11. blue side (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm tôi 34 tuổi,

Tôi nắm tay em kéo lên gác trên nhà hát nhỏ, đế giày nện lên ván gỗ thành những nốt nhạc rời rạc, tầm mắt tôi vừa hay đặt nơi mấy gót giày búp bê thêu hoa xinh đẹp của những thiếu nữ.

"Hạn... như vậy hình như không hay lắm."

Cung Tuấn một tay bám víu vào mép thang đi lên, một tay lại kéo nhẹ tôi xuống. Em cứ ghé vào tai tôi thều thào như sợ bị bắt quả tang. Tôi buồn cười đến phát giận, liền đánh vào cánh tay em.

"Đừng lộn xộn, tin anh."

Hai mày em nhíu lại, đôi mắt long lanh đòi đồng cảm, khuôn mặt cúi thấp giấu sau cổ áo khoác kia chắc chắn đang mếu máo nãy giờ.

Em miễn cưỡng cùng tôi men theo lối lên nhỏ hẹp, đi lên những ván gỗ, để bị lôi vào một gian riêng ở trên lầu, đặc biệt chọn một chỗ nhìn xuống sân khấu không xa không gần.

"Cảm thấy thế nào?"

Tôi hỏi em khi đang nhấm nháp tách trà ấm. Hai mắt em dõi theo không rời, song lại trống rỗng vô hồn, như bị thôi miên, không có một chút biểu tình.

"Hay ạ."

"Đoạn nào hay?"

Cung Tuấn hai mắt chớp chớp, tay lại đưa lên gãi gãi tai một lúc.

"Em không biết, em nghe không hiểu."

Tôi đưa em đi xem là một nhà hát nhỏ hiếm hoi còn ở địa phương, có đoàn kịch hát tiếng Quan Thoại diễn về đêm. Người không đông. Chúng tôi nán lại coi cho đến khi kết thúc.

.

Tôi dẫn em đến một nhà hát nhỏ khác ở Tứ Xuyên, vẫn có thể nghe ra tiếng lọc cọc của gỗ. Những lầu hát kịch này so với mấy chục năm trước dường như không hề thay đổi, vẫn là trà và gỗ, vẫn là những đôi hài vải thuê hoa, vẫn nép mình và vẫn đơn độc lưu truyền một nét văn hoá cổ xưa.

Lần này chúng tôi chọn ngồi ở dưới, đối diện với sân khấu, ở một khoảng cách gần để em nghe và nhìn thấy, để mọi giác quan đều cảm nhận được nhiều hơn một chút.

"Lần này thì sao? Lần này là Xuyên kịch, em thử cố gắng một chút."

Em ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay lại xoa xoa lên lòng bàn tay tôi, giấu vào phía dưới góc khuất của ghế ngồi.

Lần này tôi nghĩ là em hiểu rồi. Đêm hôm qua chúng tôi cái gì cũng không làm, bởi vì có một đứa nhỏ đặc biệt mò vào trong tủ tìm cuốn "Trường Hận Ca" đã cũ rách ra đọc lại, chữ đã bị vết hoen ố làm cho mờ và biến dạng, em vẫn đọc đi đọc lại, đọc cả một đêm.

Tôi nhìn em hai vai đung đưa lắc lư theo tiếng nhạc, lúc thì lại theo tiếng trống và não bạt. Người ta say đắm vì tấn bi kịch, vì tiếng hát, vì làn điệu hí khúc cùng tiếng hồ cầm não nề. Đứa nhỏ này thì... chốc chốc không hiểu lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe, môi cong lên thành dáng vẻ bất lực tội nghiệp.

Tối muộn, người đã về, em nắm tay tôi đi qua chân cầu thang Mộng Vân Lâu, tiến về cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài vui vẻ náo nhiệt.

"Tiểu Triết."

Chất giọng mềm mại cùng một chút hối hả gọi tôi ngoảnh lại. Người phụ nữ trung niên từ trong bóng tối bước ra nơi ánh trăng có thể rọi xuống được, thành một hình hài của một nàng đào trứ danh một thời.

"Dì La."

Đến đất khách gặp lại đồng hương.
Dì La mặc chiếc váy nhạt màu giản dị, nhìn ra được một người dẫn đoàn tâm huyết, nhưng cũng nhìn ra được một nghệ nhân có tuổi bất lực trước sự lạnh nhạt sớm muộn của thời đại.

Dì hỏi mẹ tôi, lại hỏi chuyện tôi.

"Con dẫn đệ đệ đi coi, cho em ấy học hỏi một chút."

Đuôi mắt phượng đã có nếp nhăn, dì La đưa mắt nhìn em, vẫn dịu dàng mỉm cười, "Vào đây."

Dì La dắt tôi và em vào phòng hóa trang của Mộng Vân Lâu nhỏ hẹp và đồ đạc chất đầy, chỉ có chỗ trước chiếc gương là đặc biệt chừa ra một khoảng trống lớn, có lẽ là để ngắm cho kĩ tóc tai, khuôn mặt, và từng tấc vải vóc trên cơ thể của người nghệ sĩ trước khi bước lên sân khấu, đều phải thật trọn vẹn.

"Chàng trai, cháu thử vai là diễn vở nào vậy?"

Cung Tuấn cẩn thận sờ lên diễn phục, lại mỉm cười lắc đầu bảo không nhớ hết, có thể là rất rất nhiều vở.

.

Thầy Hoắc Ngôn mời tôi đến xem buổi casting của Cung Tuấn, dì La cũng đến đoàn làm phim, tôi nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn từ chối.

"Không phải bảo khi anh cần, sẽ không phụ lòng anh sao?"

Vậy là một ngày nắng dịu, tôi lười biếng xốc lên chăn trên giường, tìm đường đi đến studio của anh ấy.

Từng cặp thí sinh một cứ lên rồi xuống. Chúng tôi vẫn luôn giữ những nụ cười nhưng thầy Hoắc Ngôn thì không như vậy. Anh ấy nói, "Đây mới là tâm nguyện lớn nhất của anh, cho đến lúc này", mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Tiểu Triết, thử cho anh một chút nhận xét."

Những nhà sản xuất còn ở xung quanh, tôi căng thẳng thầm thì vào tai anh ấy, nói rằng tôi không nên đưa ra bất cứ ý kiến nào cả. Anh ấy tươi cười nói, tôi có thể.

Hoắc Ngôn chưa từng để bị phụ thuộc vào nhà tài trợ bởi vì từng tác phẩm một đều phải từ những gì phù hợp nhất tạo nên, không có mục tiêu khác, không có áp lực cùng chèn ép. Tài trợ từ phía nền tảng hiểu anh, mỗi người làm hết sức việc của chính mình, họ mới cùng nhau hợp tác lâu dài mấy năm nay, chưa từng xung đột, chưa từng xâm phạm công việc của nhau.

Chúng tôi vui vẻ tán gẫu, tôi cũng chỉ có thể nói một vài suy nghĩ thật lòng của mình, những màn trình diễn vừa qua có ấn tượng nhưng không tránh khỏi có một chút thiếu thiếu, không thể thỏa mãn được.

"Cung Tuấn hay là em cứ là thầy giáo đi có được không, làm cho tốt vai thầy giáo."

Cung Tuấn đối diện sự trêu ghẹo của Hoắc Ngôn liền bày ra bộ mặt giận dỗi, qua lớp kiếm phổ trên mặt.

Cung Tuấn thử cả hai vai, em nói em thích cả hai, cả thầy giáo lẫn đào hát. Cuối cùng khi em quay lại, cũng đã hoàn thành tốt phần thử vai thầy giáo của mình.

Chúng tôi cứ xem, cứ cắn bút, cho đến khi người thử vai cuối cùng cũng hoàn thành phần diễn.

"Hết rồi à?", Một người trong bộ phận đạo diễn lên tiếng, bọn họ nhìn nhau cười khổ xong lại như lẩm bẩm muốn casting call lần hai.

"Tiểu Triết, cảm thấy thế nào?"

"Không có nhiều cảm giác lắm, em thật sự không cảm nhận được gì nhiều."

Cứ như hai thế giới tách biệt, ai cũng đều mang đến một cảm giác tôi là tôi, đào hát là đào hát, không dung hòa. Tôi nhỏ giọng, đủ cho tổ sản xuất có thể nghe thấy, "Nhưng đừng lo lắng quá, họ có thể học được mà, em tin sẽ được thôi."

Thầy Hoắc Ngôn chỉ theo đuổi dòng điện ảnh, so với những người khác xem như thành tựu đến đặc biệt nhanh, danh đã có, chí cầu tiến lại cao, trách không được con người trở nên khó tính như vậy.

"Triết Hạn, cậu có muốn thử không?"

Một người trong tổ đạo diễn đùa, chúng tôi bắt đầu cười theo, tay chân cũng bận rộn thu dọn giấy bút trên bàn.

"Không tồi, Triết Hạn thì có thể nha, lên thử một phân đoạn được không? Cho mọi người cùng xem."

Giữa lúc đùa giỡn vui vẻ, câu nói này của thầy Hoắc Ngôn vang lên khiến cho trái tim trong lồng ngực tôi lại đập nhanh đến hỗn loạn. Tôi ngại ngùng từ chối, tiếng hối thúc dồn dập lại ngày một nhiều, trong đầu tôi là mơ hồ cùng quay cuồng một lúc.

"Triết Hạn, lên nào, để bọn họ học hỏi một chút, đừng làm anh thất vọng nhé."

Tôi gượng cười nhìn lấy khung cảnh này, vịn bàn đứng lên và đi vào bên trong phòng hóa trang, tùy ý vẽ một hai nét màu đơn giản lên mặt. Khoác lên mình trung y màu trắng, tôi bước ra ngoài, trước chục cặp mặt quan sát. Vui vẻ thôi mà, tôi nuốt xuống một ngụm nước khoáng, tay chân thả lỏng chờ bạn diễn.

Bạn diễn của tôi đến rồi, đệ đệ ngốc bước đến. Tôi cười cười nhìn em, chọn đại một phân đoạn mình còn nhớ qua bài diễn của những thí sinh trước, song vẫn chữ được chữ mất mà phối hợp cùng em, phối hợp đến ăn ý vô cùng, như là được tập sẵn.

Tôi hoàn thành phần diễn góp vui của mình lại nghe thấy tiếng của dì La vang lên.

"Biết mẹ con có hát cho con nghe, ta lại không ngờ con vẫn còn nhớ... Tiểu Triết, con không cần hóa trang nhưng vẫn diễn ra được Mục Quế Anh võ đán, có biết không?"

Tôi đứng trước mặt bọn họ, ai cũng nở nụ cười tán thưởng, em vậy mà cũng cười, cười đến mãn nguyện. Em bật ra ngón cái, lại thầm thì: "Tuyệt lắm, anh sẽ được chọn". Tôi giống như những năm tháng chờ casting call, đứng ở đây hy vọng giành lấy được vai diễn yêu thích của mình, lại sung sướng khi nhận được sự công nhận.

"Triết Hạn là sự lựa chọn tốt nhất của cậu đấy đạo diễn Hoắc."

"Như vậy mà định có được không?"

...

Sự căng thẳng trở thành sự vui vẻ náo nhiệt, sự tán thưởng lại giống như một sự sắp đặt, giống như muốn trêu đùa tôi.

"Triết Hạn, em có muốn thử..."

"Ca... Hạn Hạn!"

Tai tôi ù đi, mặc những lời ra tiếng vào, tôi gật đầu chào rồi tháo xuống phụ kiện trên người, đi thẳng ra phòng chờ, muốn lập tức thoát khỏi chục cặp mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi lại như một chiếc lồng giam chặt tôi lại.

"Hạn, anh không sao chứ?"

Em nắm lấy cánh tay tôi, như châm lên một ngọn lửa trong tôi.

Nói cho anh biết là tất cả chỉ là trùng hợp thôi.

Mọi thứ cứ phới bày ra trước mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Là tôi nhạy cảm, là sự trùng hợp, hay là có chiếc vòng vây tôi lại, tán thưởng tôi, mang ngọt ngào đến cho tôi và chờ tôi bước vào.

Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, nhưng hình như nó vẫn đến, đòi tôi, đòi ở tôi một quá khứ. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến. Giống như tôi vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

Em có phải lại nhớ sư huynh của em rồi không?

Những ngày tôi dẫn em đi đây đi đó, những đêm tôi hát cho em nghe, diễn giải cho em hiểu, cổ vũ em giành lấy vai diễn này, trong lòng em rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy?

Để khi tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi đều cảm nhận được tất cả sự mong mỏi của em, lại nhìn thấy sự cố chấp. Tôi có sống trong em không, hay ở trong em chỉ tràn ngập hình bóng sư huynh của em?

Tôi vẫn yêu chúng tôi của ngày xưa ấy, tôi không chối bỏ nó, những ngày tôi chờ em, chờ tình yêu của em, để khi em lớn lên chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau. Nhưng đẹp đến như vậy, càng khiến tôi đau đáu trong lòng. Cứ như tôi... chính tôi đã dẫm nát tất cả. Một quá khứ, tôi ghen tỵ với chính mình.

"Nói cho anh biết đi, anh ở trong tình yêu của em là một người như thế nào vậy Cung Tuấn?"

Mười năm bên nhau, bảy năm yêu nhau.
Anh muốn nói với em, rằng thất niên chi dương, đến tận bây giờ, anh sớm đã nguyện ở bên em đến bạc đầu. Dù có chuyện gì xảy ra, lòng anh không đổi. Nhưng mà...

Nhưng mà tại sao anh mới nhận ra dường như anh đã sai ở đâu đó rồi. Anh bao dung em, em cũng bao dung anh, sau đó anh và em lại giống như hai mảng màu đối lập chưa bao giờ dung hòa được.

Em hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng. Phòng chờ không có người, chỉ có ánh đèn chói rọi. Tôi ở trong cái ôm ấm áp ấy, cũng trống rỗng, chói lóa đến không thể nhìn thấy điều gì.

"Em sẽ nói với anh mọi thứ. Tất cả những gì ở trong tâm tư em, em luôn muốn để anh nghe thấy."

Bàn tay em nhịp trên lưng tôi, em ở bên tai tôi thầm thì, lại thoáng chốc mỉm cười.

"Anh biết rồi phải không? Biết em luôn muốn đem anh của ngày đó trở về."

...

"Nhưng lần này em không dám nữa, anh cũng biết rồi phải không? Em thật sự không dám, dù em có nhớ sư huynh biết bao nhiêu."

...

"Ngày anh kêu em dẫn anh đến gặp lão Lục cắt tóc, em không phải quên mất, mà em chỉ muốn anh tự chọn lựa dáng vẻ mà anh mong muốn. Dù anh thế nào đi nữa, em vẫn thương anh. Em chỉ có... không dám nhìn thấy dáng vẻ anh quyết tâm từ bỏ tất cả. Em sợ nó giống như khi em nhìn thấy Tử Phong, điều đó tàn nhẫn với em lắm. Cho nên em không còn cách nào khác, để lại anh, để lại một mảnh giấy."

"Hạn. Tha thứ cho em... anh có nghe em nói không?"

Có nghe thấy ở trong tôi những năm tháng ấy, quá nhiều giọng nói sinh ra từ một cơ thể, mỗi giờ mỗi khắc đều là hỗn chiến, vụn vặt và dai dẳng đến khiến cho cơ thể tôi rã rời. Một người như tôi, có dễ dàng từ bỏ như vậy không?

"Em vẫn luôn ảo tưởng, nếu như làm lại từ đầu, em sẽ bảo vệ anh. Sau đó em lại nghĩ, nếu một ngày em lại đi xa, như ba tháng ở Trường An ấy, lúc quay trở về, anh có như vậy chạy trốn khỏi em. Khi em muốn đem tất cả yêu thương bọc lấy anh, anh có lại xem mình là một viên ngọc nát. Em biết phải làm sao?"

Giống như cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi. Khi tôi trốn khỏi ánh mặt trời gay gắt lại bị mạnh mẽ lôi ra phơi bày hoàn toàn trước tất cả những gì tôi tôn kính, nâng niu. Hai chữ kính nghiệp ở trong tôi, nặng hơn bất cứ thứ gì, đè trên trái tim tôi. Tưởng như là nỗi sợ hãi cháy rụi trước ánh mặt trời, hay nỗi đau cắt da cắt thịt từ phán xét của chính mình. Nhưng tôi quên mất đó cũng có thể là ánh mặt trời ấm áp.

"Ca... nhìn em."

"Em ủng hộ anh nhưng em không sắp đặt điều gì cả."

"Em không biết anh có còn giữ trong lòng không, em cũng không biết khi anh ở một mình có hay không lật ra những cuốn kịch bản cũ được đặt gọn gàng trong tủ. Em khi nãy chỉ thật sự muốn tán thưởng anh. Em tôn trọng anh."

Chúng tôi cứ nghĩ rằng đã ở bên nhau, trắng đen phân rạch ròi thì có ý nghĩa gì? Tìm ra đúng sai phải trái cũng như vậy, có ý nghĩa gì. Tôi và em không cãi nhau nhiều. Chúng tôi vẫn luôn như vậy mà bình bình ổn ổn qua từng ngày. Những khi tôi yếu đuối, tôi tự mình chống đỡ được. Nếu không một năm được vài lần về bên nhau, làm sao có thể đi cùng nhau đến bây giờ.

Nhưng tôi lại nuôi trong mình một cơn bão, em cũng thế.

Để nó dai dẳng trong lồng ngực mình thôi, không dám để cho chúng gặp nhau.

Vậy thì cứ để những cơn gió nhỏ cuốn vào nhau. Đến cuối cùng, tôi đã nói, sẽ không buông tay em.

.

Không một ai sắp đặt điều gì cả.

Hóa ra sự tán thưởng ấy lại là thật.

May mắn là, cũng không ai chơi đùa với sự nỗ lực của những thiếu niên mới vào nghề, những đứa trẻ có ánh dương quang sáng rọi trong đôi mắt, dũng cảm tỏa sáng trong buổi thử vai ngày hôm ấy.

"Anh chỉ vừa hay là nhìn thấy em, là những gì anh tìm kiếm. Anh muốn đem bộ phim này đi tranh giải, anh cần em. Không cần nghĩ đến ân tình, em muốn hoặc không muốn. Trương Triết Hạn, chờ tin em."

.

Như ngày hôm ấy. Mưa rơi.

Màn đêm dần buông xuống.

Mưa chạm đến hai bên vai tôi, vỡ tan trên chóp mũi và trườn xuống hai bên gò má.

Một cơn mưa ghé ngang qua, ở nơi cao nhất của thành phố náo nhiệt.

Tôi lại chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn.

Và ngã xuống trên chiếc ván gỗ ngoài hiên.

Tôi nhấc máy gọi cho mẹ.

"Giang Tây mưa rồi này. Đứa nhỏ này..."

"Mẹ, mẹ có muốn nghe con hát không?"

"Nghe bây giờ sao... mẹ tưởng con đã quên cách hát rồi. Vậy... con hát đi, mẹ nghe."

"Không phải", Tôi bật cười, "Khi con khoác lên hành đầu, vấn tóc đội khôi đầu, vẽ phổ kiếm, mẹ ngồi hàng ghế mẹ yêu thích... mẹ có muốn xem con hát không?

Đầu dây bên kia im lặng, tôi chờ một lời hồi đáp, tay cầm điện thoại chợt run rẩy trong vô thức.

"Muốn... mẹ muốn, tiểu Triết, mẹ cầu còn không được.", tôi nghe giọng mẹ tan vỡ thành những thanh âm, tiếng nức nở nghẹn lại qua ống điện thoại, "Nhưng còn con, con có muốn không tiểu Triết?"

.

Tôi dùng ba tháng kế tiếp để vào Mộng Vân Lâu học, học mọi thứ. Cho đến hôm nay, là lần đầu tiên tôi lên sân khấu với vai trò là một tiểu sinh, một vai phụ ấy nhưng cũng là một buổi kết thúc chuỗi ngày luyện tập thử nghiệm, chính thức bước vào đoàn phim.

Trong phòng trang điểm khá ồn ào, người này phụ người kia, vừa mặc quần áo vừa tán gẫu trò chuyện, người ta nói có một thiếu niên cao lớn cứ đứng rồi lại đi quanh vòng ngoài cửa lớn. Tôi nghĩ, nếu nhân vật trong tiếng xì xào đó là một người đàn ông cao lớn thì may ra tôi sẽ ra ngoài kiểm tra một lát. Tóc đã vấn lên, nhân lúc mắt phượng mày ngài còn chưa vẽ, tôi quyết định luồn vào giữa hai bên gian treo diễn phục để tiến lại gần cửa. Cửa vừa hé ra liền có thể nhìn thấy Cung Tuấn qua khe cửa, dáng vẻ khẩn trương, cứ nhìn vào mấy ô cửa sổ bằng gỗ che kín mít của phòng trang điểm, hiển nhiên chẳng thể thấy gì. Đây rõ ràng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhà tôi, nào có thiếu niên nào chứ.

"Tuấn Tuấn."

Tôi nhỏ giọng gọi, Cung Tuấn lập tức ngoảnh đầu nhìn rồi lại ngẩn ngơ một lúc.

"Ngơ ra làm gì vậy?"

Hai tay hai chân em vụng về tiến lại, qua khe cửa nhỏ em gượng gạo mỉm cười rồi thì thầm với tôi.

"Anh có đói không? Em mua gì cho anh ăn."

"Anh không đói, em ra ngoài xem đi, đứng đây làm gì?"

Lòng bàn tay em chà xát vào nhau, lời nói còn đi cùng làn hơi lạnh trắng như khói, cuối cùng tầm mắt lại đặt ở trung y mỏng manh trên ngực tôi.

"Em đợi ngoài này, anh cần gì cứ nói cho em biết."

"Ngốc, cứ ra ghế ngồi với mẹ đi."

Tôi lưỡng lự nhìn dòng người qua lại trước cửa, cảm nhận được sắp đến giờ rồi, trong tâm trí lại là một mảng đen đặc, ánh đèn sân khấu rọi vào để hình hài tôi dần hiện ra, lần đầu tiên khi tôi bước chân lên sân khấu rộng lớn của học viện Hý kịch Thượng Hải biển người mênh mông thăm thẳm, bước chân lúc ấy còn yếu mềm muốn ngã, tôi lại như lạc giữa sao trời biển rộng,

"Lâu rồi không lên sân khấu, anh muốn khấn tổ đàng hoàng một chút."

Mắt em sâu như dải ngân hà vô tận, mà lúc này lại như cơn sóng gợn vô định, tĩnh lặng nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, lại chưa thể nói một lời nào.

"Em... em hôn anh được không?"

Tôi khẽ gật đầu. Qua khe cửa nhỏ, ngón tay em vuốt ve gò má tôi, kéo tôi lại gần và môi mềm mại chạm vào nhau.

Có thể gấp lại được rồi,

Trương Triết Hạn không cần viết nữa.

Trương Triết Hạn không cần đến tiệm sách mỗi ngày, làm một đại thúc ngượng ngùng nhận mấy hộp cơm nhỏ.

Đứng trước gương cũng không cần cau mày, canh cánh nghĩ về khung cảnh một mình bước giữa dòng người dưới ánh đèn đường dẫn vào tiệm cắt tóc.

Và Trương Triết Hạn với cặp kính gác trên sống mũi lúc ban ngày, đêm về cũng không còn đủ thảnh thơi để ngã lưng ra chiếc ván gỗ nơi ban công, nốc vài lon bia, cho đến khi những mảng màu phai nhoè giữa cơn mưa.

Vai diễn này Cung Tuấn nhận.

Trương Triết Hạn cũng nhận, trở thành bạn diễn của Cung Tuấn.

Nhưng Cung Tuấn chưa từng có một ý nghĩ cùng đạo diễn sắp đặt đưa Trương Triết Hạn vào vai diễn. Chuyện đó ai làm thì được, Cung Tuấn làm không được.

Đào kép mới hai mươi mấy tuổi bước xuống sân khấu lui về hậu trường bị người ta tính kế làm nhục, tiên sinh du học ba năm về nước tìm không thấy chàng thơ của mình. Là truyện.

Cung Tuấn năm ấy sau khi trở thành Hi Mãng của anh, tình cảm vừa nảy nở đã phải gác lại tất cả. Lời yêu chưa nói, đồ đến Trường An đã phải vội vã xếp, mấy tháng trời quay phim giữa chừng bất ngờ đứt liên lạc. Lúc quay trở về Đông Môn nhỏ bé dù đã tìm đến mỏi mòn, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại một Trương Triết Hạn của ngày ấy. Đó lại là thật.

Trương Triết Hạn không bị người ta huỷ đi, anh ấy vẫn thoát thân được, vẫn khiến cho hắn đến phút cuối cùng gãy mất xương ống chân. Cung Tuấn vẫn tìm anh về, cẩn thận ôm lấy anh bảo bọc trong lòng, dẫu có lúc làm sai, vẫn dùng tất cả ôn nhu ấm áp đối đãi anh. Cuối cùng nói ra được một lời yêu.

.

Studio ánh đèn sáng rọi. Bốn người cùng nhau đối mặt, người vấn, người đáp, chung quy vẫn chỉ có tiếng gõ bàn phím là vang lên lạch cạch lại đều đều, những dòng chữ chạy vào màn hình máy tính.

"Đã từng hợp tác với nhau chưa?"

[Đã từng.]

"Vai diễn năm đó, cậu ấy là một ẩn số, học lên rổ cơ bản từ Tử Phong cho đến khi khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia. Có lẽ... là ngọn lửa vĩnh viễn không vụt tắt."

"Tử Phong người này thì... anh ấy kiên cường, tài giỏi, đã nhận chấn thương, đã cố chấp kháng cự... Đã từ bỏ. Ngọn cờ dẫn lối Hi Mãng không còn nữa."

Cung Tuấn chậm rãi cất giọng, bàn tay siết nhẹ góc áo của mình.

Phó đạo diễn tay xoa cằm, giữa mày nhíu lại hình chữ "Xuyên" 川, lại nâng lên gọng kính, những ngón tay tiếp tục lướt lên bàn phím. Kịch bản năm đó, giữa hai người họ...

[Là một mối quan hệ bình thường.]

"Được rồi, đã cảm nhận được. Phiền cả hai vào thay trang phục, chúng ta sẽ bắt đầu."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vào phòng hóa trang, không nói điều gì, lúc quay ra đạo diễn đã chờ sẵn ở đó. Khóe môi anh nhàn nhạt cười, khuôn mặt cương nghị nhưng ấm áp.

Một kịch bản mới sẽ mở ra, có Cung Tuấn và lúc này cũng có Trương Triết Hạn.

Mùa đông năm Trương Triết Hạn 34 tuổi,

"Hai người có thể nhìn nhau, ghi nhớ tạo hình của đối phương, cảm nhận một chút dáng vẻ của người đó..."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé."

Đạo diễn Hoắc cất giọng, trầm ấm và chậm rãi. Dẫn dắt.

"Hai thế giới song song cũng không có gì đáng ngại. Người ta ngưỡng mộ và tôn kính thầy, người ta cũng ngưỡng mộ nhưng xem thường đào hát. Tri kỉ khó tìm. Có lẽ từ khi bắt đầu chưa cần vội tìm một nút giao nhau... Chậm lại một chút. Phải kiên nhẫn, còn phải chấp nhận sự bất đồng. Ngươi là hồn thơ của ta, là những gì ta trân quý, kể cả sau này, khi tâm ngươi chết dần chết mòn, lòng ta vẫn vậy... Ta gặp ngươi mới biết đến rung động. Ngươi cảm động vì ta hiểu ngươi. Tiên sinh, ngài tôn thờ cậu ấy nhưng ngài sẽ chạm vào cậu ấy."

Hai tay anh gõ gõ kịch bản.

"Đừng sợ hãi, đến bên cạnh cậu ấy, tin tưởng cậu ấy sẽ không trốn chạy. Như vậy hai người mới có thể."

[Là tri kỷ.]

-END-

__________________________________________
__________________________________________

Lấp xong một chiếc hố. Có thể sẽ không đào nữa, 75 trang word thật không dễ dàng gì mà. Ngoại truyện vẫn viết, cùng lắm lại đào thêm cái hố nữa, không sợ viết nhiều, chỉ sợ dl nhiều. 🤦
Cảm ơn bạn đọc, cảm ơn sự ủng hộ.
Hy vọng bạn đọc vui vẻ và thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro