chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, anh lại mua thêm áo cho em sao -

- đúng rồi, thêm một chiếc túi nữa. anh thấy rất hợp với em nên anh đã mua đó -

cô tức giận đi tới chỗ anh đang nằm.

- anh không thấy em có cả chục tủ đồ rồi hả, túi hay giày gì cũng không thiếu. tiền anh cũng là tiền em, anh tốn tiền là em cũng tốn tiền đó biết không hả huhu - cô nằm thẳng lên người anh, mặt đầy vẻ tiếc nuối.

- may là em nhẹ đấy, không là mấy cái xương của anh tiêu mất -

- chắc em phải dùng vũ lực với anh quá -

- thôi anh xin lỗi, anh đùa quá trớn rồi - tuấn ngồi dậy đặt cô ngồi lên đùi mình.

- anh mua cho em vì anh biết kinh tế anh có khả năng mà, tiền anh là tiền em đúng chứ, trừ các quỹ từ thiện ra, bao nhiêu anh đều đưa em giữ, đều đủ bù lại cho sự quan tâm có phần hơi "đắt đỏ" này. và em nhìn xem, không phủ nhận rằng chúng đều rất đẹp, nhất là khi em dùng chúng, phải không - ngoài lời dỗ dành này là nụ hôn ngọt ngào không kém.

- em vẫn chưa hết giận đâu - cô nhất quyết dỗi anh, không thể dễ dàng cho anh như vậy được.

anh suy nghĩ một chút rồi lại trả lời.

- anh hỏi em này, em thấy anh chăm em tốt không -

- thì... cũng tốt -

- vậy cô gái biết tại sao anh lại chăm cô gái tốt như thế không -

cô lắc đầu. anh thầm cười trong bụng vì đáp án của cô y như anh nghĩ.

- anh cố gắng chăm em thật tốt vì người ta hay nói, phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. nên anh muốn riêng đối với em, khi là của hà anh tuấn đây sẽ đẹp hơn nhiều lần. ý anh không phải em không đẹp khi đang độc thân, mà chỉ là đẹp hơn -

cô mỉm cười "sao mình có thể có tuấn được vậy nhỉ?"

- anh quả thật rất anh tú, anh tú như tên của anh vậy. em thật may mắn khi có anh tuấn-anh tú kế bên nhỉ -

- hì hì, còn phải nói -

anh yêu chiều vén tóc hằng qua một bên.

"anh chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái... anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy... em đi đi... người điên không biết nhớ, còn người say không biết buồn~" tuấn ngân nga câu hát.

- mau tới chỗ event đi nhé, không trễ giờ. xong lại qua nhà hàng gặp anh và mọi người, anh nhìn thấy có vẻ thằng andy gọi em cháy máy luôn rồi kìa -
———
- hôm nay tuấn xin cảm ơn tất cả mọi người, các staff, đã cố gắng hoàn thành xong dự án vô cùng tỉ mỉ. giờ mình nhập tiệc ha -

anh nâng ly cùng tiếng vỗ tay không ngớt.

- mà nay vợ mày không đi cùng à - hiếu quay sang, đã lâu rồi anh mới có ghế ngồi kế tuấn.

- hằng bận show rồi, mày không thấy cả thằng andy cũng chưa tới hả -

- ừ ha, nhưng tự nhiên thiếu hai người chủ chốt vậy có "sai" quá không -

- hằng nói xong việc hằng tới, andy cũng vậy -

- ồ, nếu vậy thì hãy để em thay chị hằng làm người yêu anh nha - hiếu ôm lấy cánh tay tuấn đùa giỡn.

- mày có thôi ngay đi không - anh vừa cười vừa bất lực đẩy hiếu ra.
———
cả công ty đang ăn thì bỗng thấy tuấn đứng lên, đi ra ngoài.

- đây là vợ tuấn, cũng là một nguồn động lực rất lớn cho tuấn để làm các dự án. mong mọi người không ngại khi hằng vào cùng nhé - tuấn nắm tay hằng dẫn vào.

ai cũng cười thật tươi khi thấy hằng.

"ước gì tao cũng có người yêu đẹp như sếp, ghen tị quá đi"

"sắp có cơm ngon rồi hihi"

"đẹp đôi thật sự, bao lần vẫn thấy đẹp đôi"

"..."

một vài câu thì thầm của các bạn nhân viên, tất nhiên là không để tuấn nghe thấy.
———
- mày lo cho vợ mày không mà quên luôn tao đó hả. cái đồ vì bồ bỏ bạn - andy bực bội.

- mày cũng có vợ mà không thông cảm gì cả -

- nhưng tính ra tao cũng đi theo hằng, bảo vệ hằng thay mày luôn, mà mày làm vậy với tao -

- chán mày thật đó tuấn - người thêm dầu vào lửa không ai khác là hiếu.

- hên cho tụi mày là đang có người, không tao đá một cái bay ra ngoài hết cho biết -

- can hai đứa nó đi hằng -

hiếu định nhờ hằng giải quyết thì nhìn qua thấy cô đang cười ngả nghiêng.

- hết cách - hiếu thở dài, quay lại với dĩa đồ ăn của mình.
———
- em ăn thêm đi - tay gỡ xương cá, miệng khuyến khích cô ăn tiếp.

- thôi, em ăn hết chén này là nhiều lắm rồi. ăn thêm là em sẽ mập lên đó -

anh nhăn mặt giải thích.

- em chưa béo lên đâu, em còn ốm lắm, thật sự đấy. với cá ít calo mà, kể cả những món anh gắp đều phù hợp với dinh dưỡng cần thiết của em -

- lỡ như em mập lên, rồi người ta không mời show em nữa thì sao, những shoot chụp hình cũng vậy. em sẽ phải giảm cân cực lực lắm - hằng tựa vào vai anh mè nheo.

anh bỏ vào chén mới hai miếng cá lớn, cùng vài sợi miến. đưa qua cho hằng.

- thế em ăn hết chén này đi, rồi anh sẽ không bắt em ăn nữa -

- còn chén em đang ăn dở thì sao, không bỏ phí được đâu -

- đã chẳng chịu ăn còn nói không được bỏ phí - anh lí nhí trong miệng.

- anh nói gì cơ - hằng ghé sát vào tuấn với vẻ mặt đầy suy xét.

- dạ, anh sẽ ăn giúp em ạ - anh nhắm mắt nói lớn.

- sao lại nhắm mắt -

- anh ngại mọi người nhìn qua nên anh nhắm mắt. mắt không thấy, tim không đau -

đúng thật là mọi người có nhìn tới.

người sếp, người anh luôn nghiêm túc trong công ty lại "lễ phép", toàn nói những lời yêu thương với một cô gái không thuộc gia đình mình.

hằng vỗ vai anh để anh mở mắt ra. rồi nói với âm lượng thật nhỏ như hồi nãy cách anh thì thầm.

- em yêu anh -

anh vô tình nghe được chỉ biết cười hì hì thôi.

- anh cũng yêu em -

- mô phật - andy không biết cả hai đang nói gì nhưng thấy xì xào to nhỏ là hiểu.
———
từ đường về nhà tuấn cứ lẽo đẽo theo sau hằng.

- anh mở cửa đi, em không giữ thẻ. em dám chắc là nếu ai không biết sẽ nghĩ anh đã say bét nhè rồi đó, for sure -

- có lẽ anh lỡ say em rồi, giờ cầm thẻ còn chẳng được đây này -

- thôi đi ông tướng, em mỏi chân -

- ôi anh xin lỗi, để anh mở cửa cho em - tuấn luống cuống mở cửa.

- haha, vẫn còn biết xót tui -

- xót chứ -

anh nói xong liền bế hằng lên rồi đi thẳng vào nhà. cô bất ngờ ôm cổ anh.

- này! -

- em nói mỏi chân mà, nhà mình cũng rộng nữa, để anh tận tay đưa em lên phòng -

- nhà to quá cũng không tốt anh nhỉ -

anh và cô đều cười lớn.

nhà này có một cậu chàng điển trai cùng một cô gái đẹp như thiên thần mỗi khi nói chuyện với nhau là đời bỗng hoá màu hồng yêu thương. tất cả là đều từ "tình" mà ra cả.
———
hai giờ đêm.

hằng đã ngủ được vài giấc nhưng quay sang không thấy tuấn đâu, cô liền mắt nhắm mắt mở đi tìm.

thấy anh đang ngồi đọc báo ở sofa, cô vội vàng bước tới.

- sao anh lại ở đây -

- anh không ngủ được. mà anh tưởng em đã chìm vào giấc mộng lâu rồi chứ, rõ ràng là anh dỗ em rất kĩ -

- thì đúng rồi, nhưng dậy chẳng thấy anh đâu nên em mới xem thế nào -

cô ngồi kế bên tuấn, tựa đầu vào nhắm mắt ngay trên vai anh.

- nào, em về giường ngủ nhé, chút anh lên ngay ấy mà - anh xoa đầu hằng.

- chừng nào anh đi thì em đi -

anh thở dài "hằng đang muốn tập mình làm ông bố bỉm sữa cho sau này hay sao đây"

- thôi lên chung với anh này -

- nhưng em lười quá, buồn ngủ nữa, phòng xa... -

cô chưa kịp nói hết câu thì anh lại ôm cô vào lòng ẵm lên.

- anh đã bế em hai lần rồi đó -

anh cười hiền với cô đang mãn nguyện trên tay.

- dạo này em nhẹ đi nhiều, hết dự án lại để anh cho em ăn nhiều chút nha -
———
"chắc chắn mình sẽ không thể xuống dưới phòng khách được nữa rồi. mà càng nghĩ càng thấy đúng, hồi xưa ba mẹ cũng phải thức đêm chăm con, giờ cha truyền con nối, chỉ có điều đứa con này mình đang chăm thì lớn hơn một chút..."

"một em bé tên hằng, hai em bé tên hằng, ba em bé tên hằng, bốn em bé tên hằng, năm em bé tên hằng..."
———
bảy giờ sáng.

hằng dậy thật sớm để chuẩn bị cho cuộc họp, vừa nhìn qua người kế bên cô có chút giật mình.

- sao... sao anh như con gấu trúc... vậy - cô sờ lên mặt anh bất ngờ.

- do anh bận đếm em nên anh quên việc ngủ mất... -

- đếm em? -

"chín trăm lẻ bảy em bé tên hằng, chín trăm lẻ tám em bé tên hằng,..."

—————

ngày dài cứ trải rộng, tuấn hằng cứ yêu nhau :3

╰(*'︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro