chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chưa kịp sáng thì hơi ấm bên tuấn đã vơi đi mất.

trong lúc mê ngủ, anh nghe thoảng giọng nói quen thuộc.

- thiệt tình, để như vậy từ tối qua đến giờ đó hả trời -

tiếp theo là sự thoải mái dưới chân tối qua còn trướng đau của mình.

tuấn hé mắt nhìn xem chuyện gì thật sự xảy ra. đúng là có tác động từ một người. hằng mặc bộ menswear có phần cứng rắn, nghiêm túc đang dịu dàng bóp chân cho anh.

"thôi không được, nếu mình nhìn hằng nữa, thì chắc mình sẽ không nỡ để hằng đi làm mất"

anh vờ nhắm mắt, rồi dần chìm vào giấc.
———
sau mười phút chăm chỉ, liền sắp tới giờ làm. cô vội ghi một tờ note nhỏ dặn dò anh bao điều, để viên thuốc cùng ly nước kế bên, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi chàng trai họ hà đang nằm trên giường.

- em đi làm nha, yêu anh -

vừa dứt lời cô bỗng thấy miệng tuấn cong lên chút.

"được người đẹp hôn nên sướng quá chứ gì"

cô nhìn anh một lần nữa, rồi mới yên tâm bước đi. chẳng biết vì lý do gì, chắc cô cũng luyến tiếc khi để anh vừa mới sáng đã phải một mình.
———
- mừng em về nhà - tuấn bỏ tờ báo đọc dở lên bàn, vội chạy tới ôm hằng đang đứng ngoài cửa.

- hôm nay em được về sớm nhỉ, anh tưởng đến khuya mới xong -

- sáng nay em lên chỉ chốt kịch bản với bên ekip phim, còn lịch chụp ảnh dời qua ngày mai rồi, nên từ giờ đến tối em trống hết - cô gần như tựa cả người vào anh.

- em ăn gì chưa, cần anh làm gì cho không - tay anh không ngừng xoa lưng cho cô gái của mình.

từ khoảng cách gần như vậy anh đều cảm nhận được hơi nóng từ người cô tỏa ra. đưa thử tay lên trán cô,...

"nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, báo động đỏ!" trong đầu thì hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ điềm đạm, chu toàn mọi thứ.

- em sốt rồi, vào phòng thay đồ đi nhé, anh lấy khăn rồi quay lại ngay -

hằng dạo này yếu hơn bình thường, dễ bệnh, dễ cảm, nhưng ít khi để điều đó ảnh hưởng đến công việc.

cô luôn nghĩ, cố chút nữa, rồi về nhà anh chăm. nên mọi lần anh trở thành "bác sĩ" đều rất vất vả.
———
tuấn thay khăn, vỗ về hằng liên tục. mỗi khi cơn đau đầu ập tới, anh lại xoa tay cho cô đang mè nheo trên giường.

- do em làm việc nhiều với hay phơi nắng nên bệnh chút thôi, không sao cả, không sao -

- em không muốn nghỉ làm ngày mai đâuu huhu -

- em sẽ được đi làm mà, giờ ăn kẹo ha -

anh bóc kẹo ra từ "quỹ đen" của mình. bỏ vào lòng bàn tay đưa ra trước mặt cô, giống như để em bé tập cầm nắm tự chủ.

cô muốn cái gì cũng phải tự làm, đến việc lấy kẹo từ tay anh. chỉ khi chẳng thể nào được nữa thì mới để người ta làm giúp.

- trưa nắng mà em đi ra ngoài nhiều dễ bệnh lắm đấy, lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa -

- anh toàn trách em -

tuấn bất lực cười rồi thở dài.

- anh có trách cô gái của anh bao giờ, anh chỉ không yên trong lòng "một chút xíu" thôi - anh cúi người dụi nhẹ vào ngực cô.

- tuấn lên đây nằm đi, em muốn ngủ bây giờ - hằng chỉ tay qua chỗ trống kế bên.

- tuấn lên ôm em ngủ ngay đây -
———
anh thật sự từ khi cho cô vào giấc xong là thức tới bây giờ, vì cứ vài phút hội anh em của anh lại gọi hẹn gặp.

- thôi dịp khác đi, nay tao bận rồi -

- thôi tao không đi được, bọn mày đi đi -

- tao bận rồi, lần sau ha -

chỉ cần là người mình yêu, anh đều có thể chấp nhận bỏ qua bao cuộc vui cùng bạn bè. gọi vì bồ bỏ bạn cũng phải, nhưng tuấn là thế, "lỡ" thương ai rồi, là thương hoài. còn nếu đã cạn tình cạn nghĩa, thì có tận bấy nhiêu cuộc điện thoại cũng chưa bằng vài cốc bia.

ngày chia tay, tuấn quả quyết chặn tin nhắn lẫn cuộc gọi từ hằng. vốn còn tình cảm nên chẳng muốn nghe hay thấy điều gì cô gửi tới. chỉ muốn để im những gì mình cho là đẹp nhất về cô.

đến vài ngày sau anh lại để tất cả bình thường, đó cũng chẳng phải "cạn tình cạn nghĩa" như anh luôn kiên định từ trước.

chỉ là... muốn theo đuổi cô lại từ đầu. muốn xem liệu cô có nhắn gì cho mình ngoài nỗi thất vọng cho cuộc tình hai người đã từng cùng nhau gây dựng trước đó.

ai anh đều áp dụng định luật mình đặt. một có, hai không. vậy mà đến hằng, khoảng lưng chừng ấy làm anh luôn phải suy nghĩ thật kĩ, để dành mọi thứ tốt nhất cho cô.

- tuấn, tuấn... -

- sao anh nghe - nhìn lại thấy hằng vẫn nhắm tịt mắt, chỉ có môi là cử động.

bỗng cô giật mình nhìn xung quanh.

- tuấn! -

- em gặp ác mộng rồi phải không - tuấn dịu dàng trấn an.

hằng quay ngoắt sang chỗ khác, mặc cho anh đang lo lắng đến nhăn mặt.

- ừm, anh ôm em sao lại để em bị vậy - giọng buồn ngủ của cô mang theo chút giận dỗi.

- anh xin lỗi, do anh. lại đây nào -

anh ôn tồn dỗ dành cô từng chút một. kể cả khi cô bệnh hay bình thường, "dịch vụ" ngọt ngào này vẫn hoạt động rất năng suất.

- i'll keep you safe in these arms of mine, sleep tight, sweetheart -
( em sẽ an toàn trong vòng tay của anh, giờ ngủ ngon nhé, yêu dấu )

kèm theo câu nói này là vô vàn nụ hôn lên trán.

- anh bớt dịu dàng lại không được hả, lúc nào cũng vậy. anh cứ như thế thì chuyện anh được cô khác yêu chỉ là sớm muộn, lúc đó anh cũng bỏ em mà đi thôi -

anh nghe xong chẳng thấy buồn, mà chỉ thấy thương hơn.

"kiểu này là mệt quá hoá giận rồi"

- anh muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em. thật lòng mà nói, chỉ có phạm thanh hằng mới khiến hà anh tuấn xiêu lòng. - tuấn thủ thỉ với giọng điệu vô cùng kiên định.

- những cô gái ngoài kia, rồi sẽ có người đàn ông của riêng mình, anh không việc gì phải tranh giành với họ. quan trọng hơn hết, là anh đã tìm được nửa kia từ rất lâu, đến giờ anh vẫn chỉ yêu cô gái ấy. anh không muốn mình phải bỏ mối tình đẹp như thơ và đến với ai khác -

- thế lỡ sau này chúng ta yêu nhau thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau thì sao -

một câu hỏi tưởng như vu vơ khi cô đang nằm mệt nhoài trong lòng anh.

vậy mà lại khiến người nhận nghiêm túc suy nghĩ để trả lời.

- nhiều người chấp nhận buông bỏ việc có duyên nhưng không nợ. họ chấp nhận để chuyện ấy vào một góc trong trái tim, rồi coi nhau như người bạn cũ cùng vô vàn kỉ niệm đáng nhớ -

- còn anh, nếu sau này, anh và em "không còn nợ nhau" điều gì, thì anh sẽ dùng chút duyên số cuối cùng, để nợ em lần nữa. anh muốn mang nợ em, cả đời. -
———
- bánh tới rồi, siêu ngon luôn đó, em ăn đi, muốn thêm thì ăn phần của anh này - anh cầm hai dĩa bánh ngọt vào tận giường cho cô.

- thôi, em ăn nhiều quá là mập đó - hằng hào hứng vừa ăn vừa nói.

- không ép em, hì hì -

- mà anh -

- sao anh nghe đây -

- anh hát cho em đi tuấn -

- em có vẻ thích nghe giọng hát trời phú của anh quá nhỉ -

- thì... ai chả thích -

- thế sắp tới đây có concert của anh, em đi nhé, có vé đặc biệt cho em -

- có vé vào cánh gà thì em đi -

- cho em ngồi ngay sân khấu luôn -

- để em suy nghĩ ha... ủa mà anh đang đánh trống lảng đó hả -

- đánh trống lảng chuyện gì cơ? -

- anh vẫn chưa hát cho em - hằng lườm anh một cái.

- à anh quên, anh quên thôi - tuấn chắc chắn sợ vợ như thế rồi, đành hát thôi.
———
thể là chỉ qua một đêm mà hằng được nghe cả concert sắp tới, đúng là người nhà luôn có đặc quyền riêng.

và cũng vì là người nhà, nên đĩa bánh của anh cũng "được" cô ăn hết.

—————

sắp hết idea mất tiêu... ai có gì hay hay thì còm men cho tớ nhe =))))))

dạo này fic tớ "xuống cấp" quá, chắc phải cố gắng hơn để viết ra nhiều cho mọi người đọc hjhj

mà không biết có bạn nào có ý định đi "những vết thương lành" hong ta •ᴗ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro