

anh xoa lưng cô như thói quen khi thấy cô di chuyển.

—————

chị đẹp vẫn luôn là ngoại lệ của anh chú nhỉ
(o'▽'o)

cái wattpad của tớ bị lỗi update ngày đăng, nên hơi lẫn lộn lịch một xíuu
( •᷄⌓•᷅ )

vì vậy tớ quyết định là đợi đúng ngày của tháng mới rồi đăng chap theo lịch lại từ đầu

sozi mọi người vì sự chậm trễ này, bù lại là một chapter mới siêu dàii nhoo
( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro