4. oodal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn nước nóng là điều sảng khoái nhất khi chớm sang đông. Mà đó còn là khi vừa đi làm về mọi thứ đã chờ sẵn, nước đã pha đủ ấm, trời đủ lạnh, người thương cũng đã về.
Tôi thỏa mãn trườn dài người trong làn nước, hơi ấm bốc lên vờn quanh mũi và gáy thật dễ chịu, pha lẫn còn có mùi hoa lài nhàn nhạt của tinh dầu mà tôi hay dùng. Cơn rét lạnh hoàn tàn tan biến, mũi không còn đau và nhức nữa. Tôi mãi khép mắt trầm mình sâu xuống nước rồi vì thoải mái quá mà ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi làn nước không còn sóng sánh vỗ về làn da nữa mà yên ả như một mặt hồ tĩnh. Đứa nhỏ này thật sự rất chu đáo...

"Nên vào rồi anh. Ngâm lâu sẽ cảm lạnh đó."

Tiếng Cung Tuấn khe khẽ vang lên bên ngoài cửa. Tôi tỉnh giấc, ậm ừ trong họng đáp lời em. Có vẻ tôi đã say giấc khá lâu, da ở đầu ngón tay bắt đầu muốn nhăn lại rồi. Thở dài một hơi tôi mới vịn vào thành bồn đứng dậy. Cảm giác đê mê này khó dứt giống như khi rời khỏi chiếc giường êm ái buổi sáng để đi làm vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Em đã ngồi sẵn ở trên giường bấm điện thoại, tôi cũng không biết làm cách nào em lại về được đây chơi với tôi nữa. Em ngước lên nhìn thấy tôi thì bỏ điện thoại qua một bên, em gọi tôi lại, tôi liền tiến lại gần. Tôi ngồi xuống kế bên em, không để em nói liền mặc kệ tóc ước nhẹp, nghiêng đầu liều mạng cọ mái tóc ngắn ngủn vào cổ em mà trêu.

"Không còn tóc cho em sấy nữa rồi hahahaha."

Tôi càng cọ càng hăng. Còn Cung Tuấn chắc cũng chẳng vui vẻ gì với trò đùa này đâu, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết em có thật sự thích cái đầu ngắn củn này không nữa hay chỉ vì khi nãy tôi đang xúc động nên em mới nói lời an ủi, mà sao cũng được, dù gì khoảnh khắc em ấy nhắc đến nó đã khiến tuyến nước mắt của tôi lập tức thất thủ, đáng ghét thật.

Cổ áo em bị tôi làm cho ướt nhẹp nước. Em bất mãn đẩy đầu tôi ra, lấy chiếc khăn đang vắt trên vai tôi đem trùm lên đầu tôi.

"Em cũng không phải nói cái này. Không sấy tóc thì cũng phải lau cho khô chứ."

Nói rồi em lùi về phía sau tôi, hai tay cầm khăn mà thấm nước trên tóc tôi, xoa nhẹ nhẹ. Tôi chỉ ngửa đầu rồi khép mắt hưởng thụ thôi, không quậy gì nữa.

"Vậy chứ em muốn nói cái gì?"

...

"Anh cảm thấy giữa chúng ta nên nói cái gì?"

"Em muốn nói cái gì lão tử đều có thể tiếp em."

Cung Tuấn im lặng một lát. Em bỏ tay ra khỏi chiếc khăn đã thấm ướt trên tóc tôi. Những ngón tay lạnh lẽo của em đột nhiên chạm vào bờ vai trần của tôi làm tôi giật mình một phen, rồi từ từ trượt xuống làn da dưới lớp vải trên vai, xoa nhẹ lên sườn vai sau lưng tôi. Em ghé lại gần tôi, giọng nói không ngữ điệu đều đều vang lên.

"Anh chắc chắn?"

Tôi nuốt khan tịnh tâm một lát, đâm lao thì theo lao, chỉ cần khi quay đầu vẫn còn kịp. Tôi mím môi gật gật đầu, cảm nhận chiếc chẫn lạnh buốt trên ngón tay em cạ lên da, chạm đến đâu liền tê rần đến đấy, hai vành tai bất giác lại nóng bừng lên.

"Đừng diễn nữa. Anh run bần bật rồi kìa."

Em đánh một cái lên cánh tay tôi, rút tay ra khỏi mảnh vải trên vai. Hai tay em lại luồn xuống nắm lấy mép áo tôi kéo ngược lên. Tôi giật mình theo phản xạ bắt lấy hai tay em, không phải thật đấy chứ?

"Cởi ra. Cởi rồi em mới biết vết bầm lan đến đâu được."

...

Ra là ý này sao... Ban sáng tôi có nghe cô bé kia nói nhưng không biết là bầm như thế nào, chí ít bây giờ tôi có cảm giác của việc bị thương rồi, phần da trên vai lại càng nhạy cảm hơn nữa.

Tôi gượng gạo thả lỏng, ngồi yên cho em tháo áo ra, cơn lạnh rít qua người một phen. Tay em lại lần lên da tôi, không nặng không nhẹ mà ấn lên. Những đầu ngón tay mát lạnh sau một hồi ma sát đã tăng nhiệt độ mà ấm lên. Tôi nín thở để ngón tay em trượt và vẽ những vòng tròn to nhỏ vô định lên vết bầm trên vai, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đột nhiên tôi lạnh gáy.

"Thật muốn đánh cho một cái. Tức chết em rồi."

Câu nói vừa vang lên tôi lập tức giật bắn mà quay lại níu lấy tay em. Dù tôi biết không đời nào Cung Tuấn làm thế nhưng tôi cũng sợ người ta chạm lên vết thương của mình có được không, đặc biệt là mấy vết bầm này đó. Em bất mãn rụt tay về, đôi mày cũng cau lại. Vết bầm lan không rộng lắm, em bảo mặc áo vào thoa thuốc vẫn được, không sẽ lạnh.

Tôi mặc áo vào. Em lấy từ trong chiếc ba lô của em ra một tuýp kem làm tan bầm, nhẹ nhàng từ phía sau giúp tôi thoa lên.

"Đừng có rụt cổ nữa, em còn dám đánh anh sao?"

Âm thanh trầm trầm vang lên bên tai, tôi chột dạ thẳng lưng lại nhưng răng không thể không nghiến chặt, mặc dù em ấy nhẹ nhàng nhưng đôi lúc tôi vẫn phải rít lên mấy tiếng vì sợ. Chợt tôi phát hiện ra đứa nhỏ này hôm nay tâm trạng không tốt, chỉnh tôi tận mấy lần, rất là không yêu chiều tôi nữa.

"Làm sao mà lại để như thế này?"

"Sách rơi xuống, lúc anh xếp kệ."

Vừa dứt lời tôi liền nghe thấy một tiếng thở ra bực mình sau lưng. Em đóng nắp tuýp kem lại rồi rướn người đặt nó lên đầu tủ. Không nói không rằng em vươn tay kéo cằm tôi qua hôn lên môi một cái rồi lùi về góc giường, cầm điện thoại lên bấm.

Ấy...
Này là sao đây?

Tôi dở khóc dở cười,
Bây giờ phải làm sao?

Thái độ em ấy thay đổi hoàn toàn từ giây phút tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi không biết dỗ người yêu lắm đâu, thật đấy. Tôi chỉ biết chọc giận thôi.

Tôi mon men lại gần Cung Tuấn mà nằm xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai em nằm một lát. Em ấy không có đẩy ra, tiếp tục lướt điện thoại, hơn nữa còn lướt rất nghiêm túc, thật sự chẳng đặt tôi vào trong mắt luôn. Hết cách, tôi vươn tay nắm lấy cằm của em lắc lắc mấy hồi kéo chút sự chú ý về mình.

"Lão Cung, em giận anh hả?"

Cung Tuấn lắc đầu không nói gì, em gỡ tay tôi ra khỏi cằm, nhẹ nhàng đan mười ngón tay của chúng tôi vào rồi đặt xuống nệm. Tôi vui vẻ nhìn hai chiếc nhẫn trên tay chúng tôi chạm vào nhau. Tiếc là tư thế này hơi ngược rồi, không thoải mái lắm. Tôi rút tay ra, vậy mà phát hiện em níu tay tôi lại trong vô thức, xong vẫn giả bộ như không có gì mà thả lỏng để tôi rút đi. Tôi chỉ là muốn đổi tay thôi, nhanh chóng đem tay còn lại đan vào tay em, lúc ấy khóe môi em không kìm được cong lên, sợ bị tôi thấy hay sao rất nhanh lại hạ xuống.
Buồn cười, nhưng tôi vẫn phải xuống nước.

"Em giận anh cắt tóc sao?"

...

"Em không thích hả?"

...

Tôi cứ hỏi, còn em ấy vẫn cứ giữ nguyên một biểu cảm, một trạng thái lắc đầu. Tôi thấy mình là không xong rồi đây... Mái tóc này không ổn đến vậy à...

"Lão Cung, để tóc này nhìn anh xấu lắm đúng không?"

Bây giờ em mới dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại, vòng tay qua xoa lấy tóc tôi.

"Không có. Hợp với anh. Đẹp lắm."

Tôi không nghĩ như vậy mà đã khiến em ấy mở miệng rồi, trong lòng lại thấy thật ấm áp. Nói xong em nghiêng người hôn lên thái dương tôi.
Rồi đứng. dậy. bước. xuống. giường.

"Hạn Hạn, ngủ ngon."

Tôi ngốc ra không hiểu.
Không hiểu.

Em ấy đi đâu chứ?
Ra phòng khách ngủ hay là sao?

Tôi thấy em đi lại gần balo của em, quay lưng lại với tôi, em kiểm tra balo rồi kéo khóa, tôi liền thấy mình xong đời thật rồi. Tôi khẩn trương lắm rồi. Trương Triết Hạn nào đó phải hắng giọng xuống nước rồi.

"Đừng có đi. Ở lại với anh."

"Hả?"

"Em không nhớ anh hả? Anh thì nhớ em muốn chết."

Em quay lại, nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi.

"Không nghe hả? Anh nói anh nhớ em mà em còn tính bỏ anh đi về?"

Tự nhiên em bật cười.
Tự nhiên tôi cũng ghét cái biểu cảm vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa giễu cợt đang ném về phía tôi kia. Nãy giờ toàn là tôi nói, nói đến khan cả cổ, mà chỉ biết cười, có chút lương tâm nào không? Lâu ngày không gặp mà đối xử với người yêu như thế?
Tự nhiên tôi lại thấy buồn bực trong người.
Không có lửa làm sao có khói,
làm gì có nhiều "tự nhiên" đến thế?

"Được, về đúng không? Vậy đi đi, tạm biệt, nhớ khóa cửa giùm."

Tôi không phải đang làm nũng đâu, tôi nào có cái thiên phú ấy, tôi thật sự là đang quát đấy, dùng cái chất giọng say rượu của mình mà quát. Nói rồi tôi dứt khoác kéo chăn trùm lên đầu đi ngủ, tức chết tôi rồi, chẳng muốn quan tâm cái gì mà Cung cái gì mà Tuấn nữa.
Nhớ muốn chết? Ta khinh!

Còn Cung-diễn vai cao lãnh đến nghiện-Tuấn kia lúc này mới chịu mở miệng.

"Anh cũng không nói sớm một chút. Em làm sao biết được."

Nói rồi chỗ nệm bên cạnh tôi lõm xuống, em ấy đem tôi từ trong chăn lôi ra, nhìn thấy tôi lại cười cười thiếu đánh.

"Bây giờ cậu làm sao?"

"Được rồi em ở lại với anh là được mà. Đừng tức giận nữa."

Vậy mà cũng nhìn ra là tôi tức giận?
Khá khen, giận tôi làm gì để tôi tức giận rồi bây giờ nói tôi đừng tức giận nữa.
Ngốc tử!!!

.

Em ấy ôm tôi ngủ một đêm.
Thành phố cũng đã chìm vào sự tĩnh mịch.

Tôi hỏi em gần một tháng này làm việc có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, em bảo em vẫn ổn, đoàn đội tốt, chỉ là hơi bận không thể về thăm tôi và người nhà. Em còn nói lần này về có lẽ sẽ đi làm mẫu một thời gian, chờ tiếp kịch bản mới. Vài bữa em còn muốn sang tiệm xem xem có phụ được gì cho tôi, tôi cũng đáp ứng. Nói cũng chỉ là những câu chuyện hàng ngày của một cặp tình nhân thường xuyên yêu xa. Giọng em vang lên đều đều sau lưng tôi, cả hai cùng thao thao, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm giấc ngủ. Sau đó chúng tôi không nói gì nữa. Thuốc có vẻ cũng đã khô từ lâu rồi, tôi với tay lên đầu giường lấy tuýp kem chợt vai bị kéo lại, lại cảm nhận được có vật mềm mại run rẩy chạm đến ma sát lên vai.

"Có đau không?"

Em khẽ hỏi, môi vẫn chạm lên khắp vết bầm cùng bả vai tôi. Tôi nằm yên trở lại, không cử động nữa.

"Hay là em cũng thử xem?"

Em bật cười kéo tôi sát vào lòng em, chăn đắp lên ủ ấm. Giữa đêm đông lạnh giá sao còn chưa ngủ, ngày mai sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro