chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày trôi qua, thoáng cái đã đến lúc anh kết thúc buổi công tác.

áo sơ mi đơn giản cùng đóa hoa xinh xắn được anh cầm nâng niu bên cạnh, kèm theo là vài ngón tay quơ loạng choạng đầy lo lắng. một anh tuấn chống chọi bao nhiêu khó khăn của đời nhưng lại bồn chồn khi gặp nàng thơ mình yêu.

- tự nhiên mình lại như thế này nhỉ, chắc ai yêu cũng thế - anh tự bao biện cho bản thân.

anh bấm chuông nhà, dù có chìa khoá cửa, nhưng để tạo bất ngờ cho người yêu thì không thể cứ hiên ngang đi vào như vậy được.

- sao chưa mở ta -

anh ấn thêm lần hai.

cô nhìn ra chiếc gương tròn nhỏ, là khuôn mặt quen thuộc ấy, liền vội vàng mở cửa.

vừa thấy tuấn, hằng đã ôm chầm lấy khiến anh hơi ngã về sau chút.

- nào nào ôm anh chặt thế - anh cười rồi khẽ vỗ lưng cô. tuấn làm vậy không phải là anh muốn cô buông mình ra, mà là muốn an ủi cô vì đã phải xa nhau lâu đến thế.

- em nhớ anh lắm -

- nên anh đã về rồi đây này, thương em. mà em mau nhận hoa của anh nào, kẻo héo mất, chỉ có ánh nắng từ nụ cười em mới giúp chúng tươi lại thôi -

tuấn hôn vào má hằng, làm cô cười tít mắt.

- càng ngày miệng càng ngọt ngào rồi -

- và đặc biệt những lời đường mật này chỉ dành cho duy nhất mình em -

anh say đắm nhìn cô, như thể cả thiên hà đang ở trước mặt.

- xem có ai đang mê nhìn người yêu đến không chớp mắt luôn kìa -

- những bông hoa em giữ trên tay đang ghen tị vì gặp phải người đẹp hơn chúng đấy, em có biết không -

- chọc em hoài - hằng đánh nhẹ vào người anh.

anh cũng chỉ biết cười trước sự dễ thương ấy thôi.

bỗng anh kéo cô lại gần hơn, rồi đặt cằm mình lên vai cô thở dài. mắt anh nhắm lại một chút như muốn ngủ luôn trên đôi vai nhỏ ấy vậy.

- đi về đây mệt lắm sao - hằng xoa đầu tuấn.

- siêu mệt nữa là đằng khác, anh chỉ muốn tựa vào em mà thôi, "đại ca" xinh đẹp cho anh nạp năng lượng chút nhé -

cô biết anh rất mệt sau những ngày tháng trước đó, nhưng cách anh cười hiền với cô dẫu có thế nào, càng khiến cô muốn ôm anh chặt hơn.

"anh cố gắng nhiều rồi" hằng nghĩ thầm.

- vào nhà nha, nhìn anh buồn ngủ lắm rồi kìa -

- mình đứng đây chút đi, không ai ra ngoài giờ này đâu, cho anh ôm em -

quả thật cả hành lang chẳng còn ai, nhưng trong nhà vẫn ấm áp hơn ở ngoài chứ nhỉ.

- vào phòng em vẫn ôm anh mà. nào, vào thôi -

thuyết phục mãi cô cũng kéo được anh người yêu thay đồ rồi lên giường nằm. nếu không chắc đứng ở ngoài cửa đến sáng mất.
———
tuấn hiếm khi rơi lệ, vì những ưu phiền đều bị trút hết vào điếu thuốc lá. nỗi tuyệt vọng nhất thời trong chính cuộc đời mình, chắc chắn anh không thể nào tự giúp lấy với chỉ mỗi bản thân.

nên chẳng bao giờ có ai nói tuấn nghiện thuốc lá cả, chỉ khuyên tuấn đừng hút nữa thôi.

và đương nhiên khi đối diện với người chấp nhận "cứu" anh, thay những bao thuốc; thì việc yếu đuối hay nói hoa mỹ là ủy mị, đều có thể bộc lộ rõ ràng.

- ở đà lạt nhiều lúc đầu óc anh quay cuồng, cơn nhức nhối từ từ làm lu mờ đi lý trí của anh, anh không thể tự nhủ mà tập trung vào công việc nữa, tự nhiên khi đó, anh hoang mang và lo lắng, khi đấy sợ mất em... -

từng giọt nước mắt rơi xuống, tiếp theo là một trận oà khóc của người đàn ông mạnh mẽ đối diện.

từ khi về đây anh mang nhiều tâm tư đến thế.

anh xa cô quen rồi, ngược lại cũng vậy. giờ chỉ vì chút "giả thuyết" chạy ngang suy nghĩ đã làm anh ra nông nỗi này.

cô có chút bàng hoàng khi nghe tin, anh luôn có vẻ khá ổn trong những cuộc điện thoại. nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, hiện tại thứ quan trọng hơn cả là làm dịu đi chàng trai kia.

lau đi gương mặt ướt đẫm của anh.

- sao lại lao tâm khổ tứ như thế, em vẫn ở bên anh kia mà, kể cả khi anh cách em cả ngàn dặm, em vẫn gọi cho anh thường xuyên - hằng nhỏ nhẹ dỗ dành.

- anh... anh không biết... tại sao... mình lại... như thế nữa... - anh nức nở trả lời.

- anh vẫn chưa quên được những ngày cũ, anh vẫn còn nghĩ em dễ dàng đi theo một ai đó khi ta không gần nhau, đúng chưa -

- anh sợ... em... bỏ đi... yêu xa anh... sợ nhất... là thầm lặng rời bỏ... hai ta từng như thế... anh sợ... rằng quá khứ... trở về... - anh vừa nói vừa lấy tay che mặt lại.

"anh sợ..."

"anh sợ..."

"anh sợ..."

thoạt đầu hằng còn muốn trách anh sao lại dễ hoài nghi đến thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó có vẻ là điều đương nhiên.

có một sự thật rằng, khi được quay lại với điều mình từng mất đi, ta càng dễ nghĩ điều ấy sẽ tan biến lần nữa trong tương lai.

có thể nói, sau khi có lại được thứ mình đã mất, ta sẽ trân trọng nó hơn bội phần. tuấn cũng vậy, khi tuấn và hằng lại cùng bên nhau, anh yêu thương cô hơn những lần mình tệ bạc trong quá khứ. hơn đến mức không thể kể hết.

hằng gỡ tay của tuấn đang để trước mặt, thay vào đó đưa đôi tay mình lên gò má anh, dịu dàng vỗ về.

- đừng suy nghĩ quá tiêu cực. hít thở nào. tình yêu em dành cho anh rất nhiều, rồi anh sẽ nhận ra điều đó, và kể cả khi anh không thể cảm thấy được, cũng không sao cả - cô cười thật tươi.

anh bất giác cười theo dù mắt vẫn ào ạt lệ tuông.

hằng luôn giữ chất giọng dịu dàng tới tuấn. tay còn luôn xoa nhẹ vai anh cho anh cân bằng cảm xúc lại.

- chàng trai của em đừng khóc nữa, có em đây rồi, lại đây em ôm nào -

tuấn cứ như vậy mà sướt mướt bên hằng thêm chút nữa...

- hồi đấy mình khó khăn với nhau thật ha. lúc đầu còn vui lắm, nhưng càng về sau xung đột càng nhiều. hờn giận ngày đêm, níu kéo rồi lại buông xuôi, đến cùng vẫn chọn chia tay -

- mà vì thế cũng có tuấn-hằng bây giờ. em dễ ghen hơn, còn chẳng thèm giấu trong lòng nữa, dù gì điều đó đôi lúc lại giúp anh biết em vẫn yêu anh nhở. chứ cứ im lìm thế là anh được nước lấn tới ngay -

- tui biết ông đào hoa lắm, dù không cố ý nhưng lại vô tình "thả thính" người ta. bởi vậy giờ tui thấy tui giữ được ông và làm ông chỉ thích mình tui là tui thấy chính mình ghê gớm "thiệt" - cô tự hào nói.

tự nhiên trong tiếng nấc nghẹn lại có vài giọng cười khúc khích nho nhỏ của cả hai.

- siêu nhân hà anh tuấn có vẻ phát hiện được một năng lực mới rồi đó. năng lực có thể vừa cười vừa khóc - hằng cười lớn.

- em này... - tuấn thấy mình bị chọc nên hơi bất bình với cô.

hằng biết anh vẫn chưa ổn với vài suy nghĩ của mình, nên hằng chỉ kể chuyện cho anh nghe, chứ không có ý trò chuyện cùng anh quá nhiều bây giờ.

vai vẫn được bàn tay xoa dịu, tai vẫn được nghe những lời từ người thương. chỉ có chàng trai là vùi đầu vào người cô gái như điểm tựa của mình.
———
cảm xúc qua đi, anh mới khẽ thì thầm cho cô.

- cảm ơn em, đã giúp anh tốt hơn. nhưng anh cũng xin lỗi, vì bộc phát của mình lại làm em chùng xuống -

- không sao, hãy cứ như thế với em nhé. ngoài em và mẹ ra thì còn ai giúp được anh đây, bạn nhỏ -

hằng gọi tuấn là anh vì tuấn chững chạc, trưởng thành hơn trong tình yêu, trong gần như hầu hết mọi hoàn cảnh, nhưng tuy vậy, chàng trai ấy đôi lúc vẫn là "em nhỏ" của chị đại xinh đẹp kia.
———
dù có buồn phiền đến mấy, chuyện của tuấn và hằng luôn kết thúc bằng nụ cười hạnh phúc. khi tìm được lời giải cho vấn đề, anh đều nhẹ nhàng dắt tay cô qua giông bão.

ở nhà, có người lo lắng thì phải có người bình tĩnh dung hoà. có người mệt mỏi thì phải có người khỏe mạnh chăm sóc. không phân biệt là người nữ hay người nam. chỉ cần cả hai trong mối quan hệ, vậy là đủ.

—————

<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro