5. innermost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhiều một năm trôi qua. Ngày lão Diệp mở một cửa hàng trái cây lớn từ dưới quê phân phối lên tôi cũng qua phụ một tay. Chúng tôi bận rộn cả một ngày trời, khiêng khiêng vác vác, dọn ra dọn vô, đủ các loại giấy, các thủ tục cúng kiếng cho một lễ khai trương. Cuối cùng cũng xong. Ấy là khi trời đã chập chờn tối, khói chỉ bay lượn dưới ánh đèn đường.
Dọn dẹp đến mệt lử, tôi cùng lão lại mò ra một quán quen thuộc, dự làm một đêm không say không về. Lão chọn chỗ cũ, ngồi đến quen, ngồi xuống liền nghe được mùi thịt nướng, mùi gà cay, mùi rượu,... và mùi vị cuộc sống náo nhiệt chốn này. Chúng tôi im lặng thu vào một Cát An nhộn nhịp trong mắt mình, hình hình bóng bóng lướt qua trước mắt, tâm lại tĩnh hơn.

"Diệp ca, kính anh. Chúc mừng anh."

"Tôi cuối cùng cũng đợi được ngày này, tôi đợi lâu lắm rồi biết không? Hôm nay nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi rất vui ha ha ha. Nào. Cạn."

Hai mắt lão sáng lên rồi long lanh vì nước, lão nhanh tay quệt đi nước mắt chưa kịp chảy ra, một hơi uống cạn. Tôi bật cười chẳng nói được gì, rượu rót vào trong miệng đắng chát nhưng lại khiến con người ta ấm lòng. Tôi biết lão hạnh phúc, chỉ cần lão hạnh phúc, thế giới này sẽ nhận ra.

Tôi và lão cũng chưa bao giờ uống đến mức này, đến không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, giống như chỉ cần có người bầu bạn là đủ. Có lẽ cũng vì tân niên sắp đến rồi trong lòng lại có nhiều tâm sự. Không thể định dạng được rõ ràng, chỉ là cảm thấy nặng trĩu, kêu nói ra cũng không biết cuối cùng là nói điều gì. Nhiều khi cần lúc này chỉ là một sự yên bình, dù những kỷ niệm, câu chuyện hàng ngày, những dự định tương lai vẫn mơ hồ đan lẫn vào nhau và trốn vào một góc trong tâm trí khiến ta phải thở ra một hơi thật dài để trút bỏ. Ngày đoàn viên sắp đến của một người trưởng thành thật không dễ dàng gì.

"Còn nổi không đệ đệ?"

Lão vịn tay vào thành bàn, bàn tay run rẩy cầm bình rượu rót xuống, rót đến tràn ra khỏi cái ly nhỏ trên bàn. Chờ lão nâng được ly lên tôi cũng phải lắc đầu bái phục.

"Uống."

Cạn hết ly này đến ly khác, đầu óc tôi cũng đã quay cuồng. Tôi luồn một tay vào tóc cào cào mấy cái cho tỉnh người, ngước mặt lên đã thấy lão chồm người sang rót đầy ly của tôi, cầm nó đặt vào lòng bàn tay tôi, lão thấp giọng hỏi.

"Tiểu Triết. Cậu. Từ bỏ thật rồi sao?"

Tôi sững người trong chốc lát rồi gượng gạo nhìn ra ngoài phố, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng xanh đỏ trộn lẫn vào nhau của những bảng đèn led và biển quảng cáo. Kề ly rượu lão rót đến môi, chưa thể trả lời, tôi dứt khoát ngửa đầu nốc một hơi, đôi mắt nheo lại cũng không thể tránh khỏi nhìn thấy ở phía trên tòa nhà cao nhất, to lớn nhất kia cũng là một màn hình led sáng chói không ngừng chạy, mà xuất hiện ở trên đó, đã từng là một tia suy nghĩ hão huyền trong Trương Triết Hạn còn trẻ tuổi.
Có lẽ không phải, không phải là con đường tôi có thể đi. Bản thân tôi còn không biết, tìm đâu ra một đáp án mà đưa cho lão.
Lão cũng không hỏi thêm nữa.

"Thật ra cậu bây giờ cũng rất tốt. Tôi ở đây sẽ luôn chiếu cố cậu. Cửa hàng có cô ấy làm chủ, còn tôi vẫn thích được đi chuyển hàng phụ cậu."

Lão cười như an ủi, còn đập đập mấy cái lên vai tôi. Uống rồi lại uống.

Có phải tôi đã từng nói qua không, rằng con người của lão Diệp ngoài lạnh trong nóng? Lời nói đôi khi vì không biết diễn đạt nên sinh cộc cằn nhưng tâm thì lúc nào cũng lương thiện và ấm áp.

Khi lão say bí tỉ lè nhè đòi trả tiền xong cho bằng được thì gục xuống bàn, tôi gọi xe cho lão về, trước khi lên xe lão còn ló người ra nghiêng ngả nói mấy câu vô nghĩa.

"Thằng nhóc kia... thằng nhóc kia dẫn đến đây, lão tử thử hắn giúp cậu. Xem... phải xem hắn có được không? Mấy ly? Được mấy ly?"

Tôi cũng đuối đến chết, đóng được cửa xe cho lão thì phải tựa vào kính xe mà móc ví trả tiền trước cho tài xế, bản thân cũng leo lên một chiếc xe khác, choáng váng đến đau đầu, xém chút nữa ngủ quên trên xe.

Tôi leo lên thang bộ, vịn tay vào mà trèo lên từng bậc từng bậc. Hai mắt tôi hoa đi, tóc rũ loà xoà, cả người nồng nặc mùi rượu cùng thịt nướng, trong đầu trống rỗng. Tôi cố gắng đạp lên một bước nữa nhưng chạm chưa thấy bậc, cả người bất chợt hụt ngược mà lao về phía trước. Trong một khắc tôi nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng giây phút nín thở thì cả người được vịn lại, tôi mơ hồ chống đỡ lấy lại thăng bằng.

"Ca, anh say hả? Tại sao không đi thang máy chứ?"

Tôi nghe được tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi đoán ra được là ai nhưng lại có chút không tin. Tay bị kéo qua vòng lên cổ người nọ, vì người này cao quá nên tôi lại có chút chới với.

"Tuấn Tuấn? Anh... Anh tập thể dục. Hai tầng... đi thang bộ... sẽ... sẽ khỏe hơn, biết không?"

Tôi bỗng vui vẻ. Đúng là Tuấn Tuấn tài giỏi nhà tôi đến rồi. Hôm nay em ấy lần đầu tiên lên *nhiệt sưu, là số 10. Một đoạn diễn xuất của em ấy đều đang nhận được rất nhiều sự chú ý, phim của em ấy được người ta biết đến nhiều hơn. Đầu giờ trưa lúc chuẩn bị dọn tiệc ra, tôi lướt weibo cũng đã thấy nhưng chưa kịp nhắn tin chúc mừng em, sau đó lại quên khuấy đi mất.
Tôi vui vẻ mở miệng định ca một bài chúc mừng thì cả người bị em ôm chặt lên mang vào phòng. Em để tôi nằm lên giường, tháo giày, tháo đồng hồ giúp tôi, trước mắt tôi cũng chỉ toàn là những mảng màu trộn lẫn, đầu tôi dần mụ mị không thể nhìn em ấy rõ nét được nhưng những gì trong mắt lúc này tôi chỉ muốn đó là em mà thôi. Em rót cho tôi một cốc nước, ngồi bên cạnh im lặng lau tay cho tôi. Tôi nhìn em mà trong lòng vui vẻ.

"Về thăm anh sao? Ồ, Nam Ninh... Nam Ninh trả đệ đệ về rồi?"

Em nhẹ nhàng lau khắp mặt tôi, tay còn lại cũng nhịp nhàng xoa nắn lên thái dương tôi. Thoải mái, hai mắt tôi lim dim muốn ngủ nhưng vẫn ráng chống cự nói thành câu thành chữ, vì lâu lắm rồi tôi mới được gặp em.

"Ca, sao lại để uống đến say vậy, anh buồn chuyện gì sao?"

"Sai. Sai rồi. Anh vui. Tuấn Tuấn hôm nay cực kì... phi thường... đặc biệt... rất giỏi. Anh còn vui vì Tuấn Tuấn về thăm anh..."

"... Ca, xin lỗi. Thật ra một lát em phải đi..."

"Suỵt. Anh biết. Đi đi, đừng... đừng phí thời gian nữa. Đây là lúc em phải làm việc chăm chỉ hơn. Ngoan... Đệ đệ ngoan. Hôm nay anh tự hào về em lắm."

"Anh xem rồi?"

"Xem chứ. Giỏi lắm. Anh cảm thấy... tại vì... tại vì em chờ được đến hôm nay rồi, anh đương nhiên rất vui."

Cung Tuấn im lặng. Em luồn tay xuống eo tôi xốc lên rồi để tôi ngồi gục đầu lên vai em. Em siết chặt vòng tay ôm lấy tôi làm cả người tôi mỏi nhức, em như một đứa nhỏ không muốn buông món đồ chơi yêu thích của mình ra, vừa ngang ngược lại vừa đáng thương.

"Cảm ơn, cảm ơn anh."

"Đừng, đừng chạm vô anh. Lát nữa, lát nữa em còn có công việc. Mùi rượu... không được. Bỏ ra."

"Không sao hết. Anh ngồi đây tỉnh táo một chút. Em nấu gì ấm bụng cho anh ăn được không?"

"Không cần. Trễ hẹn của em... thời gian không nhiều. Anh muốn thấy em, chúng ta nói chuyện... nói chuyện?"

"Không trễ, sẽ rất nhanh thôi, em đưa anh đi cùng với em."

Nói rồi hai tay em dùng sức siết lấy đùi tôi mà bế lên, hai tay tôi vòng qua cổ em, gục đầu trên đó. Cung Tuấn nhà tôi khi đi làm thật thơm. Tôi thích cái mùi này muốn chết. Em bế tôi đến nhà bếp rồi đặt xuống chiếc ghế trước quầy bar. Tôi ngồi chống cằm đánh lộn với cơn buồn ngủ, ngắm em loay hoay không thể kiếm ra nguyên liệu nấu. Cũng phải, tôi ít nấu ăn lắm, chủ yếu là không biết nấu, đôi lúc làm mấy món đơn giản mà thôi. Em quyết định nấu một nồi canh rau củ, hầm khá lâu, mùi hương bốc lên, hương vị gia đình lâu lắm rồi mới lại vây quanh tôi. Em vừa nấu vừa để mắt đến tôi, miệng cứ chầm chậm mà nói.

"Hạn Hạn, khi em quay bộ phim đó, cảnh đó rất khó, anh có còn nhớ không?"

"Đó là lần đầu tiên em được nhận diễn một nhân vật có nhiều cảnh đến vậy, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp."

"Trước ngày quay em cảm thấy không thể hòa nhập được với nhân vật, em rất áp lực, rất mệt mỏi, chiều hôm ấy là anh đã hướng dẫn em."

Tôi không trả lời, tôi nói không thành tiếng nữa. Em vẫn cầm lấy những ngón tay tôi mà nghịch và tiếp lời.

"Anh rất nghiêm túc nghiên cứu chúng, cứ kiên nhẫn dùng hết cách này đến cách khác lí giải cho em, sau đó còn động viên em. Bây giờ em đã làm được rồi, Hạn Hạn. Không phải là nhờ anh sao?"

"Em vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một cơ hội cho mình, nhưng em cũng muốn có anh đứng bên cạnh em. Em không muốn anh quên đi cảm giác đó, em lúc nào cũng muốn thắp lại ngọn lửa trong anh. Em đưa tất cả những kịch bản mà anh có thể sẽ thích cho anh xem. Nhưng mà..."

"Nhưng mà tại sao lại không thể có lần thứ hai? Tại sao anh lại trốn tránh điều đó."

Tôi bất lực cười trong lòng, hôm nay mọi người làm sao vậy? Sao cứ quan tâm đến chuyện đó, sao cứ cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng ở tôi, mà ngay cả tôi đã 8 năm trời rồi vẫn chưa thể tìm ra. Tôi đến chính mình cũng không dám đặt lòng tin nữa, 8 năm ấy triệt để bào mòn niềm tin của tôi rồi. Những gì tôi giúp em ngày hôm ấy cũng chỉ là được đến đâu hay đến đấy, dùng tất cả kinh nghiệm của mình gửi vào trong đó mà thôi. Là Cung Tuấn rất khá, là biểu hiện của em tốt, khi tôi xem đoạn cut trên hotsearch cũng đã bất ngờ vô cùng. Em ấy thật sự rất tốt.

"Ngày hôm nay nhận được tin, em lên kiểm tra weibo, điều đầu tiên em nghĩ đến là về gặp anh. Em rất nhớ anh. Em biết ơn những ngày đó. Em lại càng không thể ngừng nghĩ về anh. Hạn Hạn."

"Ngốc quá. Là thực lực của em... Sau này em đều có thể làm được. Cảm nhận của anh không tốt. Lúc đó là may mắn... may mắn thôi."

Thật đó, may mắn thôi. Sau ngày hôm ấy em đã đưa cho tôi rất nhiều kịch bản, nói muốn cùng tôi tập mới có thể diễn tốt hơn, nói muốn tôi lí giải cho em thì em mới hiểu. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự cố chấp của riêng em thôi, nó đối đầu và dày vò sự cố chấp của tôi. Tôi đã bị đào thải ra khỏi thế giới hào nhoáng đó từ lâu rồi, hoặc thậm chí chưa bao giờ đặt một chân vào được. Còn em ấy là một viên ngọc thô, chắc chắn sẽ đến khi phát sáng.

"Anh vĩnh viễn chờ đến khi em rực sáng."

Nửa đêm khi tôi giật mình thức dậy, đồ mặc trên người đã được thay, canh được đặt trong hộp giữ nhiệt trên đầu tủ, bên cạnh còn có thuốc đau đầu. Em để lại lời nhắn bảo tôi nhớ hâm lại nếu canh nguội, và dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe.
Xem ra đêm hôm qua là tôi chịu không nổi mà ngủ quên nửa đường rồi...

*nhiệt sưu: hot search


Một buổi sáng sau khi trút hết nặng nề trong lòng cùng cơn nhức đầu inh ỏi, tôi lại thong thả đi mua một chiếc bánh sandwich được trưng bày vô cùng ngon miệng ở ngoài phố. Những chiếc giày của tôi chà xát lên nền đất, gõ ra được vài giai điệu, tôi lại thích được đi bộ đến tiệm hơn là đi xe nhiều. Vừa đi vừa nghe thêm mấy bài hát mới, một ngày sẽ không còn nghĩ linh tinh những việc khác.

Tôi bước vào trong tiệm, dọn dẹp cái quầy nhỏ thấp thấp của mình.

"Chào buổi sáng, Triết Hạn ca ca!"

"Chào buổi sáng bạn nhỏ."

"Em mượn 3 cuốn này, còn nữa, ký gửi 4 cuốn. Anh kiểm tra thử."

Những cuốn sách cũ được giữ gìn cẩn thận đặt gọn gàng trong một chiếc hộp nâu đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, rút một cây bút mực đen ra viết giấy tờ.

"Em đến đây lần đầu sao? Tôi chưa từng thấy em."

Cô bé gật đầu nói phải, em đi sang đứng bên cạnh tôi rồi cũng loay hoay viết giấy mượn.

"Vậy làm sao em biết tên tôi?" ...
"Bạn bè giới thiệu?"

"Không có, em cũng bất ngờ khi thấy anh... Nhưng nhiều người biết Triết Hạn ca ca mà, lúc em còn học cấp 2 đã biết anh..."

Tôi nhếch môi cười khẽ, cũng không biết nên có cảm giác gì lúc này.

"Anh không đóng phim nữa sao?"

...

Tôi không hiểu mình đang ở trong một thế giới tròn đến thế nào nữa.
Một năm rưỡi rồi, không còn mấy ai nhắc đến nó nữa. Nhưng bây giờ, khi tôi nghĩ mình đã có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai, quên đi mọi thứ, rũ bỏ mọi thói quen, thì cảm giác này lại tìm đến tôi? Sự day dứt mãi ấy... Tôi nghĩ mình đã chìm vào quên lãng, bước vào không một ai biết, rút lui cũng không một ai hay, như một kẻ tàng hình. Nào ngờ, họ cũng giống như tôi, cố gắng trốn tránh, thật ra vẫn là không chịu quên.
Tôi khó khăn hít một hơi thật sâu, vui vẻ lắc lắc đầu, hoàn tất giấy tờ mà đẩy sang cho em.

"Nhớ để ý tin nhắn, thanh lí xong sẽ lập tức báo sang cho em. Buổi sáng vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro