chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em ở nhà một mình có buồn không - anh nhẹ nhàng hỏi.

- có chứ, nhưng mà quen rồi thì em thấy cũng bình thường thôi. hồi xưa cũng vậy mà - hằng thông thả nói qua loa ngoài điện thoại.

tuấn hớn hở khi nghe được hai chữ đầu, đến câu sau thì liền khựng lại.

- thế thì tốt quá... -

- anh không có chút gì là mừng cho em luôn á. anh thích để người yêu anh buồn hay gì mà giọng bí xị "dậy" -

- nào có... thật ra là có, một chút - tuấn ngập ngừng.

- hả? - hằng bất ngờ.

"nay còn thích mình buồn nữa ta, ông này thấy yên bình quá nên muốn gây sự hay gì" cô nghĩ.

biết được cô đang định nói gì, anh vội vàng giải thích.

- ý anh không phải thích để người yêu anh buồn, chỉ là cách em nói như nhớ anh chút thôi là hết nhớ, chẳng thèm nhớ anh nữa -

hằng cầm điện thoại lên nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện màn hình.

- người ta rảnh thì không thấy mặt mũi đâu, chỉ khi ăn vội ăn vàng vào lúc hai giờ sáng chuẩn bị cho lịch trình, mới gọi điện thoại facetime. rồi người ta cũng chịu luôn, vậy mà nói thế đó. nhiều lúc em không biết ai mới thật sự đi công tác, ai mới thật sự làm "anh" trong nhà này -

- hì hì, vậy vẫn nhớ anh mỗi lúc hả -

- anh còn hỏi. đề nghị tuấn "chòn chòn" bớt suy nghĩ để mình trẻ ra đi nhé, anh già hơn em gần chục tuổi rồi. đi cạnh nhau ai cũng gọi là ông chú-chị đẹp không thấy hay sao mà còn cố cho già thêm, càng ngày khoảng cách thế hệ càng dài -

- chỉ chịu làm ông chú cho người đẹp này thôi. ở ngoài ai gọi chú là tự thấy đau lòng lắm -

- nghe nói ông chú không thích bị nhắc chuyện tuổi tác ha -

cô là một trong ít người "dám" đùa anh vấn đề này. người không sợ mích lòng chàng trai, người còn phải khiến chàng trai "sợ mích lòng" lại.

- vẫn có người nói hoài đó... người thân luôn, chứ không như mấy bạn khán giả đáng yêu. đúng là tình yêu vĩnh cửu chỉ có hà anh tuấn và các bạn khán giả nữ thôi -

- mình cũng có tình yêu vĩnh cửu, không chỉ riêng bạn mới có đâu nha -

chẳng ai chịu thua ai, cô và anh đều yêu những khán giả của mình, không thể so sánh. tốt nhất luôn là chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

hôm nay cả hai có thời gian chuyện trò với nhau dài hơn một chút. đáng ra anh nên ngủ ngay sau khi về khách sạn, để ngày mai đi sớm, cô cũng nên nghỉ ngơi vài phút cho hàng giờ quay tiếp theo.

nhưng có lẽ người bị cận vẫn muốn cận thêm chút nữa, người bận rộn vẫn muốn bận rộn thêm chút nữa.

- em sẽ vô cùng có năng lượng nếu anh lấy thun cột tóc mình lên thành một cây dừa -

một yêu cầu bất chợt mang đầy tính ngẫu hứng của cô.

- again? -
(lại nữa sao em?)

tuấn cười khổ, đây không phải là điều quá bất ngờ đối với anh. bao nhiêu cái thở dài và kinh nghiệm trưởng thành cũng chẳng bằng ba giây của hằng để biến anh thành học sinh mẫu giáo.
———
ly cà phê tên tuấn lại được xuất hiện như một lời an ủi.

ngày trôi dài lắm, nhiều khi lại thành vội vàng, nỗi thầm thương không thể kiên định nổi mà cuốn theo dòng thời gian.

không anh trong mắt, chỉ biết lấy anh ở tim để nhìn về. dẫu hằng chộn rộn đến mấy, anh vẫn có thể "lì lợm" xuất hiện một góc lấp đầy tâm trí.

ban xưa những chuyện nhớ thương chỉ mình cô biết, đến lời kể lại anh cũng chưa từng được nghe.

ngờ hoặc lẩn khuất trong từng cử chỉ, hành động. anh không biết, nên khi đó, anh chẳng tiếc.

hỏi tuấn, mình thật lòng không, câu trả lời sẽ là có.

hỏi tuấn, hằng thật lòng không, hai từ chẳng chắc sẽ hiện lên đầu tiên.

đến đỉnh điểm lần gần như muốn buông tay tất cả. anh buộc miệng hỏi cô.

"thật sự anh là gì trong bộn bề đời em?"

khi ấy cách nhả chữ của tuấn vô cùng bình thản, chỉ khác nụ cười trên môi không còn khi nó đáng ra nên được "tặng kèm" theo.

"anh không là gì cả! hà anh tuấn trước mặt này không phải là hà anh tuấn của em!" cô chỉ tay thẳng vào phía ngực trái anh.

hằng luôn có phần quyết liệt hơn. cô không nghĩ bấy lâu nay, anh vẫn có lúc "chẳng chắc chắn" về tình cảm mình dành cho anh.

cả hai đều rơi nước mắt cùng một lúc.

hằng khóc vì thất vọng khi chàng trai mình tin tưởng lại như thế, tuấn khóc vì bất ngờ trước câu trả lời chừng như chẳng thể được thốt ra.

"anh hết thương em rồi, phải không?"

lại thêm câu nói nữa từ đối phương khiến anh im bặt. từ đó tình yêu cả hai nhạt màu.

nhưng nhạt màu đến mấy cũng chỉ có thể làm một phần của quá khứ. bây giờ mọi chuyện đều khác, người chiều chuộng được cô gái ấy, ngoài mẹ ra thì cũng chỉ có anh thôi.

người ta hay nói phải có quá khứ mới hình thành hiện tại, vậy nên đôi lúc nhớ về vài điều cũ kĩ một thời, cũng chẳng sao cả.
———
một đóa hoa nữa lại được gửi tới, lần này còn được làm bằng vật liệu đặc biệt.

"anh biết em bận nhiều việc, chẳng thể chăm sóc được những đóa hoa này, nên anh đã dùng len. cô gái không còn buồn vì hoa anh tặng chết đi nữa nhé"

phía dưới lời nhắn có một "hà anh tuấn" nhỏ xinh. "bạn tuấn" này còn thấp thoáng đâu đó hương cà phê của anh, người làm và cả người đặt tinh tế đến thế.

- hà anh tuấn thứ hai hay gì mà y chang vậy trời, hứ -

miệng tỏ ra không thích, nhưng tay cô thì vẫn cầm "bạn tuấn" đi muôn nơi.

đi họp kịch bản, đi tập võ cho dự án mới, đi ăn cùng bạn bè, chỗ nào "bạn tuấn" cũng được dự. đôi khi anh còn không bằng "bạn tuấn" ấy.

bản gốc ở phương xa nghe kể hằng rất thích món quà, lòng hạnh phúc vô cùng. nhưng khi biết những việc "bạn tuấn" được làm cùng người thương, anh chẳng còn thấy vui nữa.

đâu ai nghĩ anh sẽ ghen tị với một bạn gấu bông đến mức gửi rất nhiều tâm thư cho cô.

tiếc là tối nay hằng có một chút thời gian để ngủ sau nhiều ngày năng suất, sẽ không thể kiểm tra tin nhắn điện thoại, nên trong hộp chat chỉ có một người đang giận dỗi nhắn tin.

"anh biết chuyện của em và bạn tuấn hết rồi"

"anh không chịu đâu nhé, anh cũng biết ghen tị đấy !!!"

"à không, anh sẽ cố chịu đến khi hết đợt công tác này thôi, để bạn tuấn thay anh làm em vui. nhưng mà sau đó người cần được quan tâm và dẫn đi chơi là anh chứ không phải bạn tuấn kiaa !!"

"bản gốc luôn luôn tốt hơn bản làm lại nhé !"

"em đừng yêu bạn tuấn kia hơn anh nha"

...

tuấn chòn chòn đã hoạt động hai phút trước.

có vẻ khi thức dậy, hằng phải bất ngờ lắm vì những dòng tin không có chút "người lớn" nào từ chàng trai hơn ba mươi xuân thì của mình...

—————

đùa không vui, tuấn chòn chòn đã căng 😠. đi diễn nhưng chuyện nhà bất bình thì vẫn phải nói ha
(o'∀'o)

một chap dễ thương đáng yêu khi đôi trẻ xa nhau. vui một chút, rồi buồn sau cũng được hehe
٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro