chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh sắp phải đi tiếp rồi - giọng tuấn như "chảy" ra.

- cố lên nha, dạo này cuối năm, nhiều show cũng đúng. em tin anh tuấn của em làm tốt nè -

- nhưng mà anh mệt lắm lắm, chưa kịp gặp người thương nữa là bay tiếp qua điểm mới. muốn về nhà, ngủ cùng em -

- thôi đi ông tướng, mệt thì nhờ andy "chăm sóc" cho -

- em chẳng hiểu cho anh gì cả -

dù biết tuấn vất vả, nhưng tưởng tượng đến cảnh anh vừa mếu vừa ôm điện thoại gọi điện cho mình thì cô lại càng muốn chọc anh hơn.

- em đùa đó, diễn xong về nhà, ổn định hết rồi làm một chuyến ninh bình với em ha - hằng dỗ dành.

- nhất định nhé. mẹ anh nhớ em lắm, nhắn tin là toàn nhắc em suốt thôi -

- chắc do em dễ thương quá đó -

- vợ anh đáng yêu như vậy, nên mẹ mới thương hơn đứa con ruột - tuấn bất mãn.

- haha. "thui" em có việc rồi, cúp máy nha, thương anh nhiều. à quên nữa, safe flight, chàng trai của em -

- yêu em -

cuộc hội thoại chưa tới năm phút của hai phương trời khác biệt. giờ giấc, thời tiếc cũng khác. chỉ chung một điểm là ai nấy cũng bận rộn. à, thật ra còn một điểm nữa lẽ ra phải được liệt kê đầu tiên, hai người đều yêu nhau nên mới quan tâm đối phương dẫu ngược ngạo như thế.

khoảng thời gian gặp mặt của anh và cô trở nên ngắn dần, chỉ có vài đoạn tin, và những món quà không chủ đích tượng trưng cho tấm lòng chẳng thấy bóng hình.

cô thoáng thở dài rồi nhấp ngụm cà phê americano quen.

- cái này là em uống dùm tuấn thôi. đúng là nhạt "thiệt", nhạt hơn anh nữa -

ly cà phê đặt trên bàn trang điểm kia cũng mang kỉ niệm riêng của mình. đang yên đang lành, bỗng nhiên trở thành một phần trong chuyện tình yêu xa muôn thuở.
———
hằng rất ít khi vào quán gọi nước, chỉ drive thru (mua đồ ngay trên xe), nhờ bạn trợ lý mua giúp, hay là tự làm đồ uống ở nhà, nếu có thể.

nay cô dành tận năm phút tìm chỗ đậu xe để vào đặt nước. đắn đo giữa những lựa chọn mới và cũ...

- cho một americano lạnh - nghe thấy có chút xa cách, cô lại vội cười, thêm một cái gật đầu nhẹ nhàng, như mọi khi anh gọi nước với bạn đứng quầy.

- dạ cho em xin tên chị để ghi lên ly ạ -

- ừm... anh tuấn nha -

bạn đối diện hơi hoang mang nhìn lên hằng. nhưng cuối cùng vẫn lấy bút ghi lên ly hai chữ khách hàng mình mong muốn.

vậy là quán cà phê hôm ấy có một người vô cùng vui vẻ khi "được" viết sai tên.

vào set studio ai cũng hỏi sao tên trên ly lại khác như vậy, hằng lại hào hứng kể chuyện. chắc là vì có tên "tuấn" nên cô đều thấy rất hài lòng với mọi thứ.
———
ngày chưa biết mối quan hệ của tuấn và hằng, qua những lời úp mở, nhiều người đều cho rằng cô đang yêu một anh quân nhân đẹp trai nào đó.

về nhà không thường xuyên, có lúc là mỗi năm một lần, ít khi gặp mặt, bận rộn đến tin nhắn cũng phải vài giờ sau mới trả lời lại được.

chẳng ai ngờ, đây cũng là yếu tố quen thuộc khi những "người nổi tiếng" biết yêu.

đôi lúc thấy thiệt thòi, nhưng vì cũng bận như thế, nên có muốn trách, cũng chỉ thương hơn mà không trách nổi.
———
hằng chụp xong bộ ảnh thứ ba trong ngày, cũng là xong xuôi cho buổi rã rời tan tầm.

"nỗi buồn để dành" khiến cô nhớ về, mặc cho đoạn đường còn tấp nập, tim cô lại hẫng vài nhịp.

nói rằng "để dành", vì chúng không bao giờ xuất hiện mỗi khi hằng hạnh phúc, nhất là bên ai đó.

bây giờ cô cũng hạnh phúc, chỉ là theo cách khác, "nỗi buồn để dành" này lại không phân biệt được, nên bây giờ vẫn hiện hữu, dẫu cô chưa có bất kì sự vỡ tan nào trong lòng.

người lớn mà, chẳng ai là chưa từng một mình, chẳng ai là chưa từng buồn, một mình.

anh đã ví von cô như sài gòn.

cái dáng dấp nhộn nhịp, mạnh mẽ, và hoạt bát luôn là ấn tượng đầu tiên. có lẽ ấn tượng ấy vẫn còn, được gán mác như vậy.

mấy ai rảnh rỗi để tìm sâu vào khía cạnh khác của một vẻ ngoài cho là hoàn hảo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. và những người tìm hiểu được điều đó, cũng chỉ muốn giữ làm của riêng mình.

sài gòn thật ra dễ buồn lắm. chỉ là sài gòn buồn một chút rồi lại vội niềm nở với mọi người vừa gặp.

khi rời sài gòn, dù bất kể lý do nào, tự động cái ồn ào nơi đây lại trở nên day dứt đến lạ.

hằng cũng như vậy. hằng đôi lúc vẫn chấp nhận để bản thân mình lặng im giữa những khắc khoải không "kịp" dỗ dành.

không như sự gai góc đem theo bên mình, ngày mưa sấm chớp, vẫn khiến cô giật mình mà.

thanh hằng của anh tuấn, thật sự cũng dễ buồn lắm.
———
giữa dòng thao thức nung nấu trong tâm trí, cô chợt nhận ra, hôm nay cô dùng nhầm xe anh thay vì của mình.

- trời ơi, hèn gì sáng giờ đạp ga không thẳng chân được -

có lẽ khoảng cách năm centimet vẫn là quá lớn...

bỏ qua chút lắng đọng, cô chọn cười thật tươi khi gặp vài chuyện nhỏ nhặt dễ thương.

bật playlist nhạc bất kì được cài trên xe, bỗng hằng nghe được giọng nói mình đâu đó.

"em chỉ là một người mỏng manh, hay nói là nhạy cảm. em không giống như vẻ bề ngoài anh nghĩ. em không thích anh nói yêu em nhưng cả mấy tháng trời đến một tin nhắn cũng chưa seen. em thích những điều bất ngờ. em thích nấu ăn. em thích làm việc. em thích nhiều thứ lắm. em cũng thích anh nữa. anh tệ lắm hà anh tuấn!..."

là đoạn ghi âm của hằng vào nhiều năm trước.

những lời nói không đâu vào đâu, câu sau chẳng liên quan đến câu trước, kèm theo tiếng nức nở được vài chữ rồi ngưng. đây chắc chắn không phải một bài "truyền cảm hứng" như cách hằng nói trong buổi phỏng vấn nào đó thường đưa đến công chúng.

cô xem tựa đề của "bài hát" đặc biệt này là gì.

- "a wake-up from lovely sweetheart", "lời cảnh tỉnh từ người yêu dễ thương" hả? gì tên vừa dài vừa sến vậy, còn dám lấy voice mình gửi làm cái này, bữa nào phải hỏi chuyện ổng mới được -
———
vừa về đến nhà cũng là mười hai giờ. vừa đủ tiêu chuẩn sớm đối với cô.

kiểm tra lại điện thoại thấy hiếu gửi cho mình một đoạn video ngắn.

"nào hãy nói gì với hằng trong lúc mày đang sexy nhất đi, mồ hôi nhễ nhại thế kia mà" giọng hiếu đùa cợt.

"tao hát xong thở không ra hơi mày còn làm trò, lắm chuyện" tuấn nhăn mặt, nhưng hai tay vẫn kéo camera vào sát hơn.

"anh yêu hằng nhiều lắm, em ở nhà vui. chút có hoa anh gửi, nhận xong hẵng ngủ nhé"

trùng hợp thay hằng vừa coi hết video, tiếng chuông cửa cũng vọng vào nhà.
———
- có dịch vụ giao hoa giờ này nữa hả ta - cô tự hỏi.

anh canh thời gian gửi hoa đúng giờ, để tạo thành một chuỗi những điều hạnh phúc bé xinh này nối tiếp những điều hạnh phúc bé xinh khác cho một người nên được hạnh phúc.

"from HAT ❤️"

- nay còn thêm trái tim nữa chứ - hằng lại một lần nữa cười tươi như đóa hoa đang cầm trên tay.

hôm nay ai đó đã giữ vững phong độ trong việc thành công làm hoa hậu của lòng mình vui rồi.

—————

mừng fic được 1000 lượt xem nhée. tớ biết là fic tớ không quá hay, mà được thành công ngoài mong đợi như vậy là quá bất ngờ.

chỉ mong mọi người luôn yêu mến fic và yêu mến tuấn hằng hơn khi đọc nhe
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro