7. augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạn Hạn."

...
"Hạn Hạn."

"Em nói đi."

Tôi im lặng nghe thanh âm trầm ấm rót vào tai khi đang thả người trên chiếc chiếu lớn ngả màu và hé mắt nhìn lên ánh trăng sáng rực. Một làn khói nhả vào không khí, phảng phất chắn trước bầu trời đen kịt. Tôi vẫn cố chấp thu vào mắt mình một dải ngân hà mờ ảo, để gió nhẹ nhàng thổi qua chiếc mũi đỏ ửng cùng đôi chân lạnh ngắt như ngày còn nhỏ.

"Em làm anh đau sao?"

"Anh ổn với chuyện đó Tuấn Tuấn."

Một đôi vớ đủ màu đáng yêu được ném lên lồng ngực phập phồng của tôi, lọt thỏm vào giữa hai mảnh của chiếc áo khoác. Tôi nhoẻn miệng cười nói lời cảm ơn rồi quay đầu gác lên tay tiếp tục những câu hát ngẩn ngơ trong đầu.

Tiếng ồ ồ lại vang lên từ chiếc điện thoại nằm ngay ngắn bên cạnh tôi, tôi gần như thu được mọi âm thanh vào đôi tai mình kể cả những tiếng xào xạc của cây lá, và giọng hát khe khẽ từ trong nhà vọng ra.

"Hạn Hạn. Em lại... Có biết không? Em rất khổ sở."

...

"Là anh làm em khổ sở rồi sao? Vậy chuyện hôm qua, không có lần sau nữa."

"Muốn chạy? Cởi trói của em rồi, muộn rồi, không thể chọn lại... Nếu lại bắt em chờ thì sẽ giống như lúc đó, em không khống chế được."

"Không khống chế được... thì sẽ?"

"Sẽ tìm chết trên giường anh."

"Shh, tiểu lưu manh. Em có nhân cách thứ hai sao?"

"Là anh dưỡng ra đó. Đa tạ."

"Sao? Anh tự mình làm ra chuyện tốt gì rồi?"

"Vì luôn sợ anh bỏ cuộc nên lúc đó tâm lí em không ổn lắm. Hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi... anh bù cả đời cũng không đủ đi."

"Đi kiếm người khác đi. Không phải nhịn nữa."

Có tiếng cười khe khẽ thoát ra, len lỏi vào giữa từng đợt thở ra làn khói trắng. Em không nói gì, tôi cũng vậy. Ít nhất chúng tôi biết đó không phải là câu nói đùa.

"Hạn Hạn."

"Hửm?"

"Khi nãy em nói là 'em nhớ anh'."

Tôi khép mắt lại, thỏa mãn nhịp chân theo và chiêm ngưỡng nốt cao chót vót của tiểu đán thoát ra từ chiếc radio cũ mẹ hay nghe. Điện thoại sáng đèn kết thúc cuộc gọi. Chiếc gối hoa của mẹ vừa vặn rơi xuống ngang tầm mắt tôi. Giọng Đán cất lên như những đêm cuối cùng của năm Cao trung ru tôi vào cơn mộng mị yên bình, vỗ về những tiếng cào cấu vụn vặt trong tâm trí tôi, đón tôi vào kỳ thi khắc nghiệt nhất. Chỉ là giọng Sinh hôm nay không được khỏe lắm, tôi tiếp được nửa lời mẹ đã hát đỡ hết nửa lời sau, bằng chất giọng của nàng đào lớn tuổi. Hát cho đến khi chúng tôi trôi thỏm vào trong đêm tối, mà những vì sao lấp lánh trên kia vừa vặn đọng lại trong đôi mắt của mẹ tôi.

"Tiểu Triết."

Lòng bàn tay mẹ ủ ấm lấy những ngón tay lạnh lẽo của tôi, xoa nhẹ lên những vết sẹo sâu hoắm trong trái tim tôi.

"Nếu như con mệt rồi mẹ sẽ hát thay con."

"Nhưng chỉ cần con muốn hát tiếp thì mẹ vĩnh viễn ở đây, cổ vũ cho con."

Dù là chuyện gì cũng vậy, dù là bất cứ lựa chọn nào tôi đưa ra.

Tôi chìm vào giấc ngủ yên bình, mùa xuân khi tôi đã 29 tuổi, trên chiếc chiếu cũ đã lưa tưa rách một góc, bên cạnh là mẹ, là chiếc cột chống đỡ mạnh mẽ nhất của cuộc đời tôi.

.

Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa cùng mẹ đi đâu đó. Đâu cũng được. Trương Triết Hạn 9 tuổi được mẹ dẫn đi khắp mọi nẻo đường, dù là đi đâu, làm cái gì cũng không cần có mục đích, có mẹ ở bên cạnh, dạy tôi tất cả mọi thứ hoang dã nhất ở trên đời. Trương Triết Hạn 19 tuổi, khi đã là một thiếu niên dũng cảm có hoài bão, ngày ngày liều mạng xông về phía trước, đến khi sứt đầu mẻ trán băng bó cả một cánh tay, đêm về vẫn sẽ cùng mẹ ngả lưng trên manh chiếu ngoài hiên nhà, vẽ ra giọng hát của một tiểu sinh và lão đán trong một khúc hí Mẫu đơn đình.

"Trương thái thái, tháng tới cùng con ra Bắc Kinh được không?"

Một tâm nguyện tôi nuôi trong mình những ngày còn bé. Vậy mà tháng năm điên cuồng ấy cũng lôi tôi vào một vở kịch kết dở khiến tôi mãi khắc khoải trong lòng, vì yêu, vì hận, vì chữa mãi không lành mà vô tình quên mất. Tôi muốn cùng mẹ ra Bắc Kinh, xem một vở kinh kịch, một vở kịch kết hậu của kiếp nhân sinh.

.

Cuối tháng ba chúng tôi quay về Cát An để mẹ tiếp tục đi chơi vui vẻ một thời gian. Mẹ đến ở cùng tôi trong căn phòng nhỏ ở chung cư và vẫn thường xuyên ra tiệm sách phụ tôi chăm cây chăm hoa, thi thoảng cũng pha trà và tán gẫu với những người bạn mới.

"Tiểu Triết, ra đây một lát."

Tôi lau vội tay vào chiếc khăn vắt trên khay nước, đi về tiếng người đàn ông lớn tuổi.

"Tiểu Triết, cháu xem xem mẹ cháu khó tính quá đi mất, con bé nhà ta ngoan ngoãn chịu khó như vậy dì Trương đây cũng không chịu."

"Lâm thúc?"

"Tiểu Triết mau xem, đứa nhỏ này xinh đẹp như thế, nhìn hai đứa rất xứng đôi nhưng nói mãi mẹ cháu vẫn chưa hài lòng."

Nhìn sang bàn tay mẹ đang chăm chú lau những đường lồi lõm trên chậu sứ, dáng vẻ vui vẻ cùng một ông bạn già trò chuyện, tôi biết khóe môi mình kìm không được mà cong lên.

"Lâm thúc, chuyện này thúc không hỏi con lại đi hỏi mẹ con?"

Người đàn ông đặt cuốn sách xuống, tháo gọng kính màu nâu ra rồi vẫy tôi ngồi xuống, tấm ảnh trong ví ông cũng được đẩy từ chỗ của mẹ sang đặt ngay ngắn trước vị trí của tôi.

"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch là tiểu thư nhà chú sao?"

"Phải. Ta biết hai đứa đã quen biết nhau một thời gian rồi, chẳng có dấu hiệu tiến triển nào. Hôm nay gặp được dì Trương đây, không hối bà ấy thì hối ai? Nói xem, cháu thấy Lâm Tiểu Bạch như thế nào?"

Tiểu Bạch đương nhiên là một cô gái tốt, chăm chỉ, hiền lành, hơn nữa cũng vô cùng thông minh. Nhưng mấy lời này tôi chưa thể tìm cách nói ra đã nghe thấy tiếng mẹ đáp lại.

"Dù sao cũng không thể."
"Tiểu Triết nhà tôi có người yêu rồi."

Phải, tôi có người yêu rồi, nói dài dòng để làm gì nữa, con gái nhà người ta tốt như vậy cũng chẳng có gì để chê, hơn nữa dù cô ấy có gì không tốt, cũng không nên chê, vì vậy đây là cách tốt nhất rồi.

"Tiểu Triết cháu có người yêu rồi? Là tiểu thư nhà nào vậy?"

"Cái này ..."

"Thật tò mò muốn biết Tiểu Triết nhà ta thích cô gái như thế nào... Ây cha... Chắc là hiền lành yên ổn giống như tiểu Triết... hoặc có khi hoạt bát nghịch ngợm cho vui nhà vui cửa... Tiểu Triết nhà chúng ta..."

"Lão Lâm, thằng bé họ Trương, nó là người nhà họ Lâm từ khi nào vậy?"

Tôi bật cười xem mẹ cự lại mấy câu, bên cạnh là Lâm thúc phe phẩy tay cười trừ, còn vỗ vỗ lên vai tôi.

"Chỉ trách, trách tôi ưng thằng bé này quá..."

.

Cánh cửa tiệm đóng lại. Tôi ôm vai mẹ dìu đi trên con đường hàng ngày tôi vẫn luôn một mình trở về. Có mẹ ở bên cạnh thật tốt. Dường như những giọng nói đối lập bên trong tôi thôi không còn dai dẳng gào thét làm loạn nữa, những giấc ngủ không còn đứt quãng, tôi cũng không còn vô cớ vấp ngã mà bị thương. Mà người làm được điều đó, vẫn là mẹ.

"Trương thái thái, người yêu của con đâu? Nói dối mà mặt tự tin như vậy, vẫn là mẹ lợi hại."

"Mẹ nói dối? Vậy kia là ai mà đến đón chúng ta vậy?"

Nheo mắt đối đầu với ánh mặt trời chói lọi có lẽ chỉ nhìn ra được một cái bóng mờ ảo ngược nắng. Có tiếng chuông gió khe khẽ rót vào trái tim tôi. Tiến lại gần chúng tôi, vượt qua ánh dương kia, để lại sau lưng những luồng sáng và bầu trời rực đỏ, là...

"Là huynh đệ tốt sao?"
"Tiểu Tuấn chỉ là huynh đệ tốt của con sao?"

Không phải, là người yêu của tôi, là Cung Tuấn.
Là người yêu của tôi.

"Mẹ. Ca... Chúng ta mau đi ăn thôi."

Em bước lại kế bên mẹ, để mẹ đứng ở giữa nắm lấy tay hai chúng tôi. Ánh cười rực rỡ dưới lớp khẩu trang của em làm tôi khó nói nên lời, nếp nhăn vì vui vẻ nơi khóe mắt mẹ làm tôi khó thở. Dưới ánh chiều tà.
Tôi bặt đi giữa dòng người đông đúc dai dẳng, cổ họng khô khốc nghẹn lời, mấp máy miệng đã bị tiếng tàu rít kéo mất những thanh âm, chuyến tàu cuối ngày đẩy chúng theo đường ray lạnh lẽo mà trôi mất dạng về đường chân trời. Chôn chân dưới những cánh hoa đào hồng phớt.

"Không phải."

...

"Là người yêu của con. Là người quan trọng với con."
"Mẹ, con xin lỗi."

Tôi cúi đầu siết chặt lấy tay mẹ như thể điều đó sẽ cứu lấy tôi khỏi việc đối diện với ánh mắt của mẹ tôi, khỏi việc bị lột trần với những góc tối tôi che giấu bấy lâu nay, vẫn là trước ánh mắt tin tưởng và yêu thương của mẹ, đôi mắt có những vì sao lấp lánh cư ngụ ở bên trong. Viễn cảnh chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng ra, lúc này nó vĩnh viễn lưu lại trong mắt tôi, sẽ không bao giờ quên được.

"Tiểu Triết ngoan. Mẹ đã để Tiểu Tuấn gọi một chữ mẹ rồi, con nghĩ mấy năm nay mẹ nhìn không ra dáng vẻ hạnh phúc ngốc nghếch của con sao?"

Khi ba chúng tôi bước đi bên cạnh nhau, về đường chân trời không bao giờ chạm tới, tôi không bận lòng nghĩ đến một tương lai nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro