ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là chàng thư sinh lớn lên trong căn phòng ngập hương trà và mùi sách cũ.
Y là đào kép bé nhỏ có tài nghệ, từ nhỏ chạy theo gánh hát, vừa nghe tán tụng vừa nhận đối đãi khinh rẻ không điểm dừng.
"Tiểu Đào" là cái tên hắn đặc biệt gọi y.

1.
Đầu tháng Mười Một so với tháng Mười không khá hơn là mấy, vẫn khá lạnh, trường bào mỏng trên người không đủ giữ ấm.

“Tiên sinh, đang nghĩ gì vậy?”

Trương Triết Hạn cắn cắn quanh trái táo, một tay cầm một nắm hạt hướng dương đặt vào lòng bàn tay Cung Tuấn. Cung Tuấn xòe bàn tay, dùng ngón cái lật lật, phát hiện lại toàn là vỏ hạt, cũng không phải thứ ăn được. Một lần nữa, Cung Tuấn muốn nói, ‘Hạn Hạn, anh không thể cứ như vậy.’ Nhưng rồi cậu lại ngây ngốc cười, không thể hiểu nổi nữa.

Cung Tuấn khịt khịt mũi, lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa lớn náo nhiệt, người người qua lại.

“Em có hơi lạnh.”

Hai mắt Trương Triết Hạn chớp chớp nhìn cậu, hình như anh còn tính nói, ‘Sao anh không thấy lạnh?’ Cung Tuấn nghĩ, bỏ đi, cũng không có gì lớn, một lát nữa quay một hai shot liền nóng người lên thôi.

Trường quay không ai phát hiện Cung Tuấn kéo tay bạn diễn của mình xuống dưới nơi góc khuất của chiếc bàn, tùy ý mân mê mấy ngón tay của anh ấy. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Cung Tuấn liền cảm thấy có chút thiếu thiếu, nhưng rồi cũng không làm gì được, hai chiếc nhẫn đã đặt gọn trong một chiếc hộp cất ở phòng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn Cung Tuấn, sau đó đặt lõi táo còn lại vào cái dĩa nhỏ trên bàn, rút tay. Cung Tuấn có hơi chột dạ, như sợ mình làm gì sai, khẽ liếc nhìn nhìn sang Trương Triết Hạn. Anh bước ra phía sau rồi đi mất hút khỏi tầm mắt cậu.

Cung Tuấn hít vào mấy tiếng, nghĩ sẽ đứng dậy tìm anh, nghĩ rồi liền phủi phủi ống quần như một thói quen, chống tay lên mặt bàn đứng dậy, nhưng cũng chưa kịp đứng dậy đã có làn hơi ấm chạm vào vai, hai bàn tay ở trên vai ấn cậu ngồi xuống, còn có, qua lớp áo choàng dày.

“Đỏ mặt cái gì?”

Trán tự nhiên lại bị gõ một cái. Sao Cung Tuấn còn cảm thấy mình giống như Trương Triết Hạn, còn anh ấy lại trở thành mẹ Trương vậy? Có phải mẹ đánh anh nhưng anh chỉ có thể đánh một mình em không?

“Cảm ơn anh.”

Cung Tuấn kéo lấy cổ áo choàng trên vai cho ngay ngắn, trong đầu lại suy nghĩ, vì sao mình lại đỏ mặt. Cung Tuấn không rõ, chỉ là dạo này nghe Trương Triết Hạn hỏi câu này có chút nhiều, chính mình không tự phát hiện được. Thật ra Cung Tuấn cũng nghĩ, có khi nào cậu đối với anh ấy lại sinh ra một cảm giác yêu lại từ đầu.

Bỏ đi, như vậy cũng không có gì xấu, cùng lắm yêu lại đón thêm một cái thất niên.

.

2.
Sáng sớm hôm sau ở đầu con hẻm ra đại lộ, sạp báo được đã được dựng sẵn bên lề, tiếng rao, tiếng cò mô phỏng còn gióng lên một hơi dài trước khi mất hút, cả hai tai Cung Tuấn đều đã muốn ù đi. Cảm giác đến rất nhanh, chiếm trọn tâm trạng. Trước giờ tập kịch bản, cậu bước lại phía sau lưng Trương Triết Hạn, người còn đang bận rộn đổi diễn phục tinh xảo thành trường bào, khẽ nói nhỏ.

“Thầy Trương, tuyết rơi rồi.”

“Ừ.”

“Việc kia… anh đã suy nghĩ qua chưa?”

Trương Triết Hạn ngước lên, tay vẫn phủi phủi vạt áo, nhíu mày nhìn Cung Tuấn.

“Việc gì?”

“Tối nay ở ga tàu tiễn người, tôi sẽ đi nước Nhật.”

Úp úp mở mở nửa ngày, Trương Triết Hạn cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa liền đấm nhẹ vào vai cậu.

“Đừng vòng vo nữa. Tiên sinh, cuối cùng ngài muốn nói gì vậy?”

“Họ có chuẩn bị… diễn viên đóng thế. Anh có muốn…?”

Cung Tuấn đáy mắt hỗn loạn, nhỏ giọng hỏi. Trương Triết Hạn không cười nữa, dường như cũng hiểu ra ý của cậu.

“Tại sao phải đóng thế?”

“Chê anh không đủ năng lực sao? Sợ anh diễn không ra hả?”

Cung Tuấn cũng không biết mở lời nói như thế nào.

“Không phải, em không thể chê, anh là tiền bối, cũng là thầy của em. Ý em là cảnh này… nếu anh cảm thấy không thể quay thì anh có thể nói...”

"Sao? Không thể cái gì?"

...

‘Tuấn… trước đây là anh dạy em như vậy sao? Cảm thấy không thể liền nhờ diễn viên đóng thế.’ Nhưng Cung Tuấn không phải sư đệ của anh ấy, cậu là người yêu của anh.

Trương Triết Hạn dứt khoát ném đi câu chữ ở trong đầu, vươn tay chỉnh lại cổ áo của cậu ấy, mỉm cười và thì thầm.

“Anh có thể mà. Tin tưởng ở anh.”

.

3.
Những tuần cuối cùng ở phim trường. Chedun tuyết rơi.

Cung Tuấn quay xong mắt mũi đã ửng đỏ, đứng ở một góc trước mặt tửu lầu nhấp nháy ánh đèn led.

“Ông chủ, vào thôi.”

Chiếc ô xòe rộng trên đầu, Cung Tuấn đỡ lấy, đủ che cho hai người, ánh mắt vẫn đặt nơi chuyến tàu phủ đã mấy tầng tuyết trắng trên con đường Nam Kinh mô phỏng.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ một lúc lại đón lấy chiếc dù còn lại trên tay Cố Tương, bật mở ra rồi đặt vào tay cô bé. “Em vào trước đi.”

Còn Cung Tuấn không đi nữa. Cậu đứng ở phía sau máy quay nhìn Trương Triết Hạn, trong lòng lại nhộn nhạo không ngừng. Tuyết thật sự đã rơi rồi, phải làm sao đây?

Hắn bước lên chuyến tàu cuối ngày, vai phủ đầy tuyết, vẫn nghĩ về nước Nhật, nghĩ đến tương lai quay trở về, tri kỷ đứng ở đây, có phải cũng là một ngày tuyết rợp trời, có tiếng cò tàu gióng, chiếc ô đủ che cho hai người, chiếc cặp vuông vức màu đen trở nên nhẹ hẳn, tri kỷ còn may sẵn cho hắn một chiếc trường bào tối màu gấp gọn gàng trong chiếc tủ gỗ ở nhà.

Họ thật sự khác nhau, trước ngày hắn đi Nhật, y sớm xem hắn là tri kỷ dù hắn khi quay trở về cũng không thể chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của y.

Cung Tuấn khép mắt, đè lại một hơi thở khó nhọc, hắn không giống như Cung Tuấn ngày ấy, vì Cung Tuấn chưa từng có được anh nên mới sợ xé toạc vết thương của anh. Cung Tuấn biết cậu phải trở thành một kẻ tỉ mỉ cẩn thận nhất, đến mức cậu nghĩ mình đã hiểu rõ Trương Triết Hạn lắm rồi, hiểu đến từng cảm giác của anh ấy. Làm sao khiến anh ấy tin tưởng vào mình, làm sao để anh ấy có thể trò chuyện với cậu, sau đó trôi qua những ngày bình ổn nhất. Khi đó Cung Tuấn mới dám nói một chữ yêu.

Bởi vì không thể hiểu nổi Trương Triết Hạn, nên Cung Tuấn mới có cho rằng, cậu hiểu anh ấy. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn dám làm thật. Vì anh ấy, anh ấy đã từng là sư huynh của cậu. Vì còn có một Trịnh Chí của mấy năm về trước, xém đã cướp đi Trương Triết Hạn. Anh ấy là một tên phong tử.

.

5.
“Đừng động, để cậu ấy nhập tâm.”

Thước phim tối màu, không khác gì thước phim trong trí tưởng tượng của Cung Tuấn, dù Cung Tuấn sớm đã tự đem nó khảm vào tâm mình, để nó trở thành một ký ức, bén rễ vào da thịt, mang cậu đi qua bảy năm dài đằng đẵng, dạy cho cậu cách yêu thương anh ấy, nuông chiều anh ấy.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đến với nhau khi nào?

Tại thời điểm tôi là ngọn lửa hừng hực cháy ôm giấc mơ trở thành ánh dương quang chói lọi, lại không có cậu ở bên cạnh. Thời điểm tôi ngã vào bóng tối đen đặc mịt mờ nhất cuộc đời mình, tưởng chừng sẽ đi lên cây cầu độc mộc không một ai có thể tìm thấy nữa, cậu đã trở về rồi.

Vậy mà, cậu lại trở thành ánh sáng của tôi, rực sáng đến mức, không ngừng rọi lên cơ thể tôi, không cho tôi trốn chạy.

Y dựa vào thùng các tông méo mó, cơ thể rã ra trên nền đất lạnh lẽo, màu đỏ của máu dính nhơ nhớp khắp lòng bàn tay, lên vạt áo trắng và quanh cổ tay y. Y cúi đầu, chưa từng ngước mặt.

“Tiểu Đào…”

Y không đáp, mái tóc bết chặt dính chất lỏng che đi gương mặt.

Cung Tuấn không nghe thấy tiếng hậu trường phía sau hô dọn dẹp, cũng không nghe thấy tiếng đạo diễn dặn người chăm sóc Trương Triết Hạn. Cậu khó khăn gọi một chữ.

“Ca…”

“Ồn quá, anh không sao.”

Cung Tuấn nghe ra được chút ý cười trách móc, cậu chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của y, lại vuốt ve tóc y, đem ôm vào lòng. Chưa từng muốn xem người trong lòng là Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cười, giữa làn nước mắt nóng hổi còn đọng lại. Anh không sao, đứa trẻ tài hoa hơn hai mươi tuổi ấy mới là người bị tổn thương, mới là người cúi đầu trước cơn bạo tuyết, run rấy nhận ra mình không còn sạch như tuyết trắng. Nhưng còn Cung Tuấn, thật sự đã khác thật rồi, cậu không nâng khuôn mặt anh lên để gạt đi nước mắt, cũng chỉ ôm anh vào lòng, vỗ về anh. Phải, tốt lắm, bộ dạng này của anh thật ra em không cần phải nhìn thấy một lần nữa, anh không muốn, em cũng sẽ không muốn.

“Mau, đỡ anh dậy.”

Trương Triết Hạn mệt nhọc gằn được mấy chữ, Cung Tuấn dìu anh đứng lên. Trương Triết Hạn lúc này không có đoàn đội, nhưng có Cung Tuấn chăm sóc cho anh.

.

4.
Hạ màn.

Giữa đêm. Trời trở lạnh. Quay ngược. Trước ngày chia tay.

Hắn chập choàng tỉnh giấc sau cơn cảm mạo, Tiểu Đào đã mở ra cánh cửa gỗ ngó vào đòi thăm hắn.

“Tiên sinh, ngài đã khỏi bệnh chưa?”

Hắn nuốt xuống một ngụm nước nóng mà y đưa đến, khẽ gật đầu. Ánh đèn cam không thể bao trùm hết hắn và y. Hắn biết y vừa chạy về từ nhà hát đã phấn khích đến thăm hắn, chỉ vì giữa y và hắn có một cái hẹn.

“Vậy… ngài đã viết xong kịch bản chưa?”

Tiểu Đào kia chống một tay dưới cằm, hai chân xếp bằng trên sàn gỗ, đôi mắt mở to dõi theo hắn.

Hắn im lặng cúi đầu lôi ra một chiếc hộp, mở nút dây thắt, đưa cho y một cuốn sách, mép sách cong cong gấp gãy. Cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn, y lật nhẹ nhàng như sợ rách nhưng cuối cùng vì không biết lật đến đâu, đáy mắt hỗn loạn, mấy ngón tay lại lật đến tán loạn. Ánh đèn dầu đổ xuống mấy chiếc bóng, hắn nhìn thấy mi mắt rũ xuống của y, màn đêm yên tĩnh đến mức hắn nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy bóng của ngọn lửa chập chờn, thật ra thứ hắn thấy cũng chỉ là những sợi ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh. 

Bàn tay hắn vươn tới chạm vào chính giữa cuốn sách, y hiểu ý, thu tay về. Y ngoan ngoãn quan sát mấy ngón tay thon dài của hắn cẩn thận lật đi mấy trang giấy. Hơi thở đều đều của y chạm đến làn da trên tay hắn, hắn miết một đường lên trang giấy sần sùi, nhỏ giọng nói, “Được rồi.”

Y nhoẻn miệng cười, chăm chú đọc. Hắn ngồi kế bên tĩnh lặng nhìn y. Nhưng rồi hắn cũng không hay biết lúc nào chợt gọng kính lại được đặt vào lòng bàn tay hắn, một chút mát lạnh chạm vào da thịt, hắn liếc mắt qua, kịp thấy những ngón tay y vừa rời đi.

“Tiên sinh cũng đọc sách đi.”

Không hẳn là ra lệnh. Sự tập trung đặt ở mấy hàng chữ, khẽ cất giọng nói. Sao y lại giống hắn như vậy. Nhưng hắn không tức giận, cũng không cảm thấy y vô lễ, chỉ chậm rãi chạm tay vào một hai gáy sách, sau đó để bản thân ngồi ở đối diện y, cúi đầu đọc sách.

“Thật ra…”, hắn liếc lên nhìn y, đôi mắt y vẫn nán lại mấy con chữ, mãi một lúc mới tiếp lời, “thật ra ở đoạn này có chút thú vị.”

“Ừm, cậu thích như vậy sao?”

Y gật đầu, dường như quên mất đáp lời hắn, cũng không nhìn hắn, vẫn cứ tiếp tục đọc. Thật là một thói quen xấu, hắn nghĩ vậy.

“Tiểu Đào.” 

Hắn hi vọng y sẽ ngước lên nhìn hắn, và đáp,

“Ngài nói.”

Hắn hài lòng, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Tôi còn muốn viết về cậu.”

Y nhìn hắn, hai mắt lại tròn xoe, nhưng y vẫn mỉm cười ngại ngùng.

“Thôi đi vậy, cuộc đời tôi thì có gì để viết chứ, không phải mĩ nhân, cũng không phải anh hùng.”

Viết rồi ai sẽ xem, họ cũng chỉ xem y hát những anh hùng, võ tướng, Quý phi tuyệt sắc hay chàng thư sinh… cũng đều là những giai thoại lưu truyền bao nhiêu đời. Cuộc đời của một đào kép bình thường, ai sẽ nghe? Thật ra, nếu có thể y cũng muốn sống một cuộc đời bi tráng oanh liệt, có thể ghi lại trong sử sách, hoặc truyền miệng người đời. Ai mà không từng có một suy nghĩ như vậy, trở thành một người phi thường.

Hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn nụ cười tiếc nuối của y, tự mình không nói nữa. Y nói đúng, không ai trả tiền để nghe một cuộc đời bình thường cả. Hắn cũng có thể không viết về y. Phải trải qua bao nhiêu trầm luân mới có thể trở thành giai thoại. Hắn cảm thấy y không cần phải sống một cuộc đời như vậy.

Có thể cứ như thế này thôi, ở trước mặt hắn, yên bình qua từng ngày với hắn.

“Tiểu Đào, ngày hôm ấy cậu tiễn tôi được không… đi nước Nhật.”

.

5.
Cung Tuấn ngả đầu xuống giữa hai bàn tay đan chặt. Thật ra Trương Triết Hạn anh ấy có thể không cần sống một cuộc đời như vậy. Dù anh ấy lựa chọn như thế nào, nó cũng có thể là sự yên bình. Trương Triết Hạn cũng có thể là ông chủ của Đông Môn ngày ngày nhận kí gửi và pha trà. Như vậy có gì không tốt?

“Anh còn có thể quay đầu được nữa sao?”

Trương Triết Hạn tỏ vẻ chán ghét nhìn cậu, lại bật cười.

“Đều không thể nữa rồi…”

“Thứ nhất không thể quay đầu từ bỏ."

"Thứ hai không thể cùng em chia tay.”

.

6.
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về sau sát thanh, thắp lên ánh đèn của căn phòng tối.

Cũng không ai bảo ai lại đặc biệt xúc động.

“Thầy Trương.”

Không biết là ai đang hồi hộp hít một hơi thật sâu, khóe mắt ươn ướt, đem tất cả hạnh phúc của mình gói gọn và nâng niu ba chữ, một tên gọi, một cách xưng hô bình thường.

“Thầy Trương, anh làm tốt lắm.”

“Thầy Cung, em cũng vậy.”

.

7.
Trương Triết Hạn đứng ở ngã ba Tre vie thành Rome, kéo thấp chiếc mũ bucket giữ lại mái tóc đã dài cứ cuốn theo từng đợt gió.

“Nhanh, nhanh lên một chút.”

“Ở đây sẽ có người nhận ra chúng ta chứ?”

“Sẽ không.”

Cung Tuấn đặt cốc cafe giấy ấm ấm vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, vẫn đỡ lấy xung quanh cốc không rời tay ra. Trương Triết Hạn dưới vành mũ chớp chớp mắt, nhìn chiếc cốc nhỏ được bọc trong tay cả hai, chợt lại nhớ về những đêm say, Cung Tuấn khui nắp lon bia đặt vào tay anh vẫn luôn đỡ lấy đáy lon, sợ anh bất cẩn làm đổ. Lại quay về thực tại, rùng mình nhớ sáng ngày hôm trước một mình anh xuống sân bay đã bị người hâm mộ vây kín người.

“Có thể sẽ hơi nóng. Anh thử xem.”

.

“Lát nữa tung thấp một chút.”

Nhà ga tàu điện Barberini người đi ra ngày một đông, không lâu sau đã bọc quanh nhà thờ cổ và đài phun nước khiến Trương Triết Hạn và bạn trai của anh ấy không có cách nào chụp được một tấm hình riêng của hai đứa.

Trương Triết Hạn mở ra mấy ngón tay của Cung Tuấn, đặt vào ba đồng xu.

“Cho em, ba đồng.”

“Nào, thấp, trượt qua vai trái nhé.”

.

8.
“Tiểu Tuấn, hôm nay đã chơi được gì rồi?”

Trương Triết Hạn lắc nhẹ cốc café, vậy mà ở dưới gầm bàn không nghiêm chỉnh, lại rướn người đạp nhẹ sang ống quần Cung Tuấn, dường như giả vờ hờn trách mẹ Trương tại sao gọi Cung Tuấn chứ lại không thèm gọi con trai ruột của mình.

“Mẹ, bọn con đã đến ga tàu điện, sau đó đi bộ vòng quanh quảng trường, coffee có hơi khó uống… sau đó, sau đó thì Hạn Hạn dắt con đến đài phun nước.”

“Biết lãng mạn thật.”

“Sau đó anh ấy cho mỗi người ba đồng. Tụi con cùng nhau tung đó.”

“Ba đồng…”

“Được, hiểu rồi. Có phải mẹ cũng nên đi gặp mẹ của con nói chuyện không?”

“Tại sao ạ?”

“Đám cưới không dễ dàng, mẹ vẫn là nên cố gắng phụ hai đứa được đến đâu hay đến đấy.”

"…"

Vậy mà Cung Tuấn đã nhắm mắt nghiêm túc ước ba điều trước khi tung ba đồng xu, ghi nhớ kỹ lời anh ấy, thấp, trượt qua vai trái, như vậy mới hiệu nghiệm.

“Trương Triết Hạn, anh lừa em.”

Không phải, ba đồng xu ấy chỉ đổi lại một ước nguyện thôi.

“Ha ha ha đại ngốc.”

“Hạn Hạn, anh không thể cứ như vậy được.” Lần này thì Cung Tuấn không cảm thấy muốn nói câu này nữa, mà thật sự đã nói ra luôn rồi.

“Hối hận? Không muốn gả cho anh nữa? Nói cho em biết. Không. Kịp. Nữa.”

_________________
___________________________

Cũng không có gì, kỷ niệm một đêm mưa nên muốn viết một chiếc đại kết cục khác.
🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro