chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng trai hôm nay đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn còn thiếu thời gian nghỉ ngơi.

tối qua, anh dễ ngủ vô cùng, vừa nằm xuống cạnh người yêu một chút là say giấc ngay. hằng không phải vất vả như lúc tuấn chăm cô khi bệnh.

- hay là em dời việc trễ một chút... coi như thương anh nhé... -

giọng tuấn nghèn nghẹn ở họng.

- lâu rồi mới thấy hà anh tuấn làm nũng với em đó -

cô đã sớm xong việc từ trước để hôm nay dù thế nào cũng phải có thời gian bên anh gấu nâu này. trùng hợp thay chàng ấy cũng đang không khỏe.

sự năng suất "bất chấp" của hằng luôn hữu dụng, dù chuyện ấy khiến cô gần như cạn kiệt sức lực mỗi tối.

có lẽ ai cũng cố gắng để dành ngày coi như rảnh cho đối phương. tính đến thời điểm này, cuộc tình này vẫn xuất phát và duy trì từ hai phía, ít nhất là vậy.

ngày coi như rảnh như một cách yêu. yêu bình an của nhau, yêu sự cố tình nhàn rỗi của người yêu mình.

nhưng có lúc cả hai lại vội vàng hơn cả những hạt mưa rào hạ. gặp nhau chẳng kịp nói lời nào, vừa tặng chiếc hôn lên má, rồi đành đi để yêu thương làm nỗ lực trong tâm trí.

- nào.. hay em nằm im đây thôi, để anh ôm em. năm phút.. hứa... - thấy hằng chuẩn bị ngồi dậy, anh lại cố gắng thương lượng với cô lần nữa.

- tui giỡn đó ông ơi. em không đi làm đâu mà, bạn trai "nằm liệt" ở đây thì sao bạn gái nỡ đi chứ -

tuấn vờ đưa ánh mắt bất lực lên nhìn thử xem hằng sẽ phản ứng thế nào, ai ngờ cô vẫn đắc chí như vậy, anh chỉ biết cười trừ thôi.

một là chẳng có sức để đáp trả, hai là thương vợ, thương cô gái của mình nên làm gì cũng thấy đáng yêu mà lấy cớ cười khen.

- anh thích ôm em lắm, vừa vặn vô cùng. có lẽ vòng tay anh là được sinh ra để ôm mẹ và em rồi - anh thủ thỉ nhẹ vô cùng, như chỉ có hơi phát ra.

- thế còn chris thì sao, em gái của anh mà anh không ôm hả -

cô vuốt tóc anh ra sau, dịu đàng gỡ lọn tóc rối nhỏ.

- thôi, anh nhường nó cho thằng minh.. còn em thì anh không bao giờ nhường cho ai đâu.. thật đấy... -

- đúng là cái đồ mê sảng, nói gì cũng "bắt cầu" qua em được hết -

anh sáng giờ cứ cười hì hì mãi, dù mắt vẫn nhắm tịt lại.

vậy là một sớm mai đã qua như thế, cứ vậy mà không ăn sáng, không làm việc. chỉ có lời thì thầm vang vọng cả nhà.
———
- bạn tuấn hết mệt rồi hay sao mà ra với mình đây - hằng bất ngờ khi người đáng ra nên đọc sách trong phòng lại ở bếp.

- mình còn mệt nhưng mà mình nhớ bạn gái này nên mình ráng đi - anh chỉ tay vào cô.

- hay là bạn đói rồi -

tuấn bị nói trúng tim đen thì liền khựng lại.

- thì... thì cả hai. ta phải có tình yêu, và cả thức ăn để sống. chỉ một có lẽ vẫn chưa đủ với anh, cả hai phải biết dung hoà mới tốt. -

- anh bao biện tốt "thiệt" đó. à mà hồi nãy bánh su người ta vừa giao tới, chỗ ngon lắm đấy, bạn tuấn ăn ngoan cho mập lên nha, dạo này ốm quá rồi - cô vỗ nhẹ vào má người phía sau.

- anh sẽ ăn hết, nhưng anh không phải là em bé mà nói ăn ngoan đâu -

có lẽ tuấn hết bệnh đã trở lại để đanh đá với cô rồi.

- vâng, anh tuấn không phải là em bé - giọng hằng giả bắc chọc anh.

- em giả bắc cừ thật đấy -

- bạn gái trai bắc đặc biệt này thì phải biết tiếng bắc để nói lại chứ -

cô có vẻ rất tự hào với tài lẻ của mình.

- mà sao lại là đặc biệt -

- thì anh tên gì -

- hà anh tuấn - anh chăm chú nhìn cô trông mong câu trả lời.

- vậy là đặc biệt rồi -

mắt tuấn mở to, đây chắc chắn không phải lần đầu anh được khen về tên mình. nhưng có lẽ lần này "khác biệt" hơn cả, vì từ người "khác biệt" đặc cách trong đời anh.

- oh, thế cảm ơn em nhé -

anh bất ngờ hơn lời anh nói, nhưng vì tính thích trêu ghẹo nên chỉ trả lời ngắn gọn như vậy.

- chỉ cảm ơn thôi hả? - biết bạn gấu này đang cố tình, cô càng phải càng "căng" hơn.

vẫn như mọi lần, tuấn vẫn là người cuống cuồng "sửa sai", "sửa sai" vô cùng nghiêm túc, chắc vì nghĩ người yêu mình giận thật.

chưa đầy năm giây đã có một chiếc hôn "dẫu có lỗi lầm".

nhưng có vẻ cô thấy chưa đủ, vậy lại có thêm một chiếc hôn nữa, rồi lại thêm, thêm đến khi món gà trên chảo vừa chín tới, đếm hết là gần mười chiếc tất cả.
———
trời chập choạng tối, có chàng trai lại luyến tiếc vì chưa đầy vài giờ nữa thôi là chỉ còn anh và những tờ giấy note nhắc nhở ở nhà.

chuyện cần làm là ôm cô gái thật nhiều, cô gái cần gì cũng phải giúp. đến mức quên mình đang là người cần "nhờ vả".

"lấy giúp em cái remote với"

"của em đây"

"anh đợi em xíu để em đi ra ngoài tủ lạnh lấy dĩa trái cây"

"thôi để anh, đợi chút có ngay"

"cho em một miếng bánh su nha, lấy miếng anh ăn được một nửa rồi á, chứ một cái nguyên em ăn không hết đâu"

hằng nói vậy vì đang giữ cân, chứ anh biết rõ trong lòng cô muốn ăn thêm.

"anh đang ăn dở nhưng em muốn thì nó là của em"

hộp bánh tự nhiên lại yên vị trên tay cô. chẳng biết anh đã động viên như nào, nhưng cô ăn ngon vô cùng.

một thuở yên bình của tuấn mang tên thanh hằng, chỉ vỏn vẹn hai từ. nói đi nói về, nói ngược đọc xuôi, cong môi nói lại cùng cũng chỉ có một, thanh hằng.

—————

tớ hứa sẽ ra đúng giờ và dài hơn ở những chap sau TvT. mong các cậu vẫn ủng hộ tuấn hằng và bạn fic nhỏ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro