chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày này năm trước... hai người chính thức chia tay.

một buổi cuối đông êm ấm như bao ngày, chỉ là khi đấy trên đời mất đi cặp nhân tình hạnh phúc, thay vào đó lại có thêm hai con người rơi lệ cho mối tình dần tan thành tro bụi.

anh vội tránh thực tại về đà lạt, đoạn đường mòn cũ cùng chiếc xe đạp thuở xuân thì, luôn ở đó.

cậu con trai vừa chững tuổi trưởng thành đứng nhìn cô gái của cậu ấy vui vẻ nâng niu từng chiếc lá, từng hạt sương đọng lại. thời chẳng nghĩ đến chuyện đời, chuyện đau thương có thể sẽ phải trải qua, cứ vô tư mà cùng nhau qua những tháng năm thật dài.

nhưng giờ kẻ đang không ngừng hoài niệm kia, lại thành một gã trầm mặc, luôn tế nhị với người khác.

- cánh rừng già vẫn xum xuê, xanh tươi như cách chúng đã từng -

anh vào căn nhà nhỏ nằm xa ngàn cây phố thị, có ảnh cô, chỉ ảnh cô là nhiều, những tấm hình ấy đều do anh chụp lại, đương nhiên anh luôn trân quý chúng.

tuy nhiều như thế, anh vẫn thấy ra thêm một tấm nữa từ túi. đằng sau còn có dòng chữ nhàn nhạt màu đen.

"ngày nào đó, anh sẽ lại nói lời yêu em."

trên tường treo chiếc ghi ta gỗ, và cả đàn ukulele. lúc đầu anh không định mua cây bốn dây kế bên vì tay anh lớn, dùng những chiếc nhỏ như vậy không hợp. chỉ đến lúc hằng vô tình nói.

- ước gì có cây đàn bé bé ở đây để em phá ha, đàn ghi ta bấm đau tay quá -

anh còn nhớ cách cô học từng hợp âm, rồi hào hứng đàn cả một đoạn "tháng tư" cho mình nghe. người khác có thể nói đó có chăng chỉ là căn bản, ai cũng biết. nhưng đối với anh, vậy đã là sự nỗ lực xinh đẹp nhất anh thấy ở thời điểm ấy

rồi đã có một cuộc điện thoại từ cô gọi tới, anh bắt máy.

- em nhớ anh rồi. -

- ta còn lý do nào để yêu nhau - anh can đảm từ chối. cô đầu dây bên kia cũng can đảm cầm cự nước mắt.

- anh mong sẽ có ai đó xoá đi nhạt nhoà mi em hiện tại... ừm... chính xác đó là những gì anh muốn... -

một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện.

- anh có nuối tiếc khi lạc mất em -

- c.. không hối tiếc... - anh chững lại một nhịp.

- you left. -

tiếng tít ngân dài đến vài giây sau anh mới chính thức tắt.

- anh hay nói suýt nữa thì mình chia tay nhau, mà giờ chắc phải đổi thành suýt nữa thì mình quay lại rồi - anh cười nhạt, khi ấy không biết làm vậy đúng không nữa.

ngày một người không còn là tất cả, chốn sương mù phải chứa chấp thêm nỗi buồn được gửi gắm từ một gã sài gòn thích đà lạt... thích luôn cả những kí ức mình trao tại nơi này...
———
cắt đứt dòng mơ tưởng, người anh ngậm ngùi từ nãy lại đang mặc bộ đồ xinh xắn, ngồi kế bên mình trong buổi hẹn hò.

chẳng có váy vóc, quần tây sang trọng, cả hai đều đơn giản, dresscode bình thường đến khác lạ so với những sự xuất hiện trước công chúng.

- này! sao nhìn em chăm chú thế - hằng đưa tay vẫy vẫy trước mặt tuấn.

- không cho nhìn thì thôi...  -

anh vờ quay mặt đi xem biểu hiện thế nào, thấy cô vẫn ngồi bấm điện thoại thì anh liền kéo sát ghế lại gần chỗ cô hơn.

- anh không ngắm người đẹp này thì còn biết ngắm ai chứ -

- vậy là do không còn ai khác nên mới ngắm em, hà anh tuấn, anh tồi quá rồi đó - cô giận dỗi nhìn anh.

- anh có thể bị nói nhìn ngắm người khác, nhưng đặc biệt nhất là mắt anh hiện lên yêu thương với ai, và anh chỉ tuỳ tiện dùng "năng lực" này cho em thấy. duy nhất mình em được chiêm ngưỡng - tuấn chống cằm lên thành ghế cô, vẻ mặt có phần đắc thắng chuẩn bị nghe lời khen từ người yêu.

- trai ninh bình văn vẻ nhỉ, nhưng may là gái sài phố đây cũng thích văn của trai ninh bình nên tạm chấp nhận - hằng tiện tay bóp má anh một cái.

- em thích má anh lắm hả -

anh khó hiểu tự bóp thử vào má mình.

- đúng rồi, rất thích. anh nên ăn nhiều thêm xíu nữa, em thích nhìn anh mập mập tròn tròn một chút, những bạn fan cũng thích thế -

anh cười tươi. "em luôn quan tâm anh, không hề trách mắng, chỉ nói mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất."

chắc anh đã chìm đắm vào tình yêu mất rồi.

ngay thời điểm ấy, cô cũng có dòng suy nghĩ của riêng mình "chồng nhìn trên hình ngầu thế mà ở ngoài lâu lâu cứ ngơ ngơ dễ thương vậy trời"

và có lẽ, cô cũng đắm mình trong biển tình anh tạo.
———
anh là một trong số ít những người đã thử hết menu quán, tuy vậy cô lại rất ghét hỏi ý kiến của "khách" này.

mỗi khi cần một lời nhận xét để giúp cải thiện món ăn hay hỏi anh thích món nào nhất, anh đều nói

- không, anh thấy ngon hết -

- món này ngon lắm, món kia cũng ngon -

- mười điểm không chê vào đâu được -

- anh thấy cả menu đều ngon, cô chủ quán cũng ngon -

cô thích anh cũng là vì tính cách khó tính giống mình, vậy mà giờ xem, đến một câu không thích về món nào cũng chưa bao giờ được thốt ra.

- anh không công tâm được chút nào hả? -

- anh đã công tâm hết mức, vô cùng thành thật, anh thích cả menu quán em -

cô thở dài.

- thôi anh cầm dĩa này lên em chụp tấm hình quảng bá nào -

- em muốn chụp bao nhiêu đều tuỳ ý em hết, nhưng em đừng đăng lên được không - anh tha thiết thỉnh cầu vợ mình.

- sao vậy -

- anh đã có một tấm để đời rồi em à. thay vào đó hãy đăng vào group chat em nhé -

- thế thì sao gọi là quảng bá được, trong đấy toàn người quen không, ai cũng biết quán rồi mà -

mặt anh bỗng xìu xuống.

- thôi được rồi, em muốn chụp sao cũng được -

tiếp theo anh miễn cưỡng nhe răng để hằng chụp, làm cô cười tít cả mắt.

- haha em đùa thôi, em không đăng lên đâu -

- thật sao -

tuấn mắt sáng rỡ, lấy chiếc muỗng đang ăn tráng miệng lên.

"và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng"

"chứng giám cho cuộc tình anh dành cho"

"em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay~"

- em không cho thiên hạ thấy anh cưng thế nào thôi mà sến vậy đó -

- em mà đăng thì anh lại phải lấy acc clone "nằm vùng" để block mấy bạn mất. một lần cap thôi là bao nhiêu ảnh dìm, meme -

- em thấy vui mà, mấy bạn yêu quý anh mới thế chứ bộ -

- em toàn bênh người ta - anh bĩu môi.

- anh rất cảm kích tình cảm mấy bạn dành cho anh, nhưng mà có nhiều lúc anh phải xây dựng hình tượng trưởng thành trước mấy bạn chứ, dìm quá làm anh nhiều lúc ngại lắm... -

- thôi mong là các bạn chịu thông cảm cho "ông chú" này. anh block nhiều quá hồi lúc thông báo comeback không ai tương tác rồi bảo sao về than với em -

- anh có biết gì đâu mà huhu - anh tựa đầu vào vai cô, còn hức hức vài cái.
———
đậu chiếc xe bên lề vắng vẻ, để cô hít thở khí trời.

tối nay lại trở nên sáng rực với từng ngôi sao toả ánh trắng. cô đi trước hoà mình cùng bầu trời đầy tinh tú như một mặt trăng thật sự, anh bước theo sau chìm về đèn đường chở che cả khoảng gió lộng vi vu.

hằng quay đầu một chút nhìn xem anh đang ở đâu. tuấn thấy thế liền nhẹ cười như thể "em cứ đi tiếp, anh ngay sau em".

cô lại yên tâm tiến tới. thong thả đi dạo cùng nhau, chẳng ống kính nào hướng vào, chỉ có cô gái tỏa hương nắng nhạt về cho chàng trai mãi ngẩn ngơ người yêu mình ở phía sau.
———
trùng hợp trên đường lại có một tiệm bánh su nhỏ sắp đóng cửa. hằng bước chân nhanh hơn, tuấn cũng vội theo cô.

- ở đằng kia có hình như có bán bánh su kìa tuấn -

- em ăn không, anh mua cho nào -

- anh ăn thì em ăn -

- vậy thì đi thôi -

anh kéo tay cô đi tới, mua hộp bánh cuối cùng của cửa hàng, rồi đứng ở một góc nhỏ bên đường ăn. hiển nhiên người cầm hộp bánh là tuấn, người lấy ăn ngon lành là hằng. lâu lâu cô vẫn đút cho anh vài cái, dù người đáng lẽ mê bánh su hơn cả cô là anh.

- anh hy vọng những biến cố một là chẳng bao giờ đến, hai là hãy đến thật nhanh với đôi mình. nếu chẳng bao giờ đến, anh luôn có thể bình yên bù đắp cho em, và để đến cuối, anh dám khẳng định tình yêu ta là màu hồng. còn nếu chúng đến dồn dập tới không kiểm xuể, giúp anh đập tan ước mơ hồng mộng, anh sẽ chính chắn nắm tay em qua giông bão, sau cùng, anh vẫn có thể khẳng định tình yêu ta là đẹp nhất. -

- vậy sao anh không muốn những điều đấy đến khi mình đã đi được nửa đoạn đường, hay chúng sẽ đến muộn thật muộn? -

- anh không thích lưng chừng chút nào. khi ấy, tình yêu ít nhiều sẽ phai dần, nếu chúng tới, hẳn sẽ mất nhau, chi bằng mình giải quyết rắc rối, rồi cùng vượt qua khoảng thời gian "tạm hết yêu". anh cũng không muốn khi sự cố gắng của em, hy sinh của em đều bị phá tan bởi những khó khăn của đời ở khoảng cuối cùng. lúc đó có thể con cháu đã đủ, anh sẽ chẳng đủ minh mẫn để bao bọc em nữa, ta có cố sống chung với nhau cũng chỉ còn lại là gượng ép. -

- những lời anh nói càng làm em thêm chắc chắn rằng anh là lý do, khiến em ngày ngày nguyện cầu mong sự bình an cho một người nào đó ngoài cha mẹ mình. em mong người đàn ông của em luôn được hạnh phúc, dù có thế nào -

cô đan bàn tay của anh vào bàn tay mình, trông vô cùng trân trọng.
———
"chuyện của mùa đông..."

"chuyện về những ngón tay đan~"

"chuyện về những cái ôm nhau thật chặt~"

anh dịu dàng kéo eo cô về phía mình, ôm chặt vào lòng.

"em bước bên anh một chiều nhiều gió..."

"hẹn hò thêm nữa nghe em"

"hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng..."

"tình ấm hơn mùa đông~"

tuấn thủ thỉ lời hát như hôm nào. hằng khẽ cười một chút. hai người luôn đáng yêu đến thế, nhất khi ở bên nhau.

—————

không biết mọi người thích buồn một chút, hay cứ yên vui như vậy ha.

có thể vài chap nữa sẽ có H nè hehe (✧ω✧)

fic nhẹ nhàng mà có H thì cũng hơi kì nhưng tình iu lâu lâu cũng phải có thời gian đó chứ đúng hong.
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro