chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy hằng say giấc trên ngực mình, anh bất chợt lặng lẽ rơi lệ vì thương người yêu.

theo lý thường, người phụ nữ sẽ dễ khóc hơn sau một đêm nồng nhiệt, nhưng lần này có một chàng trai thay cô gái mình làm điều đó.

- ưm... sao anh khóc - tay hằng lau đi nước mắt trên mặt anh.

- em còn đau không -

- em đau xíu thôi, nhưng em không sao. mà anh hỏi câu này hơn mấy lần rồi đó hà anh tuấn à -

tuấn mím môi, ngăn tiếng nghẹn ra ngoài, chỉ biết ôm cô vào lòng thật chặt, đặt nhẹ nụ hôn lên trán.

- anh xin lỗi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt... thương em quá -

người đàn ông của hằng lại "mít ướt" lần nữa vì cô. rõ ràng chỉ vài giờ trước vô cùng mạnh mẽ, mà bây giờ đang sắp oà khóc mất rồi.

- em ổn mà, chỉ là hơi âm ỉ chút, nếu anh muốn giúp em, hôn em một cái, chắc chắn em sẽ hết liền -

tuấn nghe vậy, vội vàng áp môi mình qua môi hằng. cô thích được chữa lành bằng những nụ hôn ngọt ngào anh trao, thoáng chút nâng niu, yêu thương lẫn dịu dàng.

cô cũng thích cả giọng nói trầm ấm nhưng không nặng nề, chỉ nhẹ như tơ lòng vương vấn của tuấn mang tên người đẹp ấy quấn chặt quanh tim anh.

- cảm ơn em. cảm ơn em đã vì anh... -

tiếng nấc đâu đó vẫn bên tai, cô ghé sát chàng trai hai mắt đang chực trào cảm xúc, tinh nghịch trêu đùa.

- tối qua anh tuyệt lắm đó, em yêu anh, đừng dằn vặt bản thân mình nữa nha -

anh như bừng tỉnh, cả người cứng đờ từ khi nghe những chữ đầu tiên được thì thầm nhỏ.

hằng ở kế bên bật cười đến không thấy trời đất, chẳng nghĩ phản ứng của người yêu mình sẽ như thế.

ngày gần rạng sáng, chỉ vài giờ nữa cô và anh lại phải đi làm, tất bật với nhiều dự án còn dang dở cùng niềm tin vào sự thành công trong tương lai.

mai nếu nghỉ cũng không sao cả, nhưng không có sự mệt mỏi, chưa chắc sẽ biết thế nào là yên bình, anh và cô vẫn luôn kiên tâm như thế.

cuối ngày từ "một mình", thành "hai mình", được đối phương vỗ về khi đêm buông, được "lấy cớ" chiều chuộng và được chiều chuộng, công việc khi ấy còn đúng tiến độ. với nhiêu đó "phúc lợi", cả hai đều đồng lòng.
———
bàn ăn sáng nay may mắn thay có đủ hai người, không người nào có lịch trình trễ hơn người còn lại, hay có ai phải dậy quá sớm để rời khỏi nhà.

cô cầm ly nước trên tay, còn anh lại bẻ miếng bánh mì vừa được nướng nóng.

khẩu phần hoàn toàn khác nhau, hằng có thể uống xong cốc ketox trước mặt rồi vào phòng, nhưng vẫn chọn nhâm nhi ở lại cùng anh.

- hôm qua anh hôn em nhiều lắm luôn á - cô quệt đi vụn bánh bên miệng anh.

- chẳng phải người đẹp lúc đấy "đòi" anh hôn sao - tuấn ranh ma nói.

những chuyện này trước giờ anh vẫn chiếm lợi thế, hay người ta hay gọi là người "kèo trên".

- à.. ừm... thì em làm vậy cho anh đỡ ngại thôi -

- anh ngại, hay em ngại ấy nhỉ -

khác xa với vẻ lo lắng cho cô hồi cũ, bộ dạng hà anh tuấn này lại có phần dày dặn kinh nghiệm.

- ta chỉ vừa có một đêm mặn nồng vào tối qua, mà bây giờ anh lại muốn mình ra chiếc sofa ngoài phòng khách hả? -

"quay đầu là bờ!" bốn chữ duy nhất hiện trong đầu anh khi biết mình đã nói điều gì không ổn.

- anh rất yêu đôi môi của em, mọi thứ thuộc về em anh đều yêu cả, chính vì vậy anh hôn em rất nhiều. một phần vài lần là yêu cầu của em nữa, anh muốn em đạt được những gì em mong mỏi. ngoài ra khi ấy em rất đẹp, đẹp lắm, đẹp như em hiện tại, anh lại càng muốn hôn em hơn. và tất cả chung quy là do anh ngại, vì lúng túng nên anh mới làm vậy - anh cắt phần trứng trên bàn, nở nụ cười hối lỗi trước cô.

- hà anh tuấn của em nay trưởng thành rồi - cô véo má anh.

chuyện là vì tuấn thời còn "thiếu niên" vẫn rất hay chọc phá hằng, chỉ đến lúc cô giận đến không muốn nói chuyện nữa, anh mới cuống cuồng đi xin lỗi.

khi lớn rồi, anh mới nghĩ mình cần nhường nhịn người ấy hơn, mới chịu thay đổi tính tình.
———
khoảng thời gian sáng sớm còn lại đều được tiếng cười trong veo, hơn cả nắng lấp đầy. cả những tiếng trêu ghẹo của cả hai cho đối phương, rồi hành động dỗ dành đặc trưng mỗi người.

hằng và tuấn đều cuồng công việc, khi hai kẻ cuồng công việc, yêu nhau, họ sẽ vừa biết cách cuồng công việc, vừa biết cách cuồng người yêu mình. thoảng đầu đều cho là không hợp, cả ngày còn khó gặp nhau, nói gì yêu.

vậy mà khi được trải nghiệm rồi, tự nhiên biết cách cân bằng. vì thương mà xấp xếp mọi chuyện, và nếu ai đó vô tình quên đi cách làm, người còn lại sẽ chỉ cho người đã chẳng nhớ.

trừ khi cả hai "sơ ý" chấp nhận quên đi, tình yêu mới chấm dứt không còn. lúc đấy tình thế có thể nào, cũng hết cách cứu vãn.

- em mong rằng sau này, đến tận già nua, hai ta vẫn không "đãng trí" đưa cách yêu vào miền quên lãng. quên gì cũng được, chỉ đừng quên cách yêu nhau. -
———
cô có lịch hẹn hò riêng cũng chris chiều nay, "bỏ mặt" người chồng họ hà đang ở công ty họp cả ngày.

- chị hằng, bình thường chị với ông anh em thường nói về chuyện gì thế - chris thắc mắc hỏi.

- anh chị nói về công việc, hay là vài chuyện vặt vãnh thôi, quẩn quanh cũng nhiêu đó -

- vậy ạ? em tưởng hai anh chị sẽ nói về cái gì vĩ mô lắm chứ -

- sao em nghĩ thế, do anh chị nhìn giống doanh nhân thành đạt quá hả - cô bất ngờ.

- thật chứ bộ, đại khái như là tổng cầu và sản lượng cân bằng, hoặc là đo lường sản lượng quốc gia đồ đó -

- haha, bọn chị không như thế bao giờ cả -

trong cuộc đời đầy rẫy những chiêu trò nhân tạo hay tự nhiên có trên đời, điều chẳng thể nhìn được bằng mắt thường nhưng dễ nhận dạng nhất chính là tình yêu.

dễ nhận dạng như việc biết mặt trăng luôn quay quanh trái đất, dễ nhận dạng như việc chỉ cần quan sát vài lần liền sẽ biết cô bán bánh mì cứ mỗi bảy giờ đều đi qua trước ngõ, hay đôi khi là bảy giờ mười phút...

khi ta có tình yêu, ta sẽ chẳng màn nói đến những điều xa xôi hơn, vì chuyện nhỏ nhặt của nhau nói còn chẳng hết, huống gì là kiến thức hàn lâm.

- đối với chị, anh của em có kiến thức rất rộng, và có lẽ cũng ngược lại như vậy. quan trọng cả hai điều không muốn trở thành bách khoa toàn thư biết từ thiên văn, kinh tế, đến nghệ thuật mà vô cảm. anh chị muốn một tình yêu nho nhỏ nhưng vừa đủ, hơn là tỏ ra lớn lao mà cứng nhắc mất hết đi vẻ thoải mái. bởi tình nhân họ nói với nhau những điều nông cạn lắm*. chẳng phải em và minh cũng không thể nói chuyện với nhau về những lý thuyết sách vở khi từng lời ngọt ngào bân quơ dần lấp đầy đi cuộc trò chuyện thường ngày hay sao? -

—————
*: trích từ tản văn "ngày trôi về phía cũ" của anh khang.

sợ có vài bạn không thích H nên tớ chuẩn bị thêm một chap nữa. vô cùng là năng suất luôn
ෆ╹ .̮ ╹ෆ

nhưng do đó thời gian đăng chap hơi trễ một chút, mong mọi người bỏ qua ha
(„• ֊ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro