chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em về rồi -

tuấn còn đang say ngủ thì bị hằng nằm đè lên, chỉ trong phút chốc anh liền giật mình tỉnh dậy.

gương mặt cau có dần dịu lại khi nhận ra ai là người "cả gan" đi vào giấc của mình như thế.

nụ cười con gấu xuất hiện như lẽ thường, tay vòng ôm lại, mặt cuối xuống chút đủ đặt chiếc hôn nhỏ lên trán người bên trên.

quần áo chưa thay, túi xách vẫn còn đeo trên vai gầy, cô cứ thế đặt cả thân mình lên anh.

dù giường trống một khoảng.

đến khi hằng về, vẫn là trống một khoảng.

nhưng lại hay ở chỗ, tuấn nếu một mình sẽ không bao giờ ngủ ở bên trái hoặc phải nhất định. chỉ cần lần cuối cùng cô nằm ở đâu, anh sẽ yên vị ở đó.

"anh thích cảm giác âm ấm của phía bên giường em, cả hương thơm dịu còn vương lại trên gối nệm. bằng cách nào đó, anh yêu chúng như yêu thanh hằng trước mặt."

lượng gối vẫn bằng nhau, chất nệm cũng không khác biệt mấy, vậy mà tuấn luôn phải nhất định nằm nơi hằng từng. cô cũng chẳng buồn đẩy anh về chỗ cũ.

nên là bên hằng có tuấn, bên tuấn có hằng.

nhiều nghĩa nhỉ.

- toàn đi sớm về khuya thế này đây -

anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa muốn động viên, vừa muốn cô sẽ an tâm ngủ trên vai mình không bận lo nghĩ.

- đâu có... em đi sớm.. về sớm đó nha, anh không thấy giờ trời sáng rồi hả... khuya gì - giọng cô bị ép lại khi để mặt mình áp vào lòng ngực anh.

- em đã mệt đến vậy mà vẫn còn muốn "bắt bẻ" anh nữa sao. anh chịu thua em rồi, bao năm nhường nhịn em, có lẽ anh chưa muốn phá vỡ kỉ lục. là một người thua cuộc, anh đề nghị người thắng có trách nhiệm đi vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. -

một hồi sau chẳng còn tiếng cựa quậy nữa, anh mới từ từ đặt hằng qua phần giường trống kế bên.

chân nhẹ nhàng bước ra ngoài bếp. đến anh cũng muốn lười biếng nằm ôm người đẹp, nhưng có vẻ người đẹp ấy chưa ăn gì từ tối qua, nên anh cũng đành vậy.

lịch trình của hằng sẽ "dễ thở" hơn nếu cô ở lại hẳn với ekip, không phải chạy đi chạy về như thế. song, cứ nghĩ đến việc anh gấu nâu hậu đậu này làm mọi chuyện nhà khi mình đi vắng, cô lại muốn dành chút thời gian "kiểm tra" chàng trai.

mà cuối cùng chỉ có anh chàng "kiểm tra" ngược lại cô gái. hằng không yên tâm bao giờ nhưng mỗi lần về thì sức lực chẳng còn nữa, nên tuấn chòn chòn mặc nhiên trở thành anh người yêu ấm áp chăm sóc cho cô mọi hôm.

"trên sân khấu thì anh là của khán giả, nhưng ở nhà phải là của em !" giọng hằng mơ ngủ khẽ vang trong phòng.

tuấn luôn cho người yêu hơn mười mấy năm trời của mình là tất cả các khán giả nữ. bây giờ vẫn vậy, chỉ khác một chút về tình cảm, có một người được thương hơn những bạn khán giả nữ khác, một chút, chỉ thương hơn một chút thôi.
———
ngày xuân có gió ấm thoáng qua chợt xuất hiện cơn mưa rào.

nhìn ra ngoài sài gòn vội vã, rồi lại xem hằng đang im lìm ngủ trong phòng.

tuấn thấy mình may mắn. may mắn vì không phải bộn bề với công việc rồi để niềm yên một mình ở lại "giữ nhà", cũng may mắn vì được thấy cô gái tạm thời ôm niềm yên của bản thân say giấc từ sáng sớm đến trưa nay.

cùng thấy hai niềm yên ở bên nhau, vẫn là điều may mắn trong đời anh có.

tuấn nhâm nhi chút americano nhạt, tính đến bây giờ cũng đủ tiêu chuẩn hai ly một ngày rồi. định "chèo kéo" cô dậy rồi pha thêm một ly nữa cho có đôi có cặp, nhưng lại thôi.

ý định ban đầu thì bị hủy bỏ, còn anh từ lúc nào lại ngồi luôn miệng khen người yêu mình.

- xinh thế nhỉ -

- sao có người mới nằm thôi đã thấy đẹp rồi. đúng là vợ mình làm người mẫu hợp thật, xinh quá.. -

- em... bé -

- hay là em đẹp ít lại chút, chứ thế này không lẽ anh lại để em ở riêng trong tim không cho ai gặp... anh ghen tỵ với ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em lắm... -

...

anh cứ nói liền tù tì như vậy gần mười lăm phút đồng hồ. khen mãi không ngớt lời nổi.

tuấn và hằng chẳng khác nào những nhân vật từ truyện cổ tích xa xôi nọ. hay chính đôi người yêu đây đã là nguyên tác chính gốc nhất cho một chuyện tình riêng biệt.

hai mảnh ghép dửng dưng lại trở nên hạnh phúc, đến mức mọi người xung quanh cũng được hưởng phúc phần.

một người luôn phải trưởng thành hơn từng ngày để cáng đáng những nghĩa vụ và trách nhiệm lẩn quẩn mãi trong đầu.

một người trở nên mạnh mẽ thêm sau nhiều biến cố, ngày càng cứng rắn dẫu là phái đẹp, dẫu là yếu mềm đôi khi.

trong thâm tâm vẫn luôn muốn tìm ai đó vừa đủ làm tri kỉ. vừa đủ bận để không than trách sao gặp nhau chẳng được bấy lâu, vừa đủ rảnh để có thể ôm nhau cả ngày mà không sợ trễ việc.

và hằng với tuấn chưa từng vừa đủ. thuở thời còn thỏa thích phung phí nhiệt thành cho những người mình lưng chừng thương, cả hai cứ lao vào nhau trong một nỗi chia lìa.*
—————
*: được lấy từ một trong những tiêu đề chương của tản văn Ngày trôi về phía cũ.
—————
ít ra từ đầu chúng vẫn có chút thương nhớ gần giống tình yêu, nhưng dần già lại tốn thời gian suy diễn về hàng vạn lý do thích đáng để có thể buông tay nhau sau này.

thật sự là hai người dưng vô tình nặng lòng vì nhau.

khi đó chỉ chín chữ bao hàm đủ địa vị trong tâm.

trận cãi vã luôn được hình thành từ chính kỷ niệm dở dang.

hai người rẽ thành hai đường song song bởi không còn chút cảm xúc nào sau lưng đủ khiến ai đó bận lòng ngoảnh lại.

khi đó cả hai đều biết rằng "đã đến lúc chia lìa."

từng mong mỏi tìm một vừa đủ sẵn có, may sao khi hai người còn nguội lòng thì chưa ai vừa đủ đến.

"vậy nếu... mình cố gắng một chút thì sao nhỉ.."

chợt nhận ra nếu vì nhau, để vừa đủ thì vẫn có lẽ vẫn ổn.

vậy là ở đây ta lại thấy anh tuấn đặt tay ôm nhẹ eo thanh hằng cười thật tươi sau nhiều nỗi chia lìa.

năm ấy người dưng trở thành tri kỉ.
———
- nhớ hồi xưa anh tốn bao nhiêu là tiền điện thoại chỉ vì để lại lời nhắn cho em khi em giận anh rồi về nhà riêng. qua nhà gõ cửa chẳng ai mở, về nhà gọi điện chẳng ai nghe. bao nhiêu thông tin về em lúc đó vỏn vẹn nằm trong mấy tấm hình em đăng lên những mạng xã hội em dùng. -

- anh toàn làm em giận rồi đi xin lỗi miết, lần đó là em giận hẳn.. -

- giờ em đừng như thế nhé, anh có làm gì sai, thì làm gì anh cũng được, miễn sao em không bỏ đi... anh sẽ chẳng biết phải làm gì đâu -

tay anh vẫn giữ vô lăng, chân từ từ đạp thắng lại dừng sáu mươi giây đèn đỏ.

sáu mươi giây đó tuấn nhìn qua hằng với vẻ ăn năn, mong cầu ở người đối diện.

- yên tâm, em sẽ không để bạn tuấn chòn chòn ở lại. nhưng nếu em mà giận gì, thì anh phải biết dỗ em đó. thanh hằng đây chưa từng chịu để ai chăm sóc quá mực, anh tuấn nghe được vậy thì nên "biết thân biết phận" nha - cô xoa hai má anh.

đèn xanh được bật lên, tuấn lại chở hằng đến nơi làm.

sáng giờ nói với nhau không được bao nhiêu, chủ yếu chỉ có hành động là nhiều. bây giờ có chút thời gian nhỏ, nếu chẳng chuyện trò thì còn việc gì đây.

thanh hằng nói một câu.

anh tuấn nói một câu.

thanh hằng nói bốn câu.

anh tuấn nói hai câu.

anh thích nghe cô nói hơn là tự để mình nói. tuấn muốn ngày càng hiểu người đẹp của mình. hơn cả là anh còn rất thích nghe giọng cô.

- sao anh cứ để em nói hoài "dậy" -

- anh muốn nghe giọng em. -

—————

đến giờ tớ mới có thể đăng chap mới được. mong mọi người bỏ qua nhé...
ヽ(T-T )ノ

tớ cảm thấy rất vui khi fic tớ là nơi giúp mọi người thoải mái mỗi lần đọc. vui qua từng vụn vặt của tuấn hằng trong fic.

anw hôm nay mọi người đã làm rất tốt, cố lên cho ngày mai nhoo
✧ ೕ('・୰・')و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro