chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai chưa từng tạo cho nhau những thói quen từ khi quay lại.

yêu "lần hai", anh chưa từng đưa đón cô liên tiếp nhiều ngày, anh chưa từng quá ngọt ngào hay hẹn hò như quán tính, càng chưa từng nhắn tin hỏi thăm khi cả hai xa nhau chỉ vài giờ.

vì những hành động quan tâm có phần quá mức như thời mới yêu kia sẽ vô tình thành thói quen hữu hình.

tuấn và hằng từng tạo thật nhiều sự thân thuộc khó bỏ, để rồi sau này khi rẽ hai lối không chung, chỉ còn sự tiếc nuối lấp đầy những khoảng không trống rỗng.

anh không thể đi coi phim cùng ai khác, và cô cũng chỉ tự ăn bắp do mình đưa trong một thời gian dài; khi cả hai đã chia tay.

từ sự thường trực đó, quyết định chấp nhận bỏ đi ràng buộc về định nghĩa yêu thương. dù yêu "ít lại", nhà vẫn đủ đầy hạnh phúc cần có.

cả hai không phải thiếu tin tưởng, càng không nhanh bỏ chóng chán, chỉ là vẫn còn cả quãng đường thật dài ở tương lai, gánh vác hai tiếng "thói quen" có vẻ chẳng dễ chút nào.

anh muốn hằng vẫn an giấc khi không có sự hiện diện của anh bên cạnh, cô muốn tuấn vẫn tự biết chăm lo cho bản thân dẫu một mình.

lòng cả hai liệu sẽ chơ vơ thế nào nếu người thương chỉ còn là người thương đã cũ cùng nếp sống mãi hằn trong tâm trí... thà rằng không có quá nhiều sự ân cần nào ngay từ đầu, đôi khi lại bền đến mãi về sau.
———
anh yêu những ngày yên bình, nhẹ nhàng bên người anh yêu dấu. anh luôn mong cả đời như vậy.

tuấn từng tham vọng nhiều buổi tiệc với bạn bè, từng tham vọng sự nhộn nhịp giữa lòng sài gòn vốn đã huyên náo. nhưng rồi anh bộn bề trong lo lắng và hối hả, đi tìm những phù phiếm cho thỏa lòng về tiền bạc chừng chưa đủ.

rồi cô đến, anh chợt nhận ra điều mình cần hiện tại là trở về cuộc sống thường nhật chậm chạp, những "vết thương" chưa lành, nay cần chữa khỏi.

cô trước đó cũng từa tựa giống anh. cực đoan với chính đời mình, toan tính với từng xúc cảm chóng vánh cho là gần như vô nghĩa với đằng đẵng công việc phía trước.

quá khứ hai người đại khái được mặc định rằng khoảng sân đầy nắng ấm và cả trời trong veo. có chăng sau cùng chỉ là một góc nhỏ trong lòng, còn tất cả sẽ dần héo mòn cùng vài muộn phiền xa xưa.

nhân duyên nào lại gặp nhau, rồi trở thành nửa linh hồn của người còn lại. hiểu hết từ điều vặt vãnh nhất, rồi tập cách bù trừ.

anh chưa từng là người kiên nhẫn. chính anh cũng cảm thấy thế, nhưng rồi bỗng thích đi bảo tàng lúc nào không hay, yêu hơn khi có "họ" xem cùng.

vốn kiến thức của cả hai về nghệ thuật không nhỏ, song, anh có vẻ nhỉnh hơn. tuy thế, tuấn chưa từng tỏ ra với hằng. cô sẽ luôn đắc thắng khi mình hơn anh điều gì, và anh vui lòng để cô làm chuyện đấy.

- những tác phẩm ở đây đều của các họa sĩ nổi tiếng trường gia định, trường mỹ thuật đông dương từ trước năm 1975 đó -

- thật sao - anh bất ngờ dù thông tin này chính anh không phải không biết.

- em quá giỏi - cô nói nhỏ với anh.

- đúng rồi, em giỏi nhất - cùng chung âm lượng, anh yêu chiều khen lại vợ mình.
———
- anh ngày trước có một nỗi ám ảnh về tháng bảy -

- vì đó là tháng sinh nhật của em? -

- một phần. -

- vậy là gì, có chuyện gì trong tháng bảy của em hả -

- mình mất nhau vào một tháng mười hai lộng gió buốt. tháng một, tháng hai, tháng ba, tư, năm và sáu; anh chừng đã quên bận lòng về nỗi nhớ da diết từng có. nhưng đến tháng bảy, khi mưa tầm tã trắng xoá, từng kỉ niệm như tro tàn bay rải rác trên phố đầu mùa mưa. anh vô tình nhìn thấy, vô tình nhớ lại những ngổn ngang đã đem giấu bỗng hiện khi nào. mãi miên man đến quên bẵng ngày đặc biệt của em, rồi bước sang tháng tám trơ trọi. anh bỏ mặc tháng bảy, đi qua một năm mười tháng* chẳng chút dư vị tình. -
—————
*: tháng bảy bị bỏ lỡ trong nỗi hoài niệm của tuấn; tháng mười hai là tháng hằng và tuấn quay lại, tìm lại được tình yêu, nên khi trừ hai tháng nêu trên thì một năm còn mười tháng.
—————
ngày mưa xưa không đủ cô đơn để tạo thành một kỉ niệm khiến anh nghĩ đến mãi sau, nhưng đủ ấm để mỗi lần anh thấy ly cacao nhỏ xinh ở đâu đó, anh lại nhớ về lần cô lau đi vết nâu trên môi anh rồi đặt lại về mình. cả hai viên mãn trong chính hạnh phúc đã tạo.

từng chút hành động vỡ tan khi nắng hong khô sau cơn mưa rả rích.

- anh là một gã tồi đãng trí. chóng vánh quên đi những lỗi lầm ngày mới yêu, quên đi những hoài nghi khi yêu xa và đau buồn thuở chia cắt. chỉ riêng tình anh dành cho em luôn được khắc sâu vào lòng. anh cố chấp nhớ từng xinh đẹp và dịu dàng nhất; nếu quy đổi thành trang vở có lẽ là không đếm xuể, dù trước đó bản thân đã thốt bao nhiêu lời nhẹ tênh cứa tim em. anh không nghĩ mình từng nhẫn tâm và phụ bạc vậy. nhưng chung quy lại, anh ám ảnh tháng bảy, vì có em và anh, nhưng anh càng yêu tháng bảy, vì có em. -

cô nằm trên đùi anh, nghe những điều thầm kín mà chưa bao giờ nghĩ sẽ có.

- anh biết chia sẻ hơn rồi, em mừng vì điều đó. sau này hai đứa không lo hiểu lầm nữa ha -

- mà bữa nào về ninh bình với mẹ nhé, anh còn hỏi chuyện cưới "sinh" -

- trai ninh bình nhà anh hay sai chính tả thế, phải là cưới xin chứ -

- không phải đâu, ý anh là như vậy, cưới và sinh - anh nháy mắt.

- chọc em hoài - hằng đánh vào ngực tuấn.

- giờ em hỏi cả nhà xem, ai cũng trông chuyện tụi mình chứ phải riêng anh đâu -

- rồi, em sẽ cho anh một trai một gái, nhưng nếu anh cứ đùa em là em méc cả hai mẹ đấy -

tuấn nghe lời cảnh cáo liền vội gật đầu, anh không muốn bị mắng vốn là người chồng hay trêu vợ.

- mà sao lại về ninh bình lúc này, anh còn concert nữa mà, đừng nói là trốn việc đi chơi nha -

- đâu có, người ta gọi đây là sự nghỉ ngơi cuối cùng trước khi bị công việc bao vây. em và anh về vài ngày thôi, rồi lên lại làm việc ngay, lúc đấy sợ không có thời gian nói chuyện với em nữa chứ ở đó trốn việc -

"có vẻ khả nghi, nhưng mà kệ vậy" cô nghĩ thầm.

- nay anh muốn ăn gì -

- ăn đồ em muốn -

- thế thì em nấu xong không chê đó nha. giờ em đi làm cơm, anh nhớ lau nhà đấy, tuần này chị giúp việc xin nghỉ phép rồi - cô vỗ nhẹ vào đầu anh như cách "cổ vũ" cuối cùng.

- dạ anh biết rồi -

tuấn thở dài trước nhiệm vụ được giao, thật sự không biết phải mất bao lâu để xong nữa.

—————

❤️‍🩹 mong mọi người vẫn iu thích chiếc fic nhỏ này haa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro