8.1. altschmerz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng mẹ mất không ít thời gian mới đến được ga tàu điện. Tay mẹ lỉnh khỉnh một chút đồ đạc cũng là đồ từ ngày bay ra Bắc Kinh đến tận bây giờ. Giữa cái nắng trưa tháng Ba. Một cuộc chia tay muộn, một chút lưu luyến không khí đoàn viên mỗi khi xuân sắp qua, hạ sắp về. Một cái thơm vội lên má của mẹ tôi rơi xuống, ấy là lúc tôi phải chấp nhận cuộc sống hàng ngày sớm đã quay trở lại nơi đây rồi.

Đêm tôi trở về từ tiệm sách hẹn cùng Cung Tuấn ăn một bữa cơm còn nóng, em đã ở đó chờ đúng khi tôi tháo ra chiếc áo khoác còn ẩm hơi lạnh thì đũa cũng vừa chuẩn bị được gác lên bàn. Chúng tôi ăn một bữa đàng hoàng, ấm và ngon miệng, chỉ để lại âm thanh cho tiếng va chạm của đũa và chén. Khi bốn chiếc đũa đồng loạt gác xuống thì chú mèo hoang háu ăn ở ngoài ban công cũng đã men đến kêu cửa rồi.

Em không để tôi dọn dẹp nên tôi bước vào phòng tắm, thả mình vào làn nước bốc từng hơi mỏng đầy thư thái, nhưng đủ để khi quay ra kịp nhìn thấy tấm lưng em nơi một góc bếp, trông hiền lành và ngoan ngoãn như một cô vợ nguyện ý nắm tay mình đến bạc đầu. Có lẽ là một lực hấp dẫn kì diệu, kéo tôi lại gần em. Tay tôi trượt vào kẽ hở giữa hai cánh tay và hông em, để mình vùi mặt vào tấm lưng vững chãi và ấm áp, để mùi thơm nhàn nhạt của em lẫn với một chút mùi dầu xả căng đầy trong lồng ngực tôi. Tôi chạm lên hông em, kéo em lắc lư bập bênh vụng về một hai nhịp điệu chậm rãi. Tôi thủ thỉ đủ cho một mình tôi nghe.

"Gả cho anh đi được không?"

.

Thời gian một buổi tối trôi qua chậm rãi, những trang giấy xào xạc lật qua lật lại. Cung Tuấn tìm vào trong cuộc sống của một chàng bác sĩ phẫu thuật còn tôi lạc trong thế giới của từng thời đại khác nhau.

"Anh."

Tiếng gọi của em kéo tâm trí tôi trở về khi em với sang ôm tôi từ chiếc bàn gỗ chất chồng sách trở về chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng tháo cặp kính màu nâu của tôi ra. Mắt tôi hoa đi một lúc, ngước lên mơ hồ nhìn thấy em, hơi thở của em cận kề, môi em dịu dàng đặt xuống, tôi khép mắt lại, lần này lạc vào thế giới của riêng tôi và em.

Đương nhiên, đêm hôm nay tôi và em lại đến...

.

"Tuấn?"

"Tại sao không kêu em nhẹ nhàng hơn với anh?"

Em thở hắt ra một hơi gắt gỏng rồi ngồi dậy, tách khỏi luồng khí nóng rực thoát ra từ cơ thể cả hai, tóc em ướt dính vài sợi vương trên vầng trán và chạm đến hàng lông mày ương nạnh đang cau nhẹ, em quay đi đủ để tôi thấy dấu vết mình để lại trên lưng em, sâu và trầy xước.

"Tuấn Tuấn...?"

Sức lực của tôi không đủ để níu lại bàn tay em đang muốn vùng đi. Tôi thở những hơi yếu ớt và gần như muốn lả đi trên chiếc gối mềm mại, nhưng một chút lí trí thúc tôi nâng cả cơ thể dậy, đến chạm tay lên lưng em, chầm chậm cảm nhận những dấu bị ngón tay găm vào, và lên những mảng tróc của da đã rươm rướm chút máu. Chúng tôi thậm chí còn chưa chính thức vào cuộc.

"Xin lỗi, em có sao không? Anh không cố ý đâu, anh sẽ không như vậy nữa."

Cơ thể em nóng bừng, bờ vai em còn khẽ run rẩy. Không gian tĩnh lặng bóp nghẹt lấy tâm trí tôi, không có lời hồi đáp. Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Bởi tôi không hiểu vì sao em lại như vậy. Có phải tôi đã làm em không vui? Tôi vuốt ve lên tấm lưng trơn nhẵn của em, vẫn hy vọng em nói gì đó. Từng giây từng phút cứ như vậy trôi qua, bàn tay em vẫn siết một góc chăn đến nổi những đường gân xanh rõ rệt và một tầng mồ hôi mỏng. Tôi muốn áp mặt lên tấm lưng này, muốn lại được em yêu thương. Tôi biết cổ họng mình đã đau rát đến không muốn bật ra tiếng nào nữa, nên tôi nhẹ nhàng quỳ lên, để hai tay trụ trên vai em mà nhắm nghiền hai mắt, yếu ớt đặt môi lên tóc em, lên khóe mắt em, lên vành tai em, lên một góc của xương quai hàm và lên bắp tay cứng rắn của em, tôi ngả đầu lên bắp tay em để tìm đến đôi mắt âm trầm bắt đầu phản chiếu hình bóng của tôi và le lói một chút yêu thương. Em nhìn tôi.

"Hạn Hạn. Tóc anh lại dài rồi."

Ngón tay em luồn vào mái tóc đã hơi dài của tôi mà gãi nhẹ, âm thanh nhàn nhạt của em cũng như vậy gãi nhẹ vào trái tim tôi. Tôi ở đó, đờ đẫn nâng mi mắt còn đọng nước của mình, để cái nhìn rơi trên chiếc cổ xinh đẹp của em và nghe từng nhịp thở chậm rãi của em.

"Anh sẽ kiểm soát hơn, có được không?"

"Em không phải trách anh chuyện đó."

Giọng em chợt lạnh lại.
...

"Nếu anh không chịu nổi, hãy nói với em. Thật ra, sau tất cả... em luôn chờ anh xin em nhẹ lại... nhưng tại sao anh không nói? Anh muốn chứng tỏ cái gì khi cứ chịu đựng như vậy?... Hay anh thích như thế này?"

"Cung Tuấn..."

Tên em vang lên giữa những khoảng lặng, vì tôi không biết phải nói ra điều gì, chỉ nhìn theo chiếc cổ của em vẽ ra một đường cong khi em ngửa mặt lên trần nhà xám xịt, chậm rãi nói chuyện với tôi, khi em không muốn chạm vào ánh nhìn của tôi.

"Em cố ý bức anh đó anh có hiểu không? Em muốn anh thỏa hiệp với em, ngay từ lần đầu tiên... tại sao cứ cắn răng chịu đựng cho tới khi anh sợ hãi đến muốn trốn chạy vậy?... Em giống hắn sao? Em sẽ không thương xót anh sao?"

Lần đầu tiên tôi nghe em chửi thề một tiếng, giữa tiếng cười khẽ bất lực, dù hai mắt em nhắm nghiền, tôi vẫn nhìn ra sự mất kiên nhẫn trên gương mặt em.

"Tuấn Tuấn."

Tôi kéo lấy hai bàn tay em đang đan chặt với nhau giữa khoảng trống hai đầu gối, một lần nữa đem áp nhẹ lên gò má mình, để hai nguồn nhiệt ấm nóng chạm vào nhau, và ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, an ủi trái tim thổn thức của tôi và em. Một góc hẻm vắng người năm năm trước, bóng hình em những ngày đầu tiên chạy theo tôi học việc, không có cẩn trọng đến bất lực như thế này đâu. Còn bây giờ khi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày mưa ngày nắng, tôi chợt phát hiện sao lại càng khó bảo bọc và nuông chiều đứa trẻ này. Tôi và em ở bên nhau bao nhiêu lâu cùng vui vẻ cùng đùa nghịch, cũng sẽ thăng trầm nhưng lãng mạn như biết bao đôi tình nhân khác, chỉ là riêng đối với chuyện này thôi, chỉ một chuyện này, chúng tôi đã không thể nào đối diện với nó một cách bình thường nữa, cảm xúc cùng suy nghĩ của tôi và em đều đã méo mó. Méo mó đến đau lòng.
Nhưng dù là em của thời điểm nào đi nữa, đến trước mặt tôi, đến trong đôi mắt tôi, tôi vẫn sẽ rung động vì em.

"Vậy hôm nay xin em hãy nhẹ nhàng với anh, có được không?"

.

Giữa từng đợt thở gấp dồn dập, tôi biến thành mớ hỗn độn vụng về. Em tìm đến hõm vai tôi thầm thì vài tiếng, tai tôi lại ù đi chỉ đủ để nghe tiếng nấc khổ sở của chính mình.

"Hạn Hạn, nhẫn... "

"Hah... ?"

"Nhẫn... nhẫn của anh?"

"Áo... túi áo."

Em rướn người túm lấy chiếc áo rơi một bên đầu tôi, mò mẫm trong bóng tối, vẫn là tiếng ậm ừ chịu đựng và bộ dạng thiếu kiên nhẫn vô cùng. Tôi nhắm nghiền hai mắt cố gắng hít vào từng ngụm không khí cho đến khi chiếc vòng bạc nhỏ lạnh lẽo chạm vào da, ngón tay tôi rơi vào khoảng không ướt và ấm nóng. Chống lại tầng nước mỏng ở khóe mắt, tôi nâng mi mắt lên, thấy răng em thả ra chiếc nhẫn lục giác đang nằm vừa vặn trên ngón áp út của mình. Một viên kẹo ngọt ngào chợt tan chảy trong trái tim tôi. Em dụi mái tóc đã đọng vài giọt mồ hôi vào tay tôi, đáng yêu như một chú cún to xác, bảo tôi đừng tháo nhẫn ra nữa, không giấu mẹ nữa cũng không cần giấu ai nữa rồi.

Một đêm có lẽ vừa đủ cho một mảnh nhớ nhung trong tôi. Dù đã thỏa hiệp, em đã dỗ dành tôi nhưng vẫn không tránh được một thời điểm tôi sợ hãi cực độ, em vẫn phải ghì chặt tôi lại, để tôi thôi hoảng loạn, lúc đó cả hai chúng tôi đều trở nên mất kiểm soát, khi xong xuôi bao giờ ở cổ tay và hông cũng có vết lằn của việc bị siết chặt một thời gian dài. Em đổ xuống trên cơ thể tôi, lồng ngực phập phồng dán vào nhau, để chúng tôi gấp gáp nhưng vẫn thở cùng một nhịp. Em nghiêng người thủ thỉ:

"Thêm một vài lần nữa, em sẽ giúp anh tiếp nhận em thoải mái hơn, được không?"

"Cung Tuấn... hình như em rất giỏi chuyện này?"

"Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ anh đến, dành hết cho anh."

"Cũng không phải là dành hết cho anh... khoác lác cái gì chứ?"

"Là thật, em chắc chắn không tìm đến ai khác, chỉ để một mình anh... đoạt mạng em."

"Haha, không thể, anh không giỏi bằng họ... nghĩ kĩ lại xem, trong lòng em có phải vẫn thích cùng họ hơn?"

...

"Em không có!"

Em tức giận. Và trút giận bằng một cách nào đó rất 'em'.

"Shh, Cung Tuấn, được... được rồi, anh tin, đừng nháo nữa, mau xuống."

Chúng tôi nằm thêm một lúc rồi gượng dậy. Tôi chợt nghĩ đến sáng ngày mai thức dậy, cuối cùng cũng có em bên cạnh mình. Thật lòng tôi hy vọng lời em nói là sự thật, đến một lúc nào đó khi chúng tôi cùng nhau sẽ là chìm đắm triền miên hòa vào nhau chứ không phải là gồng mình và nhẫn nhịn nhiều đến thế này.

Tôi luôn hy vọng...

.


T

ôi nhìn vào một mép sách đang nhô ra một chiếc kẹp nhỏ màu xanh nhàn nhạt. Tay vẫn đang bận rộn dùng muỗng xắt nhỏ một lát của củ dền.

"Anh đã đọc qua nó sao?"

Cậu bé đối diện đẩy nhẹ gọng kính bạc đang gác trên sống mũi cao thanh tú rồi hướng ánh nhìn về tôi, phong thái vẫn điềm đạm như bình thường, trông còn trưởng thành hơn bất cứ đứa trẻ nào tôi biết, cứ như đã từng trải qua tất cả mọi vui buồn nên mới có một vẻ mặt điềm tĩnh chừng mực như thế này. Tôi nhún vai và lắc đầu, chẳng phải, tôi chỉ là đã từng có hứng thú nhưng một thời gian dài trôi qua đã vẫn quên mất mà chưa đọc đến nó.

"Như thế nào vậy?"

"Hợp với anh."

Ồ, một câu khẳng định chắc nịch làm tôi khẽ cười, vẫn thả suy nghĩ và ánh nhìn lên tấm bìa đã cũ của cuốn sách.

"Triết Hạn ca, điện thoại anh reo."

Tôi giật mình đánh mắt sang chiếc điện thoại nhấp nháy sáng của mình, cảm giác không tốt lành lắm. Tôi múc lên một muỗng canh ấm nóng cuối cùng đưa vào miệng, để vị canh hầm thơm và ngọt lan khắp khoang miệng của mình, khó mà dứt ra được.

"Anh đi nghe đi, em giúp anh dọn dẹp."

"À... Cảm ơn... cảm ơn nhé, cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm."

Cậu bé mỉm cười gật đầu rồi từ tốn đi vào góc bếp nhỏ của tiệm mà bận rộn.

Tôi nhấc máy lên. Bên tai truyền đến là tiếng một người phụ nữ trung niên, cái tên nghe rất quen tai, cứ như đã gặp ở đâu rồi.

"Cậu khoan hãy từ chối, nghe tôi nói đã, tôi cũng sẽ gửi bản mềm chi tiết cho cậu, một lát xin hãy xem qua."

...

"Khi cậu nghĩ kỹ rồi thì xin hãy liên lạc với tôi. Mong chờ lời hồi đáp của cậu."

Một cuộc gọi khá dài đủ để chiếc điện thoại của tôi nóng đến mức không thể áp lên má nữa. Tôi lịch sự để cô ấy cúp máy trước rồi trút một hơi thở dài. Người này vào lúc này vì sao lại đi tìm đến tôi vậy?

Tôi lại thẫn thờ rót một cốc trà nóng, mang đến cho cậu bé, trong lòng vẫn có chút khó chịu không nguôi được. Đặt cốc trà còn bốc làn hơi mỏng xuống bàn cậu, tôi loáng thoáng nghe được câu cảm ơn, kịp mỉm cười ậm ừ vài tiếng, lúc chuẩn bị rời đi về góc nhỏ của mình trong đầu vẫn nghĩ về cuộc gọi lúc nãy, chợt phát hiện ra cổ tay đã bị chụp lại từ lúc nào.

"Ông chủ, anh không sao chứ?"

Tôi khôi phục trạng thái liền hòa nhã lắc đầu, lại ngơ ngác một lúc quan sát một tay cậu lấy từ trong cặp ra miếng băng dán cá nhân nhỏ màu da và đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Trên cổ anh, cầm lấy đi"

"A? ... à... cảm ơn."

Đánh một vòng chậm chạp vào nhà vệ sinh, tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng lắm cho đến khi xoay nghiêng người, xê dịch nhẹ áo liền có thể nhìn thấy những vệt bầm trong gương, tuy nhỏ nhưng trông khá dọa người. Bất cẩn quá. Sáng nay quên béng đi mất. Tôi khó khăn cố định tư thế vặn người, vừa soi trên gương vừa rướn tay qua dán, tuy nhiên dán xong liền cảm thấy rất hài lòng, những ô vuông màu da hoàn toàn chìm vào da tôi, rất khó nhìn ra. Đứa nhỏ tinh tế khiến tôi không biết mình nên biết ơn hay là ngại...

Khi tôi quay trở ra đã thấy cậu bé cặm cụi làm bài. Tôi vẫn không có ý định mở thư điện tử ra kiểm tra bản mềm mà người kia nói đã gửi tới hay chưa. Nên tôi lại ngồi trên chiếc ghế gỗ, tìm cách nhấn chìm mình trong một thế giới khác. Tôi tìm đến cuốn sách ban nãy cậu bé kia đọc rồi phiêu du trong đó đến quên cả trời đất.
Nói dối đó, làm sao có thể chứ?

Đã hai ngày trôi qua từ cuộc điện thoại đó. Nó vẫn chiếm một phần không nhỏ trong suy nghĩ của tôi.

Chiếc khăn lau tóc ẩm ướt rũ xuống che đi đôi mắt mỏi mệt. Tôi thấy mình không ổn lắm nên muốn nhấc máy gọi điện một chốc cho em, nghe giọng em thôi có lẽ là đủ.

"Nghe."

"Tuấn Tuấn, tan làm rồi à, đã ăn gì chưa?"

"..."

"Cung Tuấn?"

Bên kia chỉ toàn là những thanh âm hỗn loạn không rõ ràng.

"..."

"Xin nghe, là Triết Hạn ca ca đang ở đó sao?"

"Vâng, là tôi."

"Triết Hạn ca, em là Cố Tương." "Anh đang ở đâu vậy?"

"Là Cố Tương sao? Anh đang ở nhà, làm sao vậy?"

"Ông chủ của em không có ổn lắm, sáng anh ấy có bảo hôm nay sẽ đến gặp anh nhưng từ trưa đến giờ chạy lịch cá nhân anh ấy cứ không ngừng uống, hiện tại đã say mất rồi. Bây giờ anh ấy cứ lẩm bẩm không thôi ấy, em nghĩ có lẽ cũng là chuyện quan trọng."

"Vậy em đưa máy cho cậu ấy, nói là anh đang nghe."

"Em không chắc lắm, anh ấy không có bình thường, thật sự không chịu giao tiếp với em, nhận điện thoại của anh vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng. Hay là như vậy, nãy giờ em cũng có nghĩ đến, em chở anh ấy qua chỗ anh, anh có thời gian thì xuống gặp anh ấy một lát được không?"

Tâm trạng tôi biến phức tạp, một lúc sau xốc mình đứng dậy thay đồ, từ phía trên quan sát xuống đường đi của chiếc xe vòng vèo và cuối cùng dừng trong một con hẻm nhỏ tối đèn. Tôi gấp gáp đi xuống, lặng lẽ tiến vào bên trong chiếc xe. A Tương gật đầu chào tôi rồi quay lưng lại ngồi yên trên ghế lái. Lúc này khi tôi nhìn sang bên cạnh mới thấy Cung Tuấn ở đó nằm dán sát người vào cửa kính, hai mắt khép lại không chắc đã ngủ hay chưa. Dưới ánh đèn xe mập mờ yếu ớt còn có thể nhìn ra hai má em ửng hồng, miệng vẫn mấp máy cái gì có tên tôi, bộ dạng hiền lành và ngoan ngoãn vô cùng, đương nhiên cũng có chút thảm. Tôi nhích người sang kéo em dựa vào lòng mình, cố gắng lắng tai nghe kỹ hơn. Cơ thể em nồng nặc mùi rượu cùng bia, nhiều loại lẫn lộn vào với nhau khiến đầu tôi có chút choáng váng chưa tiếp nhận ngay được, có lẽ là đã uống với nhiều đối tượng khác nhau.

"A Tương, hôm nay Cung Tuấn đã tiếp bao nhiêu lần vậy?"

"Bốn lần, từ bữa trưa tới tối đã chạy bốn địa điểm, đầu giờ chiều em thấy anh ấy đã hơi say rồi, đến lần cuối cùng thì lại thành như vậy."

"Trước đó có thường xuyên như thế này không?"

"Không có, hai ba tháng nay mới bắt đầu dày lịch như vậy."

Tôi im lặng nhìn xuống thấy hàng lông mi của em khẽ đan vào nhau và chớp nhẹ. Đôi mắt mơ màng mở to dần và nhìn lên tôi. Em thầm thì tên tôi một lát rồi ngồi thẳng dậy, hàng lông mày mệt mỏi cau lại như muốn nhìn rõ hơn, em nhìn vào tôi, nét mặt tràn đầy ngờ vực, bàn tay với chạm đến vai tôi và tìm lên gò má tôi.

"Hạn Hạn?"

"Là anh."

Đứa trẻ to xác trước mặt bỗng chốc nở nụ cười ngốc nghếch, vui vẻ lao đến ôm lấy tôi rồi gác cằm lên vai tôi, dường như muốn dồn hết trọng lượng cơ thể đặt lên người tôi khiến tôi mất thăng bằng mà chệnh choạng một lúc.

"Ca, em có quà cho anh, anh đã nhận được chưa?"

Vẫn là giọng điệu lẩm bẩm khó nghe đó nhưng đặc biệt áp sát tai tôi mà nói, mùi của bia và rượu càng mãnh liệt xộc vào mũi khiến tôi sinh ra cảm giác bực mình khó chịu. Chuyện của tôi chưa đủ phiền não sao, bây giờ lại đến em người yêu nghịch ngợm khó chiều này kiếm chuyện. Nén xuống một hơi thở dài, tôi vỗ về tấm lưng em như dỗ một đứa trẻ đang nũng nịu, dịu dàng hạ giọng xuống một tông.

"Là quà gì vậy, bạn nhỏ?"

Tai tôi vang đến tiếng cười khúc khích ngốc nghếch của em, thật sự rất giống một bạn nhỏ bị chọc ghẹo, mà chỉ khi say em mới có bộ dạng vô tư đáng yêu này, như những ngày trước. Em giữ nụ cười đến hôn "chóc" lên má tôi rồi quay về gác đầu lên vai tôi, tôi hình như cảm giác được gò má em còn hồng và nóng hơn trước.

"Bí mật."

"..."

"Tò mò chưa... hôn em một cái em sẽ nói cho anh nghe."

Không hề, tôi không tò mò, nhưng vành tai tôi vẫn nóng đến lợi hại, vì A Tương còn ngồi đằng trước cơ mà, trạng thái cúi gằm mặt cố gắng tập trung xem điện thoại của cô ấy còn khó coi hơn tôi.

"Không giấu anh nữa... quà này em chuẩn bị rất là lâu."
"Ơ... anh không đoán được sao? Hay cô ấy chưa liên lạc với anh... em không có nói dối. Em có quà thật đó."

...

"Sao kỳ thế... lúc trưa người ta nói với em là đã nhờ cô ấy rồi, để đó cho em..."

Nói rồi em chợt vùng dậy, loay hoay đi tìm chiếc điện thoại. Mà tôi lúc này, dường như đã đoán ra được không ít chuyện rồi.

"Em phải gọi lại, đâu rồi, A Tương... A Tương, điện thoại của tôi... em giấu hả? Đâu rồi..."

"Được rồi Tuấn Tuấn. Đừng tìm nữa. Nghe lời anh, không cần tìm nữa."

Tôi dùng sức giữ lấy đôi tay đang lóng ngóng của em lại, lắc đầu từ chối bàn tay đang chìa đến chiếc điện thoại ốp đỏ phát tài từ phía A Tương. Tôi dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng dỗ em dựa người lên chiếc ghế phía sau, nói cho em nghe rằng Trương Triết Hạn đã nhận được quà của Cung Tuấn rồi. Em lại cười, cười đến dịu dàng.

"A Tương, có thể cho anh biết trưa nay Cung Tuấn đã gặp ai không?"

"Ông chủ đi chung với thầy Cao, sau đó..."

"... là Cao Chí, thầy của chúng tôi hồi đó sao?"

"Phải, sau đó họ đã hẹn với đạo diễn Lý Tô, người phụ trách bộ phận sản xuất phim X, thầy Vương và giám chế Mã Thao."

"Họ đều là người của đoàn phim X sao?"

"Cái này... nếu em nhớ không sai thì đạo diễn Lý và người phụ trách tuyển diễn viên kia của đoàn phim X đang chuẩn bị casting. Thầy Vương, chắc anh cũng biết, là của đoàn phim A và giám chế Mã của đoàn phim B, cả hai hình như đều đang lên dự án."

Ồ, hay cho một câu "Nếu em nhớ không sai". Nếu là lịch trình quan trọng của Cung Tuấn em như có thể qua loa như vậy được sao? Đáng trách. Tôi lại hiểu ra rồi, hiểu rõ hơn bao giờ hết. Xem ra còn nhiều cuộc gọi khác sắp đến quấy rầy cuộc sống an ổn mà tôi ngày ngày vun và đắp từng lớp. Tất cả những cơ hội này hóa ra lại dành hết cho tôi, mà em hình như cũng không hề có ý định tham gia cùng. Lòng tôi cuộn sóng, lại như vì kìm nén cơn giận mà nặng nề chùng xuống. Vừa tức giận nhưng lại vừa mệt mỏi, tôi nhàn nhạt cười. Sao năm tháng lại dưỡng ra một tên vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch đến tùy tiện như thế. Tôi liếc sang nhìn vẻ mặt ngây ngô của Cung Tuấn mà bất giác cuộn chặt lòng bàn tay, không để ý đã làm đau em. Khi sắp không kiểm soát được cơn giận của mình nữa, vai tôi lại run lên.

"Hạn Hạn, anh không thích sao?"

Đôi mắt em rũ xuống rồi lại liếc nhìn lên tôi, em nhìn ra rồi, may là em còn nhìn ra chuyện tốt mà em làm, may là em biết điều đó có thể làm tôi khó chịu. Nhưng vẻ mặt càng hối lỗi, tôi lại càng thấy ngột ngạt hơn. Phí sức đến như vậy, tôi mượn em sao? Cái gì tôi cũng không cần, em bày ra cái bộ dạng tận lực kiên trì này cho ai xem?
Em nhích lại, cúi thấp xuống cố gắng đưa mắt nhìn tôi. Không thể thốt lên được một lời cảm ơn hay là mắng chửi nên tôi buông tay em ra, dịch sang một góc xe, hoàn toàn nguội lạnh.

"Hạn Hạn?"

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác tôi chợt rung lên. Đủ làm tôi phát bực. Lần này thì tôi biết là ai rồi, so với người hôm qua thì tôi nhớ rõ người này hơn hẳn, thầy Vương, tên còn lưu ở trong danh bạ điện thoại của tôi.

"Hạn Hạn, có phải họ gọi cho anh không? Anh mau nghe máy đi."

Điện thoại của tôi, em sốt ruột cái gì chứ? Quá khứ của tôi, ai khiến em quản nhiều như vậy? Những lời này tôi nuốt vào trong lòng, vừa thất vọng cũng vừa thương.

"Ca? Anh giận em sao? Anh giận em cũng được nhưng mà trước tiên anh đồng ý với họ đi, được không?"

Tiếng chuông điện thoại liên tục đổ từng đợt, xao động đến mặt hồ yên tĩnh trong tôi. Tôi chờ tiếng chuông tắt, rồi chìm hẳn lại vào bóng tối ảm đạm. Chỉ có thể quay sang nhờ A Tương quan tâm chăm sóc em. Ở bên cạnh vẫn là Cung Tuấn ánh mắt mong chờ nhìn tôi, hai tay tìm đến nắm lấy tay tôi. Khiến lòng tôi mệt mỏi vô cùng.

"Đi về đi. Nhớ nghỉ ngơi. Khi cậu tỉnh táo lại tôi sẽ tìm cậu nói chuyện."

Tôi gỡ tay em, siết chặt chiếc điện thoại, đóng lại cánh cửa xe mà để màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng bản thân mình.

_______________________________
_______________________________
Lời của tui:
Sắp tới nhiều bài vở quá, không biết tới khi nào lại được share tiếp câu chuyện tưởng tượng này với mọi người. @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro