chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày vui, tháng nhớ, năm nay.

hằng sắp được gặp người bạn đời sau nhiều tuần xa. có lẽ chẳng cần nói, nhưng cả hai đã đón năm mới, qua màn hình điện thoại.

lịch trình kéo dài qua tận giây countdown (đếm ngược) cuối cùng, tay trái cầm điện thoại nhìn anh, tay phải ôm "bạn tuấn" vào lòng.

ở sài gòn hướng về hà nội thương nhớ, và ngược lại. tiếng reo hò nổi lên thì hai giây sau ở đầu dây bên kia mới truyền tới âm thanh tương tự. hai người đã bước qua năm cũ thế đấy.

anh đáp chuyến bay về nơi cần về đúng mười hai giờ đêm, mà vẫn có cô gái đứng đợi.

lâu rồi hằng mới đón được anh ngay tại sân bay. một phần thời gian quá bận rộn, phần lớn hơn là sợ mọi người phát hiện chuyện tình cảm.

với lượng người đông đúc đầu năm thế này, chuyện anh thấy cô ở đây là điều không thể, nên tuấn càng bất ngờ hơn.

hai người nhẹ nhàng đứng gọn trong vòng tay nhau.

- tuấn của tui đây rồi! -

năm chữ hằng nói bây giờ, vô tình trùng hợp với lời đồng ý tỏ tình khi anh say li bì cứ níu lấy tay cô mãi, chỉ là đọc ngược lại.

"rồi đây tui của tuấn"

anh chợt nhớ.

- "rồi đây tui của hằng" đây - tuấn đáp bằng giọng nói ngọt ngào nhất của mình.

biết cô không để ý đến mức đó, nhưng anh vẫn nói. thương là phải nói...
———
- bé ơi, anh có cái này tặng em này -

soạn đồ trong túi xách ra, anh mới chợt nhớ mình còn món quà làm vội làm vàng trong khoảng hai tiếng bay trước.
———
- mày làm gì thế tuấn, quá trời việc mà mày... ngồi xếp lego? -

trên máy bay về sài gòn sau chuyến lưu diễn ngắn, có một người cặm cụi xem từng hình ảnh trong bản hướng dẫn để lắp ráp vài miếng nhựa.

- tao không gặp hằng gần nửa tháng nay rồi. toàn đi suốt mày không thấy hả. nghe nói nàng đấy ở nhà cũng buồn lắm, nên giờ tao làm quà, về có đồ dỗ vợ. mày cũng thế mà, cần không, tao có mua dư một hộp -

- tao đẩy việc như mày chắc deadline dí chết... hiếu! tao gửi file kế hoạch sắp tới đang làm dở đấy, check mail đối tác rồi hoàn thành đi. đưa cho tao cái đó coi tuấn -

andy gấp laptop lại, "nhập hội" vào công cuộc làm quà tặng người yêu cùng tuấn.

- mày không sợ "deadline dí chết" à? - hiếu bất ngờ.

- sợ thì sợ, nhưng thương gia đình nhiều hơn chứ tuấn ha -

hiếu thấy phó chủ tịch hà ham chơi kia gật đầu lia lịa theo thì cũng chỉ biết thở dài. trọng trách lại lần nữa trên vai.
———
- ai bé của ông -

- thế em có muốn lấy không, hay để anh cất lại vào đây -

- chuyện gì rõ ràng chuyện đó chứ. đưa quà cho em lẹ lên -

tuấn cười khổ, nhiều lúc không hiểu sao mình chịu mà yêu tính thất thường nhưng lại hay phân minh chính trực này của hằng. chắc là vì bản thân cũng thế, nên mọi chuyện đều dễ chấp nhận.

cô để điện thoại sang một bên, mặt ngó nghiêng đầy hào hứng.

anh cầm cành hoa bằng lego lên, hôn một cái vào đó, rồi mới tận tay trao người thương của mình.

- trời ơi, dễ thương quá "dạ" -

- xinh ha. anh thấy lắp cái này còn mệt hơn làm đề hoá học sinh giỏi nữa, nhức hết cả đầu rồi. "ông chú" cần được nghỉ ngơi với "đại ca" đẹp trai -

vừa dứt lời là anh đã yên vị trên vai cô.

- nhưng chỉ có một cành thôi sao -

- đâu có -

anh ngồi dậy lấy cả một bó hoa, đưa thêm cho cô rồi lại nằm ịch xuống chỗ cũ.

- em nghĩ thử xem, những cánh hoa này có rơi và tàn đi không -

- đương nhiên là không, chẳng cần nghĩ em cũng biết đáp án chính xác -

- đúng rồi, chúng chẳng thể nào rơi được. vậy nên nếu có thể, em cho anh thương em đến hết mùa hoa nở nhé. -
———
vừa nói được đôi ba câu thì tuấn ngủ mất. hằng vẫn để anh nằm lên vai, chỉ có thêm tay của mình vòng lại ôm vào.

"chăm sóc chàng trai giúp tui nha bà. dạo này chàng trai hay bệnh vặt, dễ mệt với hay cáu bẩn lắm đấy"

tin nhắn andy gửi tới, lúc này cô mới bất ngờ về sức khỏe của anh.

"ủa vậy hả, lúc về thấy mệt thì có mệt thiệt nhưng mà không thấy bẩn tính gì hết"

"cái thằng này, cáu bẩn có chọn lọc hay gì. bà biết nó hành bọn tui gần hết chuyến này không. vô cùng mệt mỏi... xong còn phát sinh tiền thuốc nữa trời ơi. vậy mà lên sân khấu sung lắm, nhảy nhót tùm lum, vào được cánh gà là ngất liệm đi liền, yếu mà ra gió.. tui hết làm sản xuất rồi giờ làm thêm nghề nữa, y tá 😀"

dòng tin dài gần một phần ba màn hình điện thoại. kể khổ, nói xấu, hay bức xúc đều có đủ, bây giờ có vẻ anh rất mệt, và cả andy cũng thế. một người mệt thể chất, một người mệt tinh thần...

- đúng là tuấn hà đấy, dân khối a tỉnh táo lắm mà gặp được khán giả mình thì "mất trí" ngay -

- gặp em dân khối a này cũng "mất trí" vậy mà... -

cô xoa đầu anh, đến lúc ngủ cũng muốn minh oan.

- không cần nói em cũng biết nữa, bé ngoan của chị ngủ tiếp đi nha -

- um... -

anh "không thèm" trả lời nữa. giờ mắt mở còn chẳng lên, cứ làm "bé ngoan" của "chị đẹp" vài giờ, cũng không mất mát gì cả.

còn cô chỉ biết cười miết thôi. mấy khi tuấn lại "buông xuôi" mà chịu làm "bé" của cô thế này. nhất là khi càng ngày anh càng muốn mình chững chạc, lịch lãm hơn.

- trời ơi không lẽ giờ muốn tuấn bị bệnh hoài đây... -

—————

nay tớ bận quá, nên gần khuya mới đăng chap mới được
TvT

với cả về mấy comment mấy cậu để lại cho fic, tớ vẫn mong được thấy và cố gắng rep sớm nhất có thể, nếu các cậu thấy tớ rep trễ thì không phải tớ không muốn rep hay sao đâu nhé...
( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro