chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em lớn rồi mà toàn thích chơi "trốn tìm" với anh thôi. -

mỗi lần hằng buồn, hằng lại đôi lúc muốn tìm anh thật nhanh để chia sẻ, nhưng cũng đôi lúc cô tự tránh mặt tuấn để giữ nỗi niềm ấy cho riêng mình.

nhiều lúc cô kiên định đợi bản thân thật "an" rồi mới chịu gặp anh. một hai trốn tránh anh chú hay lo nghĩ, dù gần như lúc nào cũng bị tìm thấy.

muốn anh ôm vào lòng, muốn anh thủ thỉ hát những bài ca mình thích bên tai đến vậy, nhưng nếu chân đã dừng trước cửa, cô cũng chẳng thể bước tới.

hà anh tuấn có hai sự lựa chọn. hoặc là làm quen với tính khí thất thường bên trong thanh hằng hoặc là để thanh hằng từ từ bị công việc và nỗi mạnh mẽ kéo đi mất.

cô có thể bắt đầu cuộc "trốn tìm" không một lời, và cũng có thể xông thẳng vào nhà rồi kéo anh người yêu còn đeo tạp dề dính đầy bột mì ra để tựa lên vai thở than trao gửi hết cho chàng trai xử lý.

- ngày xưa anh còn suýt báo công an vì em biến mất lâu như thế đấy.. -
———
cũng gần tới tết rồi, vì vậy mà công việc cô nhiều hẳn, anh cũng dần bận rộn hơn. dù chẳng biết có muốn "tránh mặt" thật không, nhưng cả hai trở nên ít gặp nhau dần.

biết nói sao nhỉ, anh từng viết một nhật ký chờ tết. tuấn miệt mài ghi từng chữ đầu tiên vào hơn mười mấy ngày trước khi "tuần tết" thật sự tới.
———
mười lăm tháng chạp.

có vẻ em bận nhiều việc lắm. mà anh cũng chưa hoàn thành xong kịp deadline đáng lẽ phải xong trong tối nay. hôm nay ta không gặp nhau, nên càng không có gì mới mẻ.

mười sáu tháng chạp.

anh vô tình đổ cà phê vào trang nhật ký này, và anh đã tức giận. chắc là vì không nhìn thấy em trong tầm mắt. công ty anh còn sáng đèn, em yên tâm ngủ nhé.

mười bảy tháng chạp.

em gọi cho anh, anh kể với em nhiều điều, em cũng vậy. chưa cần vượt quá mức 5 phút cuộc gọi thì anh phải đi họp chương trình mất. nhưng ít ra, vì thanh hằng của anh đáng yêu vô cùng, nên anh không còn "khó ở", "khó tính" nữa.

mười tám tháng chạp.

em còn bận lắm, anh về nhà rồi nhưng chỉ thấy chảo bò xào cùng một ít cơm nóng đang ở chế độ giữ ấm.

mười chín tháng chạp tuấn quên, không viết.

hai mươi tháng chạp.
———
hôm nay đã là hai mươi tháng chạp. trời không mưa cũng không buồn nắng. một ngày chẳng có gì đặc biệt để chuẩn bị bắt đầu một năm mới dần qua.

tuấn chợt thức dậy ở công ty. mọi thứ đều trở nên mờ nhạt kể cả khi anh đeo kính vào. hẳn đã có một đêm ngắn mệt nhoài chợt ngủ quên.

- chín giờ sáng rồi à -

anh vội nhìn tối qua mình đang dở dang chuyện gì, ra là còn vài bảng kế hoạch chưa được duyệt. tuấn lại vùi đầu vào đọc.

- dự kiến hằng phải làm qua cả tết, chà, tình hình này có vẻ không ổn đâu - anh lắc đầu.

còn đang bận rộn như vậy mà đến một chữ nhắc đến bản thân anh cũng không thấy.

những ngày chập chững bước qua năm cũ chỉ khiến người ta càng muốn trùm kín chăn lại rồi làm một giấc thật ngon.

nhưng tuấn và hằng vẫn chưa thể dỗ dành cảm giác tiếc việc trong lòng mình để vùi vào lòng đối phương như cách thế giới hay làm.

biết làm sao được. dù tình cảm vẫn vậy, vẫn nằm yên trong hai trái tim nhỏ thôi. cả hai một mực hướng về nhau mà chẳng còn chỗ trống nào cho ai khác chen vào, trừ khi đó là bản lịch trình cho tháng tới.

công việc là điều gì đó kì khôi lắm. đến hai người muốn yêu đến tận sức như vậy vẫn không nói được lời nào.

- em tin mình sẽ vượt qua. chúng mình, và "mình" -
———
tuấn từ từ về nhà khi trời chếnh choáng buông màu.

anh là người từ bỏ bộn bề đầu tiên để ở lì trong nhà đợi tết tới.

không còn làm chủ vô lăng trước mặt, chỉ là tựa tay nắm hờ. đã đủ áp lực cho những ngày làm việc dốc cạn, và đã đủ nỗi nhớ cho cuối hôm về nhà với tấm lòng ngổn ngang.

tuấn ghé drive thru mua một ly americano. có vẻ chúng mang giá trị chữa lành rất lớn đối với anh hiện tại.

- hằng... phạm thanh hằng.. ước gì em ở đây với anh nhỉ. bao lâu rồi anh chưa gặp em, anh chẳng thể tự ép mình nghĩ rằng không nhớ em nữa. -

bỗng nhiên cơn hút thuốc của anh tới. chúng tới dồn dập như cách cơn nhớ hằng lập đi lập lại trong đầu.

dù bao tháng nay, đây là một điều chưa từng có tiền lệ, nhưng khi này chỉ một điếu thuốc cũng là cách nhanh nhất khiến tâm hồn anh dịu lại.

cổ họng tuấn khô dần, lý trí cố giữ mình, nhưng trong lòng lại ngập ngừng. loay hoay tìm kẹo trong hộp gác tay, và từ khi nào đó, anh đã quên bỏ thêm vào xe.

- quên mất, mấy nay mình toàn trên công ty thì sao còn kẹo ở đây được chứ, thật là - anh vỗ trán.

vội đạp ga về nhà thật nhanh. dù sẽ hút hay không hút thì ở nhà mới có giải pháp.

bao nhiêu bất lợi về cảm xúc đều dồn vào hôm nay, vừa yên tâm một chút rồi lại phải tìm cách giải quyết.

- chỉ vài chuyện cỏn con này mà cũng khiến hà anh tuấn bất lực sao. mày bị sao vậy tuấn -

suốt mười lăm phút đồng hồ anh tự dằn vặt mình đến chẳng buồn nói nữa.

được một hồi từng bước chân nặng nề cũng "lết" được tới cửa. trong phút chốc mơ màng khi nước mắt chưa kịp rơi còn đọng lại che mờ, anh đưa tay bấm chuông dù có chìa khoá.

chợt cánh cửa mở ra với cô gái anh yêu trước mặt.

tuấn chưa kịp phản ứng gì đã "bị" hằng ôm lấy.

- lâu ngày không gặp, nhớ anh quá -

anh đơ người một lúc, rồi cũng yên phận trong vòng tay cô. nỗi thèm thuốc chốc lát biến mất, để anh toàn tâm toàn ý với cô gái.

- anh cũng nhớ em. -

tuấn ngập ngừng.

- dạo này.. anh mệt lắm. lúc nãy anh còn tự dưng muốn hút thuốc lại, và nó khiến anh bất lực. anh vẫn chưa làm tốt... phải không.. -

anh tạm rời khỏi bờ vai gầy của cô, ngước đôi mắt ươn ướt thắc mắc người đẹp đối diện..

- hà anh tuấn của em đã cố gắng hết sức. đối với em điều đó không phải bàn cãi - hằng xoa lưng mỏi của chàng trai.

tuấn nhẹ lòng được phần nào rồi lại kéo hằng ôm chặt hơn. lòng anh dần dịu về như khi cũ, vỏn vẹn vài câu thôi nhưng lại khiến anh bỏ bớt muộn phiền.

- mình cứ như vậy một chút nhé. chưa chắc gì mai lại có em ở nhà để ôm thêm.. -

- từ nay tới qua tết em vẫn ở đây mà. lịch trình phim em đã sắp xếp làm từ những ngày trước rồi, dù gì em vẫn chưa phải duyệt lại phim bây giờ, chắc chắn là anh sẽ không cô đơn đâu -

cô tỏ vẻ quyết tâm trong từng lời. nhất định phải để tết năm nay trọn vẹn với chàng trai.
———
tổng kết cho nhật ký chờ tết hôm nay.
———
hai mươi tháng chạp.

cứ nghĩ anh là người đầu tiên chịu từ bỏ mọi
việc sang một bên, vậy mà vỡ lẽ ra thì anh làm người cuối cùng mất. dù sao thanh hằng đã cố gắng hoàn thành công việc như vậy, anh tuấn đây chắc cũng phải chú ý chăm sóc đặc biệt cho cô gái thôi.

—————

lần trước tớ không đăng chap nào, đành lỡ hẹn với mọi người. chắc chờ lâu lắm nhỉ TvT.

hôm nay tớ sẽ tặng cho các cậu hai chap bù lại và một chap đặc biệt bé xíu nhé.
(●'⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro