chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay em đừng tiêu cực..."

hằng nằm co mình trong căn phòng ở nhà riêng. chiếc điện thoại được kết nối mạng liền hiện một loạt tin nhắn và hai ba cuộc gọi nhỡ. đều là từ tuấn cả.

cô gái hẹn một giờ khuya về, anh đợi đến ba giờ vẫn chưa thấy. gọi cho bạn trợ lý thì bạn ấy nói cô gái đã về nhà từ lâu.

nhà mình chắc chắn không có, vậy chỉ còn nhà của cô gái thôi.

anh vội lái xe thật nhanh đến đó với suy nghĩ trống rỗng, mém chút là chẳng chờ được sáu mươi giây đèn xanh trở lại. bấm chuông hồi lâu, rồi anh quyết định tự lấy chìa khoá vào nhà.

anh vẫn mong cô gái bước ra chịu để anh ôm vào lòng.

mọi tầng lầu, bàn ghế trong nhà đều được anh nhớ kĩ, anh nhớ như nhà mình, dù dạo này chẳng qua đây bao nhiêu.

- hôm nay em đừng tiêu cực... rồi mọi chuyện sẽ qua, bằng sự nhẹ nhàng và dịu êm nhất trần đời. vẫn có anh cùng ngôi nhà nhỏ trông em mà.. không phải vừa mấy ngày trước em nói nếu có chuyện gì anh phải tự biết dỗ em, em cũng bảo sẽ chẳng để anh một mình. giờ anh tự biết dỗ em rồi, em ra đây đi nào. -

không gian vẫn yên lặng như vậy, khiến anh suy nghĩ liệu cô gái có ở trong không.

- nhưng lúc đó là nếu em giận anh. còn bây giờ em đang giận chính bản thân em. em không cần anh bây giờ, anh mau về nhà đi... -

- dẫu anh chẳng biết em đã quay đến phân cảnh thứ một trăm bao nhiêu, anh cũng chẳng biết quá nhiều về kịch bản bộ phim, chỉ là chút chút thôi, nhưng anh biết việc ấy khó, khó vô cùng tận. tâm lý nhân vật không dễ gì để phân tích được chính xác ngay từ lần đầu tiên mà. em hoàn thành được đã là rất hay. -

- em làm trễ tiến độ nhiều lắm tuấn.. -

- anh có cả tài khoản đầy tiền cho em, em không biết hà anh tuấn đây toàn được đồn đại là "tỉ phú" hay sao - anh giả giọng có phần "ngông cuồng" chọc cô gái.

vừa dứt lời thì liền áp tai vào cửa như đứa trẻ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cười khẽ khàng.

anh chưa từng muốn khoe mẻ gì về tiền bạc hay tài sản mình có. hay đúng hơn là giấu nhẹm tất cả. anh nghĩ chúng không phải điều nên quá tự hào.

và rồi vẫn đi đánh đổi niềm ghét để lấy lại nụ cười cho cô gái.

có người yêu vừa biết làm "con nít sống lâu", vừa biết làm "người trưởng thành đã lớn" có lợi thật. khi chút lại dỗ dành, khi chút lại trêu ghẹo, rồi thầm lặng kéo cảm xúc người còn lại về.

nhưng cũng phải có người yêu dễ buồn, dễ giận, cũng dễ thương, dễ yêu để cho ai đó phát huy hết khả năng của mình. một ai phù hợp để người kia chịu thay đổi, chỉ sợ cứ mãi ở thể "con nít" hay "trưởng thành", thì anh sẽ thế nào đây...
———
tiếng khoá mở cửa là tiếng tuấn đã đợi rất lâu. tay dang sẵn, vừa thấy được lấp ló là anh vội ôm vào.

- em lỡ để nhiệt độ máy lạnh thấp quá, mà lại lười chỉnh lên, giờ ôm được anh thấy ấm ghê -

- hì hì, anh vội đi quá nên mặc đại chiếc áo khoác dài này. mở túi trong bên trái ra thấy có "bạn tuấn" nhỏ, còn bên phải lại thấy quá trời kẹo, mà còn là loại em thích thôi. trùng hợp thật ha -

- anh mang theo tình địch của anh theo luôn hả, làm hoà kì kèo thế nào mà hay thế - hằng tiện tay mở bịch kẹo ra ăn.

- anh đã kí hiệp định "hoà bình" với bạn ấy rồi. "tuấn chòn chòn" và "tuấn bé xíu" đã kết tình hữu nghị ! -

cô bật cười đến không thể đứng vững, anh đỡ kế bên cũng phải lắc đầu trước câu đùa của mình.

thử tưởng tượng một ngày mình ở toà nhà đối diện, nhìn ra ngoài thấy đôi trẻ đứng gọn trong khung cửa sổ, hai người cười vui như vậy.. tình yêu là có trên đời.

nhiều người nghĩ cái tình, cái thương là một chuyện vô hình, được huyễn hoặc mà thành nên. mơ tưởng cũng được có người cho là vậy.

mơ tưởng từ đơn phương hay từ song phương đều gọi chung là tình yêu.

đôi khi mơ tưởng chẳng còn từ phía nào nữa, thì chúng vẫn ở đó. chờ đợi một ngày kéo được ai đó về, mà nếu có người về thật, thì không phải tình yêu đã "giúp" mình "được" đau khổ, thêm một lần nữa.

hoặc tình yêu đó lớn chút, kéo cả hai người về lại nơi cũ, khi ấy đôi khi biết ơn "bạn" ấy còn chẳng hết.

"anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian, vì có em kề cạnh mặc sóng gió, vì có em, anh mới biết được vị ngọt của tình yêu."

"em là ánh hoàng hôn rực rỡ, xao xuyến lắm, còn anh chỉ là ngọn gió bay ngang trời. phải đến khi em gần đi mất thì anh mới có thể vội vã chạy tới. em biết không, anh và em gặp nhau ngay từ đầu đã khó, vì vậy anh cũng chẳng muốn để mình mất nhau một cách dễ dàng vậy đâu."

"em không biết nói lời yêu thương, chà, việc này cũng khó thiệt đó. nhưng mà, em thương anh nhiều lắm. em không cam lòng được khi nghe tin anh mệt mỏi trong cánh gà sân khấu, nghe tin anh pha trà rồi lỡ làm phỏng tay,... e là sau này em còn phải không cam lòng nhiều thứ nữa với hà anh tuấn hậu đậu đây rồi."

chàng trai hà anh tuấn kia hẳn phải ấm áp đến nhường nào, và cả cô gái phạm thanh hằng cũng nên ngọt ngào lắm mới hợp với nhau đến vậy.
———
- anh giữ ảnh bọn mình nhiều đến vậy hả, cả một album dài luôn, còn có mấy bài báo về hai đứa nữa. anh định "stalk" em hay gì ? - cô làm vẻ mặt nghi ngờ.

- hồi ấy anh lục lọi từng khoảnh khắc do chính báo chí ghi lại trên mạng, đến tận đáy tìm kiếm, anh mới thấy được những kỉ niệm đáng giá mà hai mình cùng trải qua. anh đã nghĩ việc lưu lại hồi ức để nhung nhớ ai đó là không cần thiết. nhưng anh vẫn làm, rồi giữ tới giờ. em toàn là người phá vỡ suy nghĩ của anh đấy -

- hehe nghe cảm thấy mình thật ghê gớm -

hằng đứng giữa phòng khách chống nạnh lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

em bé của hà anh tuấn đáng yêu quá.

- mà nay anh định ngủ ở nhà em luôn hả -

- đúng vậy. nhà em cũng là nhà anh, nhà anh cũng là nhà em. khác gì nhau sao - tuấn nghiêng đầu.

- biết ngay anh sẽ làm cái điệu bộ đó mà, nhìn là muốn "đá" một cái -

dạo này cô học võ để lên phim có cảnh quay chân thật nhất, nên càng thêm lo cho anh...

- đừng em à, hằng, sau này anh không thế nữa, anh trêu em chút thôi mà -

- anh dạo này cũng ăn uống đầy đủ quá, thử xem có "đã" hơn bao cát em tập không nha -

- hằng à, em !... -

"em đá nhẹ mà anh muốn bay cả người ra đây này..."

"anh muốn để bay thật không ?"

"..."
———
được một hồi sau cô nằm gần như trên người anh ngủ lúc nào chẳng hay. giường gối đều đủ cả, vậy mà cả hai lại nằm ở ghế sofa mất.

anh chợt mở mắt dậy thì thấy bạn gái mình đã say giấc rồi.

- nhớ mới nãy còn đá cái muốn gãy cả tay mà sao giờ ôm mình ngon lành thế này nhỉ. con gái luôn là một cái thực thể rất là vô lý khủng khiếp mà.. -
—————

chúc mọi người có một đầu tuần và cả tuần cùng tuấn hằng thật vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro