ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn cúi người chờ ai đó giúp mình đem khôi đầu tháo xuống. Đôi mắt mỏi mệt muốn tan rã trước làn gió rít lạnh lẽo tháng Mười. Hai lòng bàn tay anh chà xát vào nhau rồi xoa xoa lên cái gáy đã mỏi, lại một mình lê bước vào phòng hoá trang tẩy đi lớp trang điểm còn sót lại. Trương Triết Hạn trước miếng gương nhỏ phản chiếu ánh đèn sáng quắc, khẽ nghiêng đầu, một tay luồn vào mái tóc ẩm ướt rồi dùng chút lực vuốt ngược về phía sau. Anh lầm bầm mấy tiếng, trước khi bỏ ra ngoài vẫn không quên nuốt xuống ngụm nước ấm làm thanh giọng.

Tửu quán phim trường chia gian phòng nghỉ, một gian phòng đặc biệt nơi sào đồ có treo lên mấy chiếc trường bào. Cung Tuấn ngồi ở bàn gỗ đặt chính giữa phòng, chậm rãi cắn hạt hướng dương, ngón tay di di trên mặt bàn sần sùi, xê dịch vỏ hạt thành những hình thù kì quái.

"Mời vào."

Tiếng gõ cửa biến mất, cửa phòng bị đẩy còn nghe ra được âm thanh kẽo kẹt.

Cung Tuấn chưa kịp quay mặt lại đã nghe được một tiếng thở dài thườn thượt, nghĩ cũng không cần quay lại nữa, môi bất giác mỉm cười.

...

"Ca... Anh phá của em mất rồi này."

Cơ thể chợt bị đẩy chúi về phía trước, có chút loạng choạng, tay Cung Tuấn trượt dài trên mặt bàn rồi vịn chặt vào nơi mép bàn. Cung Tuấn chậc lưỡi một tiếng, tiếc nuối nhìn vỏ hạt đã đảo tán loạn, bên tai còn còn được rót vào mấy tiếng cười đắc ý. Thật ra Cung Tuấn còn muốn nói: 'Hạn Hạn... anh không thể cứ như vậy.' Nhưng Cung Tuấn cũng nghĩ, sao lại như những ngày cậu còn ngây ngốc đi bên cạnh anh ấy thế này? Giống như tất cả chỉ là một giấc mơ, lại giống như cũng chưa từng phát sinh chuyện gì. Trương Triết Hạn vẫn chỉ là một kẻ nghịch ngợm ở nơi phim trường, cả một ngày chực chờ để chọc phá một con cún ngốc mà thôi.

Cung Tuấn nắm lấy cánh tay đang vắt vẻo trước ngực mình, đem người đang dồn hết sức nặng để treo trên lưng mình kéo xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Lại mệt?"

"Nhìn thấy em liền mệt."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa trút ra một hơi thở dài, có làn hơi mỏng trắng như khói. Cung Tuấn nhăn mặt, rõ ràng là thấy khó chịu trong lòng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng lựa chọn im lặng bất mãn nhìn người kia.

Trương Triết Hạn đối diện với khuôn mặt đang bức bối đến tội nghiệp, nhịn không được đuôi mắt lại cong lên, sau đó liền cắn cắn môi dưới kiềm chế không cười.

"Ca..."

Cung Tuấn nhìn biến hóa trên mặt người kia nửa ngày mới thông suốt, anh ấy đây là thấy người thương đòi yêu thương, căn bản không phải là chê mình khó nhìn. Tự nhiên lại thấy ngọt ngào tan chảy, Cung Tuấn chẳng hiểu nổi, cũng không cần hiểu, thấy vui vẻ trong lòng liền ngại ngùng cười, không có bộ dạng nhịn cười lắm trò như ai kia.

"Anh quay xong rồi à?"

Tầm mắt cậu đặt lên mấy sợi tóc ươn nạnh rơi loạn xạ không quy luật trên trán Trương Triết Hạn, rồi dừng lại nơi vành tai đỏ ửng của anh. Anh "ừm" một tiếng, cúi đầu nghịch nghịch mấy vỏ hạt bị lật ngửa, dường như thật sự chú tâm xem xem Cung Tuấn vừa nãy đang xếp hình thù gì.

Cung Tuấn im lặng, cẩn thận kéo Trương Triết Hạn qua đặt lên đùi mình, sau đó lại đem sống mũi mình cạ cạ vào vành tai anh. Không những đỏ, mà còn nóng.

"Cấn? Sao anh không nói với họ?"

Trương Triết Hạn cười cười lắc đầu, trong lúc bị ôm qua vẫn chăm chú nghịch hạt hướng dương.

"Quay có một chút thôi, cần gì làm khó dễ người ta."

Hiểu rõ lời anh nói, Cung Tuấn tự nhiên lại buồn bực trong lòng, tay vươn đến cạnh bàn mà bọc lên mấy ngón tay đang vẽ loạn như mèo cào của Trương Triết Hạn, đem kéo về đặt ngay ngắn lên đùi, môi lại mạnh mẽ ấn lên vành tai đỏ ửng kia. Cung Tuấn cố gắng không thở mạnh. Nhưng bây giờ thì Trương Triết Hạn biết mỏi rồi, cảm nhận phiến môi mát lạnh đặt lên sau vành tai, lại rùng mình chột dạ đem mấy đầu ngón tay lạnh lạnh ửng đỏ cuộn lại chôn trong lòng bàn tay. Khớp hàm vô thức cắn chặt lại, vành tai nóng bừng như lúc mới tháo xuống chiếc khôi đầu nặng trĩu, những vệt đỏ lan xuống cổ và chạy vào sâu dưới lớp cổ áo dày. Còn không rõ có phải do tiết trời tháng Mười lạnh lẽo hay không, chỉ cảm nhận được trong mấy lần run rẩy, chiếc cổ trắng trẻo loà xoà vài sợi tóc rũ của Trương Triết Hạn đã muốn đem rụt hết vào trong áo, vầng trán kia đã đọng chút mồ hôi.

Làm càn một lúc, Cung Tuấn mới nhớ, tay sờ sờ lên diễn phục tinh xảo của người trong lòng. Nén xuống một hơi thở, cậu không quên dặn Trương Triết Hạn mấy câu, bằng âm vực khó khăn trầm thấp đến biến ù ù bên tai, thổi lên một cơn chấn động lặng lẽ trong Trương Triết Hạn.

"Cởi được không?"

Bàn tay lành lạnh một lần nữa bọc lấy tay Trương Triết Hạn dẫn dắt đến đặt lên hàng cúc áo chạy chéo vai anh. Dễ nói, Cung Tuấn không biết cách và cũng không đủ kiên nhẫn để cởi ra bộ diễn phục tầng tầng lớp lớp này. Màu sắc rực rỡ lại biến hoa mắt người nhìn, dù sao, Cung Tuấn vẫn là không đủ bình tĩnh để xác định từng nút thắt.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống diễn phục, tay chân bỗng chốc luống cuống theo, chỉ cảm nhận được có mấy cánh bướm đang vẫy nhộn nhạo trong lồng ngực...

Mấy ngón tay vụng về sờ loạn lên những chiếc cúc, chưa tìm ra cách gỡ. Hai phiến môi hồng hồng ửng đỏ vì chà xát khi tẩy trang lại cong lên bất mãn. Cung Tuấn nghĩ, anh ấy cũng chịu thua rồi. Nhưng Cung Tuấn vẫn kiên nhẫn chờ, vì nhìn Trương Triết Hạn ngột ngạt biết bao nhiêu. Lại chờ, lại vẫn lóng ngóng, Cung Tuấn mới đem cằm Trương Triết Hạn kéo lên hôn một chút. Cậu khép mắt đặt môi dưới đầy đặn của Trương Triết Hạn vào giữa hai phiến môi của mình, dùng sức ma sát một ít.

"Thanh giọng?", Cung Tuấn nhích ra, nhướn mày nhìn anh cười cười, lại dịu dàng hôn tới.

Trương Triết Hạn mịt mờ, cũng lười đáp. Hôn có thể thanh giọng? Lão tử cũng không cần một ngày mang theo hai bình nước ấm. Trương Triết Hạn hàng mi run run, một lúc hai tay dường như quên mất phải làm gì, cứ nắm lấy vành áo đang đóng chặt cúc của mình. Cung Tuấn giữa những lần vờn ghẹo trên môi anh vẫn phải thở dài lên tiếng, "Anh nhanh một chút được không?".

"Ừm... chờ anh."

Cuối cùng mấy chiếc hôn vờn rơi xuống, Trương Triết Hạn vẫn bất lực, hai tay lại đặt lên lồng ngực Cung Tuấn rồi vuốt một đường lên chiếc gáy của người yêu.

"Ca..."

Cung Tuấn cười khổ bật ra một tiếng sau khi buông Trương Triết Hạn ra, đủ nhận thấy người kia đã bỏ cuộc, hai tay lại đem câu lên cổ mình. Trương Triết Hạn mặc kệ, thở ra một hơi lấy dưỡng khí.

"Đừng hôn nữa, anh rối."

Hai chóp mũi chạm vào nhau, Cung Tuấn có phải do nhìn người yêu hai má đã ửng hồng đến ngơ ngẩn, mà không phát hiện chính mình cũng xuất hiện mấy vệt ửng hồng. Cung Tuấn khẽ cười, vuốt ve lên gò má Trương Triết Hạn rồi ôm anh đứng dậy.

Cho đến khi Trương Triết Hạn nhận thức được, cửa phòng đã mở ra, anh vừa vặn được đặt dựa vào cánh cửa gỗ, nghe được mấy tiếng xì xầm.

"Vậy anh còn gấp gáp chạy vào đây làm gì, ra ngoài kêu họ cởi cho anh trước đi."

Chân Trương Triết Hạn nhúc nhích, đạp đến đạp lui nửa ngày rồi lại trở về đứng yên, ra ngoài gặp họ, với tình trạng bây giờ sao?

.

Khi Trương Triết Hạn quay lại, hành đầu đã cởi ra, trên người chỉ còn lớp hắc y mỏng ôm người như thiếu niên nhà võ. Từng đường nét cơ thể vừa vặn thư sinh lại mạnh mẽ.

Không nói, hai tay lại chắp sau lưng, Trương Triết Hạn mon men bước qua chiếc giường phủ nệm trắng, dùng bàn tay che đi đôi mắt không tiêu cự đang ngước lên trần nhà.

"Sao vậy?"

"Cướp sắc."

Trương Triết Hạn véo lên cái má nơi bị cái nhếch môi của Cung Tuấn kéo cao lên, anh không nói nữa, một chân vòng qua hông Cung Tuấn, kiểm soát trọng lực đặt trên người cậu. Lại hôn xuống.

Tập kích lần hai Trương Triết Hạn đã hôn đến thoải mái, mắt người ta đã đem che lại rồi, còn không chấp nhận việc mình càng về sau càng bị hôn đến mất đi tiết tấu.

"Đừng..."

Trương Triết Hạn khó khăn hít vào mấy tiếng, tê dại đến mất thăng bằng, một tay đẩy lồng ngực Cung Tuấn tách ra, tay kia trượt xuống lại che đi cái miệng nhếch nhếch chuẩn bị cười của cậu, để chính mình an tâm ổn định nhịp thở một lát.

"Đừng giỡn vậy nữa."

Trương Triết Hạn gắt gỏng nhưng hình như cũng không muốn phí sức nói thêm gì nữa. Cung Tuấn bật cười, ngón tay thon dài trắng trẻo đặt ở chính giữa môi dưới đã sưng của Trương Triết Hạn xoa một lát, khóe mắt cong lên. Đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng vừa khép mở một lát dường như đã ngập tràn yêu thương.

"Thoải mái hơn chưa?", Cung Tuấn thì thầm, lọt qua kẽ tay Trương Triết Hạn có chút biến âm. Mấy ngón tay trượt trên hắc y mềm mại, chạm đến eo nhỏ, chậm rãi tháo ra sợi dây thắt eo của Trương Triết Hạn, một tay luồn vào áo mà gãi nhẹ lên làn da mềm mại trên lưng anh. "Anh đã ăn chưa?"

"Lát nữa... bây giờ anh mệt."

...

"Thu cái tay của em lại, anh còn không phải là con mèo..."

Lẩm bẩm mấy tiếng, Trương Triết Hạn đổ xuống người Cung Tuấn, cọ cọ mái tóc mềm vào hõm cổ cậu, giấu mặt hít vào mùi hương nhàn nhạt của người yêu.

"Ngủ đi, em gọi anh dậy."

Cung Tuấn hôn lên trán và thái dương người trong lòng, gạt đi mấy sợi tóc loà xoà đã chạm đến sống mũi đang chun lại trước mặt, bàn tay kia vẫn xoa lên và vỗ về sống lưng anh.

Trương Triết Hạn thoải mái thở ra, sau đó cựa quậy, dịch người xuống thấp một chút, vừa vặn áp mặt lên lồng ngực ấm áp đang phập phồng kia. Anh nhàn nhạt mỉm cười, lại lười biếng dùng giọng mũi mà ậm ừ trong họng.

"Nhưng em sẽ bị mỏi..."

Người trong lòng ngâm lên mấy tiếng đã đều đều thở, Cung Tuấn kéo qua chiếc chăn nhỏ đủ để bọc quanh lòng bàn chân lạnh lẽo của anh. Một tay cậu nắm lấy mấy ngón tay thô ráp của Trương Triết Hạn, như là sưởi ấm, một tay gác lên trán, chậm rãi thiếp đi.

Giờ nghỉ trưa ở phim trường vào mùa đông đặc biệt yên tĩnh, lại như cơn mưa rào mùa hạ mà ru người ta vào chút mơ màng giữa ban ngày. Bên ngoài có vài tiếng động nhỏ, có tiếng lọc cọc xê dịch bàn ghế, có tiếng mấy tách trà bằng sứ lách cách khẽ va vào nhau, còn có vài tiếng xì xầm trách móc.

Cung Tuấn cũng chỉ nghe ra tiếng sóng nhỏ rì rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro