6. saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm trước khi Tết Nguyên Đán đến là những ngày đặc biệt.

Nếu khi ấy không cảm nhận được sự ấm áp cùng mong mỏi chuyến xe cuối cùng về nhà, người đó hẳn đã luôn cô đơn hoặc không có nơi để về. Ấy cũng là khi nghĩ đến việc buông hết mọi thứ xuống để về với gia đình, nhưng trước khi buông xuống đã phải rối mù trong một đống công việc dồn dập xử lí chưa xong. Cũng là khi mơ mộng muốn nghĩ đến những dự định, những cú chuyển mình ở một năm sắp đến, sau đó lại nhận ra những gì mình còn chưa làm được, những gì mình đã bỏ lỡ trong những năm này cũng thật nhiều.

Ngày ngày tôi gọi về cho mẹ hỏi xem mẹ cần cái gì không, muốn ăn muốn uống muốn mặc cái gì không, nhà cửa thế nào rồi. Rồi tôi lại nghĩ đến những ngày đóng cửa tiệm mấy chậu bông phải làm thế nào đây, một số lượng lớn sách được trả có đủ chỗ cất không... Sau đó là nghĩ đến một đứa nhỏ to xác năm nay ăn Tết ở đâu, có được nghỉ Tết hay không, mấy ngày này có nhớ mang đồ ấm theo mặc hay không.
Dẫu sao đó là của những năm trước, năm nay may mắn hơn một chút, em bảo sẽ ở bên cạnh tôi những ngày cuối cùng trước khi tôi về quê.

Tôi dành cả một ngày cuối tuần để đi mua đồ trang trí tân niên cho tiệm sách. Rồi lại lạc vào một khu phố nhỏ, ồn ào đông đúc và nhộn nhịp. Những món đồ xinh đẹp bày sẵn ra sạp, rất nhiều, rất tinh xảo thu hút tôi đến mất cả phương hướng, nếu có thể ai mà không muốn mua hết chúng cơ chứ.
Tôi im lặng quan sát mấy cô mấy dì đứng bên cạnh mua như thế nào, nghĩ sẽ thử bắt chước theo họ, sau đó thì quả là mỗi người mỗi ý... Chậc, tôi tự mình tới vậy.
Đi đến đâu ông chủ nhiệt tình đến đó, nói đến đầu tôi ong lên, tài cũng ù theo, tôi khom người xuống lựa từng hình dán, từng móc treo, từng đôi liễn, cúi người mê mẩn đến nhức mỏi cả lưng. Tôi đứng thẳng dậy, ngửa người ra phía sau duỗi người một cái, ngay lập tức nhìn thấy bầu trời trước mắt là những chiếc đèn lồng đỏ rực chấm từng điểm giữa nền trời xanh, một cơn gió lộng thổi qua làm tóc tôi bay xòa, bức họa dao động, tôi tựa như là một loài côn trùng nhỏ bé đậu vào một nhị hoa tí hon tỏa hương ngào ngạt, nào ngờ ngẩng đầu một chớp mắt đã lạc giữa những tán Mộc Miên (hoa Gạo) nở rộ.

Khi tôi mang đồ quay trở về tiệm sách đã gần trưa, đành dành ra một ít thời gian ăn bữa cơm đơn giản tự tôi nấu mang theo, sau đó thì bắt tay vào lau dọn. Quần quật đến đầu giờ chiều tôi nhớ ra phải kiểm tra lại sổ sách, sau khi mỏi hết hai vai thì quay lưng tựa người lên quầy mà thở dài, gọng kính trên mắt cũng lười gỡ xuống.

"Ông chủ. Năm mới thế nào rồi?"

Tôi quay lại nhìn người đàn ông mới bước vào tiệm, không muốn mở miệng nói gì nữa, cái phờ phạc thảm hại đang toát ra từ tôi lúc này hẳn không cần hỏi cũng biết đi.

Tôi chán ghét nhìn lão, lão cũng nhếch môi giễu cợt mà lại gần đống đồ trang trí tôi đặt trên cái bàn gần đó, lật qua lật lại xem.

"Cần đại ca giúp cậu không?"

"Sao anh lại qua đây? Tết đến rồi, nhà anh là bán trái cây đó, tối mày tối mũi, chắc chắn rất nhiều việc."

"Nhà nhiều người, không bận đến chết được."
"Ngược lại là tiểu tử cậu, một thân một mình, sắp không nổi rồi kìa."

"Còn tạm ổn."

Tôi nhún vai gỡ mắt kính ra, đứng dậy vươn vai một cái cả người liền đau như bị dập thành từng khúc một. Lão Diệp thấy tôi đi tới chả hiểu giỡn cái trò gì mà cầm cái ống chứa giấy đập vào lưng tôi.

"Đại ca!!! Anh hỏi cứ hỏi, động tay động chân làm cái gì?"

Tôi điếng người mà nhắm nghiền mắt, bấu tay vào thành bàn rít lên mấy tiếng đau đớn.

"Sao vậy? Bị cái gì vậy? Tôi đập rất nhẹ nha. Đệ đệ? Đứa nào ban nãy bảo còn ổn?"

Nói gì nữa, ban nãy tôi lau nhà mới xong liền di chuyển một chậu cây lớn. Sau đó... sau đó thì hôn đất. Ê ẩm cả người, dẫu sao đừng đụng vào thì cũng không chết được. Ngược lại lão già này ngứa tay ngứa chân thật đúng lúc.

"Dạo này cậu ổn không vậy? Dây thần kinh bị chèn hay gì... Có một cái thân để bầm dập hoài, chưa lành cái này thì tới cái kia. Rảnh thì đi kiểm tra sức khỏe chút đi."

Tôi gật đầu bảo biết rồi, còn đang định nhờ lão giúp đỡ thật đây.
Lão Diệp bây giờ coi tôi như một thằng què, không để tôi làm gì nữa, lão bắt ghế leo lên giúp tôi treo luôn mấy cái đèn, treo liễn rồi dán đề can chữ cùng hoa lên tấm kiếng trên cái cửa gỗ tối màu của tiệm. Điều duy nhất lão để tôi làm là ngồi trên ghế, lâu lâu nói mấy câu "qua bên trái" rồi lại "qua bên phải", "xích vô tí xíu" rồi "lên lên lên"... Vậy mà một buổi chiều trôi qua cũng đã nhuộm xong một tiệm sách trong màu đỏ và vàng của ngày Tết, kịp hòa vào không khí của con đường nhộn nhịp đã một tháng này.

Còn ba ngày nữa là đóng cửa tiệm về quê rồi. Năm nay tôi về sớm hơn một ngày, coi như nhanh hơn chừng nào thì hay chừng đó. Khách cũng vắng hơn nhiều, người người nhà nhà đều đang bận rộn, những người lớn tuổi một chút thì hầu như là không còn ai tới nữa. Vậy mà ngoài xa xa phía bậc tam cấp, đằng sau chậu bông che gần như khuất hết tầm nhìn của tôi, lại có dáng một người lớn đang tiến vào. Bước qua cánh cửa là thiếu niên cao lớn mặc chiếc áo măng tô màu da, bên trong là áo sơ mi trắng cùng quân tây chỉnh tề, đeo khẩu trang kín mít.

"Cung Tuấn?"
"Sáng nay em không đi làm hả?"

Lão Diệp nghe có tiếng động thì từ trong quầy bếp chui ra. Cung Tuấn và lão bốn mắt nhìn nhau. Tôi quen biết cả hai cũng đã là chuyện rất lâu rồi nhưng lại chưa bao giờ để họ gặp nhau. Lần này, tôi đại khái cũng giới thiệu đàng hoàng cho Cung Tuấn và lão Diệp chào hỏi. Từ đầu đến đuôi trông lão Diệp không có chút thiện ý nào hết, làm đệ đệ ngoan của tôi chào xong liền xấu hổ cúi đầu.

"À, tôi nhớ ra rồi, là tên nhóc diễn viên đẹp trai của lão Trương sao. Sao vậy, nói chuyện với người lạ nên ngại gỡ khẩu trang cho xem mặt à?"

Ấy... Đầu tôi nổ lách tách một tiếng, nhìn lên liền thấy thấy đứa nhỏ to xác trước mặt đang lúng túng.

"Thông cảm, em ấy mà bị nhận ra sẽ phiền phức lắm. Hay là thôi đi, hôm khác gặp nhau nhìn mặt vẫn được mà."

Tôi vừa nói vừa cười gượng tới ngốc luôn, lão già ác miệng này! Tôi bối rồi quay sang nhăn mày ra hiệu với lão một cái nhưng lão vờ như có hiểu gì đâu.

"Ồ, cũng đúng... người nổi tiếng, thân phận đặc biệt. Thôi vậy, tôi không nhìn thì hơn. Chà, người có tên có tuổi rồi..."

"Không sao đâu anh, em bỏ ra được mà, không có chuyện gì đâu."

Nói rồi em bối rối tháo khẩu trang ra, hai mắt rũ xuống không nhìn thẳng vào tôi và lão Diệp. Tôi ngay lập tức nhìn ra Lão Diệp đắc ý kéo ghế cái bàn gần đó ngồi xuống, hất hất cằm về Cung Tuấn ở phía đối diện.

"Mời ngồi, minh tinh."

Tôi cười lạnh mà điếng cả người, nghĩ liền huých một cái mạnh lên bắp tay lão.

"Này anh có biết nói chuyện không vậy?"

Tôi trừng mắt cảnh cáo lão rồi đi vào trong bếp pha hai tách trà cùng cốc nước ấm, để họ lại giữa tiệm. Khi quay ra tôi đã thấy Cung Tuấn yên chỗ ngồi, bầu không khí chợt trở nên rất kì lạ. Lão Diệp mở lời trước.

"Tôi mang trái cây đến nhờ tiểu Triết mang về biếu dì năm mới. Cậu thì sao?"

"Em chỉ đến tìm anh ấy nói chuyện một lát."

Lão Diệp nhếch môi cười, biểu cảm mười phần đáng ghét. Em cũng ngại ngùng nhìn tôi nói mấy câu, vẻ mặt tội nghiệp cùng hai hàng mi cứ liên tục rũ xuống như làm sai chuyện gì. Dự cảm không lành lắm.

"Ca, ba ngày nữa em không cùng anh được, em phải bay sang Thượng Hải quay chương trình. Em... Em đến để nói tạm biệt."

Cách đây mấy ngày em ấy trở về, nói là sẽ cùng tôi. Chậc, nhanh như vậy lại phải đi đột xuất rồi. Tiếc thật, đi thì đi thôi, cùng lắm là qua năm gặp lại đi chơi cùng nhau cũng được.

"Em xin lỗi, đây là lịch đột xuất. Thật ra em cũng muốn..."

"Anh có trách em hả? Có sao đâu, xin lỗi cái gì chứ."

Thật lòng tôi không để ý đâu, chẳng bao giờ tôi nhỏ nhen với người mình yêu. Nói gì đi nữa, tôi cảm thấy mất mát lúc này, là thật. Một ngụm nước ấm trôi vào trong họng, tôi bình tĩnh nhẹ giọng hỏi em.

"Bây giờ liền đi?"

"Không có, tầm 4h chiều em đi. Em canh giờ nghỉ trưa của anh ghé qua."

"Gấp vậy sao?"

"Dạ? Không gấp. Không gấp lắm."

"Có thể chờ được đến khi nào? Sau khi anh đóng cửa tiệm, có thể không?"

Cung Tuấn đứng dậy ra một vị trí gọi điện thoại, tôi cũng hồi hộp theo, không có gì, chỉ là muốn cùng em dạo phố một lát rồi nói lời tạm biệt, còn nếu thời gian không đủ thì thôi vậy.

Khi em quay lại, biểu cảm cũng mờ mịt không khá hơn là bao, sau đó vẫn mỉm cười bọc lấy tay tôi đang đặt trên miệng tách trà, bày ra vẻ mặt kiên định muốn tôi chờ tin từ em.

"Em sẽ cố gắng."

"Vậy nếu được, em qua đó, chờ anh trở về."

Em ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lễ phép chào tôi và lão Diệp, kéo khẩu trang lên, một đường tiến ra xe. Lão Diệp cũng để lại lời chào hỏi đến người nhà tôi rồi rời đi, lão cũng về quê.

Một buổi chiều trôi qua cùng gam màu ấm khi trời xế bao trùm và khuấy động những suy nghĩ hỗn loạn trong tôi.

.

Lúc tôi về đến dưới chân chung cư, trời đã chuyển tối, mà phòng tôi vẫn chưa sáng đèn. Tôi mở cửa bước vào không dám mong đợi gì hơn, có lẽ em ấy còn bận, hoặc có lẽ em ấy không thể tới, dù như vậy, tôi vẫn cứ hy vọng vào một bất ngờ nên không mở máy gọi điện.
Nhưng rồi cũng chẳng có gì cả.

Tôi thả người lên sofa cũng đã qua một tiếng, chỉ sợ khi em đến tôi lại đang tắm thì sẽ phí mất biết bao nhiêu thời gian gặp nhau. Khi giật mình nhận ra thì trời cũng đã tối hẳn rồi. Phố lên đèn thắp lên từng đốm lửa trong mắt tôi lúc này lại như sắp hóa tro tàn. Tôi đứng dậy bước vào phòng tắm, điều đầu tiên làm là để dòng nước mạnh mẽ dội từ trên dội xuống, trấn tĩnh bản thân và gột rửa hết mọi phiền não của một ngày.

Bụng nhỏ bắt đầu kêu réo vài tiếng, cũng phải, nhìn lên thì cũng bảy giờ tối rồi, sao lại quên ăn được chứ. Tôi quanh quẩn trong nhà bếp cũng chỉ nghĩ đến mì và mì. Chờ ấm nước đun sôi cũng là khi tựa mình lên thành bếp, dòng suy nghĩ lại chạy đi chơi. Em ấy vậy mà không báo một tiếng, làm người ta mong chờ rồi.
Ấm đã đun xong, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời bên ngoài, chẳng hiểu sao lại dấy lên một suy nghĩ, cứ như vậy thả người lên sofa ngủ một giấc đến sáng ngày mai, không cần nghĩ thêm một điều gì nữa, có phải tâm trạng sẽ khá hơn không?

Một tiếng gõ cửa từ cửa chính vang lên, thành công cấu xé trái tim tôi một trận, khiến nó ở bên trong lồng ngực tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi tiến lại đặt tay lên nắm tay cửa, lại nghe tiếng mật khẩu được nhập vào. Tôi biết mình đang loạn nhịp. Khi mạnh tay đem cánh cửa vặn ra, Cung Tuấn lập tức xuất hiện trước mặt tôi, một thân cao lớn nghiêm chỉnh cùng chiếc mũi hồng hào ửng đỏ, ống tay áo sắn lên hai nấc gọn gàng, mỉm cười nhìn tôi. Tôi vui đến sững người dõi theo em tiến vào trong, một bên tay còn có chiếc vali bự màu xám cùng em vào.

Cửa đóng "cạch" một tiếng, tôi mới hoàn hồn nhìn lên gương mặt của em. Kề bên người đàn ông này hiện tại là tôi không phải sao? Mơ hồ tôi bước lại tìm lấy môi em mà hôn lên. Đôi mắt em tròn dần vì ngạc nhiên, vòng tay đỡ lấy vạt áo sau lưng tôi. Em không phản ứng gì, chỉ để cho tôi thỏa thích phát điên đến cùng. Đã nói, tôi mê mẩn hương gỗ thông nhàn nhạt trên cơ thể em những khi em đi làm về, càng đắm chìm càng tham lam, càng khó dứt ra được. Hai tay tôi lần lên ôm lấy cổ em, triền miên hôn một lúc. Chưa xa mà đã nhớ. Chán thật! Tôi không thể dừng lại được, dù hô hấp đang dần nặng nề, chính mình cũng đang không thể kiểm soát được những nụ hôn. Chỉ là, muốn triền miên. Muốn được cuốn vào bờ môi ấm nóng, muốn được yêu thương em, muốn được em giày vò...

"Ca..."

Chợt em tách ra, đứng thẳng lên môi khép mở nói gì đó. Tôi lúc này không muốn nghe. Tôi bất mãn níu cổ áo em xuống, hai bàn chân nhón lên kéo em vào một nụ hôn khác, chặn giữa những câu chữ của em, lấp vào kẽ hở giữa hai phiến môi em. Tôi biết mình đang gấp gáp không vì lí do gì cả, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi việc hôn em. Hôn em nhiều hơn nữa và vội vã hơn nữa.

Em cuối cùng cũng dịu dàng đáp lại, hạ người giữ chắc lấy đùi tôi. Em xoay người một chốc, lưng tôi bị áp nhẹ vào tường, hai chân tìm điểm tựa kẹp chặt lấy hông em. Sau đó chính mình bị dẫn dắt đến quên hết mọi thứ, chỉ là nương theo, nương theo em, bấu víu lên chiếc gáy lòa xòa tóc của em.

"Hạn... em... ở đây. Đêm nay... cùng với anh."

"Em... em đổi vé?"

Tôi khó khăn bật ra mấy chữ giữa những nụ hôn, nhận lại là âm thanh khi niết mạnh lên môi dưới, không lời hồi đáp. Tôi thở ra và ôm lấy hai bên má em, nhẹ nhàng đặt hai chóp mũi chạm vào nhau, cố ý giảm tốc độ ma sát giữa những phiến môi, dần dần hé mắt nhìn em. Những đường nét chân thật trên gương mặt em ở trong mắt tôi là thật khó để mà dứt ra được. Em khi nhắm mắt và không cười trông thật lạnh, cũng thật khó gần, không giống như dáng vẻ ôn nhu ngoan ngoãn khi cùng tôi đùa nghịch, hàng mi dài xinh đẹp khép hờ đang run rẩy, gò má đã nóng bừng, bờ môi mềm mại sưng đỏ vẫn đang không ngừng bắt lấy môi tôi. Nhưng tôi thích em như thế.

"Vội vã cũng là anh, đòi chậm lại cũng là anh."

Cung Tuấn bất mãn cúi đầu hôn lên cằm tôi, lại trượt xuống trái táo nhô lên nơi cổ. Tôi ngửa đầu bật cười một tiếng, bờ môi ấm nóng chợt rời đi. Răng em lập tức cắn nhẹ xuống vị trí đó, tôi vì nghẹn lại, khó nén được, bật ra mấy tiếng rền rỉ trách móc vô nghĩa, đến phiên tôi nghe tiếng cười của em khe khẽ phát ra. Em xốc tôi dậy, đặt tôi nằm hẳn lên vai em mà lười nhác câu lấy cổ em.

"Em về dọn đồ một lát, làm anh chờ lâu rồi. 2 giờ tối nay em mới đi."

Tôi gật gật đầu nghe em ghé vào bên tai, cũng không có ý tách ra khỏi em, mắt mũi cũng đã đỏ bừng, tay chân cũng vô lực.

"Chủ động cũng là anh. Ngại ngùng cũng là anh."

"Được rồi... Đừng, đừng chỉnh anh nữa."

Chán thật! Không ngoài dự đoán, vừa mở miệng ra là giọng lại khàn không ra tiếng, tôi xấu hổ cấu lên vai em rồi lại lười biếng tựa cả người trên đó.
Cánh tay cứng rắn đang chạy những đường gân xanh dùng sức bế tôi lại sofa, em hỏi tôi ăn gì chưa, tôi mới chợt nhớ đến ấm nước chắc cũng đã nguội rồi. May mắn em có mang ít đồ ăn qua, nấu sơ lại một lát, chúng tôi cùng ăn cùng xem phim. Khi em đi tắm cũng đã tám giờ tối, còn sáu tiếng nữa, may sao vẫn còn dài.

Chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ là cùng thả người lên sofa, tôi gối đầu lên chân em, em vân vê những sợi tóc của tôi, cái gì cũng không nói.

"Hạn Hạn."

Tôi mở mắt nhìn em. Đuôi mắt em cong lên nhưng chẳng trả lời, cứ một chốc lại gọi tên tôi.
Vậy mà sắp phải xa em rồi sao? Dù đó là câu chuyện xảy ra hàng ngày, xa nhau có khi tới hai ba tháng, cớ gì một tháng tới mỗi đứa một nơi lại làm như xa cách mấy tháng trời, còn có chút không nỡ. Là vì tân niên sắp đến, nên tự sinh ra cảm giác đặc biệt đau lòng?

Tôi nắm lấy bàn tay em đang vuốt ve gò má mình mà kéo xuống, bò dậy hôn em, tự tìm đến ngồi trên người em. Hơi thở nhẹ nhàng của em vờn trên mũi tôi, đôi mắt em sâu hút lại âm trầm một mảng khiến tôi chợt ngẩn ngơ. Lúc này tôi không nhìn được biểu tình của em nữa... bỗng nhiên lại cảm thấy chua xót trong lòng, Cung Tuấn đã trưởng thành đến thế này rồi, không còn là "đệ đệ ngốc" cũng không còn là "đứa nhỏ to xác" của tôi nữa.
Tôi khép mắt chầm chập dùng môi dưới gảy nhẹ lên phiến môi trên của em như tôi vẫn luôn, cảm nhận chút mềm mại cần phải có, thứ mềm mại tôi yêu thích và khao khát, chỉ ở em, chỉ khi tôi và em ở cùng nhau, và nhanh chóng áp tới một nụ hôn. Tôi muốn đó là cách tôi nói yêu thương, dù em hiểu hay là không.
Tay em siết chặt lấy eo tôi kéo lại, một tay đỡ lấy gáy tôi ép nụ hôn sâu vào. Tôi có chút thở không kịp, bị đuổi bắt đến nghiện, quên hết mọi thứ mà gấp gáp đuổi theo cái hôn của em. Tôi đặt hai tay lên lồng ngực phập phồng ấy, chậm rãi mở từng cúc áo, kéo vạt áo sang hai bên, chạm lên làn da trắng ngần nhưng ấm nóng, cảm nhận được hơi thở em nặng nhọc làm đứt quãng nụ hôn. Những ngón tay lành lạnh kia cũng trượt vào áo tôi, xoa lên lưng và bóp nhẹ lấy eo tôi. Nhiệt độ đối nghịch khiến em chạm đến đâu cũng để lại cảm giác tê dại đến run rẩy. Tôi nhắm mắt hôn xuống cổ em, lại nghe em hừ nhẹ một tiếng, tóc em rũ rượi dán vào trán vì ướt. Tôi yêu đến mấy những tiếng ậm ừ khổ sở của em. Những cúc áo gỡ xuống đến đâu tôi áp môi lên từng tấc da đến đó và xuống đến những thớ cơ trên bụng đang bị em siết chặt đến cứng lên vì căng thẳng.

"Triết Hạn."

Em khó khăn bật ra một tiếng thở, cuối cùng khàn giọng gọi tên tôi. Em đẩy tôi ra, kéo tôi ngồi thẳng dậy rồi vụng về ôm tôi vào lòng, lại xoa xoa lấy lưng tôi như vỗ về một đứa trẻ. Em nhẹ giọng.

"Đủ rồi."

Tôi đủ hiểu để tách ra, để tìm đến nhìn vào sâu trong đôi mắt em. Trong phút chốc tôi cảm thấy mình như tan ra, thành những mảnh vỡ vụn yếu ớt, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một nét nhàn nhạt trong suy nghĩ của em, nhưng vẫn không thể chạm đến được nữa. Vậy mà lúc này điều duy nhất em làm là hiền lành cười gượng.

"Em nhịn không nổi mất."

Trái tim tôi lại hẫng mất một nhịp. Bàn tay tôi chạm trên vai em, gục mặt lên ngực em, tôi cắn chặt môi đến khi vị tanh của máu chạm đến đầu lưỡi, gồng mình kìm nén từng đợt từng đợt tấn công của một thước phim mạnh mẽ ùa về, lôi tôi vào trong nó, tàn nhẫn cấu xé lấy tuyến phòng ngự yếu ớt của tôi.

"Cung Tuấn, chừng đó năm rồi... lẽ nào em thật sự sẽ không chạm vào anh?"

...

"Em vẫn ổn, anh không cần miễn cưỡng chính mình."

"Anh hỏi tại sao em không cố gắng chạm vào anh?"

Tôi có chút khó khăn nhìn lên em, khuôn mặt em trước mắt lại nhòe đi. Tôi nhớ ra mình có chút lớn tiếng, và cũng không biết vì sao mình lại tức giận, rối loạn như tôi đã từng, suốt mấy năm về trước. Ngón tay em tìm đến miết nhẹ lên vành mắt tôi cay rát, lại cười cười đáp, như thương xót.

"Em sợ anh đau, anh lại bỏ chạy."

...

Phải. Như khi ấy. Cung Tuấn chưa bao giờ quên.
Hoặc là em thương hại tôi hoặc là em khinh rẻ tôi. Không phải đâu, nhưng tôi không thể đẩy dòng suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Tôi ổn định lại một cơn bão bị giam giữ trong lồng ngực mình, chầm chậm nắm lấy bàn tay to lớn của em, đặt cổ tay nhỏ nhắn của mình vào giữa.

"Vậy em trói... trói anh lại."

Sắc mặt em không vui, tôi biết, em không cười nữa. Em siết lấy cằm tôi, kéo tôi lại gần để rót từng chữ một vào tai tôi.

"Trói lại rồi sẽ không thả ra nữa, vì thả ra anh sẽ chạy càng xa hơn, có đúng không?"

Có lẽ vậy.

Những ngày đó em vừa mệt mỏi vừa bất lực tìm tôi về, giam tôi trong cái lồng an toàn và ấm áp của em, thuần hóa tôi, để tôi bình tĩnh hồi phục sau cú sốc đó. Chỉ một lần, không lâu sau đó, khi em đã ngà ngà say chúng tôi gần như làm tới bước cuối cùng, tôi đã khóc đến tê dại, em bất lực chọn buông tôi ra, để lại tôi một mình hồi phục, tôi lại đi tìm chỗ phát điên đấm đá đến rách toạc hết những điểm gồ trên đốt ngón tay. Sau 3 tháng trời ấy một mình quanh đi quẩn lại, không biết có gọi là chiến tranh lạnh hay không, tôi đánh mất gần như mọi thứ, còn em khi đến cũng vô hình hình thành một thói quen, chỉ lưu lại vài lần. Từ trong đôi mắt chúng tôi, đều đã không thể tìm thấy ánh sáng rực rỡ của ngày trước nữa, đó là khi hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng tôi cũng đâu thể nói ra tôi giận bản thân mình như thế nào mỗi khi giả vờ chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nước mạnh mẽ xối xuống từ bên trong nhà tắm truyền ra, rồi những khi em đi ra ngoài say xỉn cũng chưa bao giờ gọi điện cho tôi rước về, tôi tự hỏi bao lâu này em có phải tìm đến người khác để giải quyết, tôi tự hỏi tôi là người yêu của em cơ mà.

Vậy lần này, Trương Triết Hạn không chạy nữa, đó là điều tôi muốn và tôi có thể làm được, không phải sao?

.

Một đêm vào những ngày cuối cùng ở Cát An, chúng tôi thật sự đã làm.

Khi em ôm tôi vào nhà tắm rồi bế ra, toàn thân tôi đã vô lực, mê man ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy vẫn là nửa đêm tĩnh mịch. Tôi một lần nữa nhìn vào khoảng trống bên cạnh, không một hơi ấm, trong lòng mất mát, chỉ có thể khó khăn mà cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ráng ngủ được một giấc đủ đầy. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói dịu dàng khe khẽ duy nhất của em khi rời đi, khi tưởng rằng tôi đã say giấc.

"Lần đầu tiên của chúng ta, em phải bỏ lại anh thức dậy một mình không có em bên cạnh..."

Khoé mắt tôi lại tràn ra một giọt nước mắt bỏng nóng đến ngu xuẩn, tôi ghét việc nức nở, nên tôi giấu nó vào một hơi thở dài. Chỉ là nhắm mắt, sẽ nhớ đến em.
Em đã cho tôi lựa chọn, cũng là tôi ép em. Em bảo em sẽ không cách nào quá nhẹ nhàng, không cách nào khiến tôi không đau, cũng đừng cầu xin em dừng lại một lần nữa. Tôi đã đồng ý.
Em cũng không gạt tôi. Đêm hôm nay không gọi là ôn nhu dịu dàng, chỉ có mạnh mẽ và cường bạo. Hoặc vốn dĩ với tôi, việc đó chỉ có thể như vậy mà cảm nhận. Tôi cũng biết chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp nhận em, dù một lần nữa hai mắt sưng lên, những đầu ngón tay điên cuồng bấu víu vào đâu đến ứa máu.

Ánh nắng qua lớp màn mỏng chạy dài lên tấm lưng tôi, sưởi ấm tôi dưới cơn lạnh của buổi sớm. Tôi ngồi dậy trên giường, cơ thể như bị xé rách làm đôi, đau đến không thể tưởng tượng được. Cố gắng mở miệng ra nói cũng chẳng phát ra được mấy âm, cổ họng khô rát. Tôi gồng mình bước vào nhà tắm, khi chạm đến được bồn rửa tay trán đã lưu đầy mồ hôi, tôi ngước mặt nhìn chính mình trong gương, cả người đều chìm trong những vết đỏ, những dấu răng sâu hoắm cùng mảng bầm tím loang lổ, môi cũng đã rách một đường còn đọng chút máu đông. Tất cả dấu vết của một đêm hoan ái đều hằn lên cơ thể tôi, nhưng người thì không ở đây nữa.

Tôi vậy mà đã cho em ấy thật rồi, tự mình dâng. Nếu hỏi cảm giác của tôi đêm qua là gì, là đau, và khuất phục, chẳng còn gì hơn, nhưng tôi không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro