Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Sau đó, hai người đều ăn ý không nhắc tới nụ hôn ở trong bếp. Tới nửa đêm bỗng nhiên Trương Triết Hạn bị sốt nhẹ. Bởi vì ngày nào Cung Tuấn cũng tua đi tua lại cái điệp khúc "Thân thể có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với em." Thế là 3h sáng Tiểu Hạn Hạn lạch bạch đi sang phòng Cung Tuấn, cậu không có thói quen bật đèn ngủ nên trong phòng rất tối, Trương Triết Hạn chỉ dựa vào ánh sáng từ màn hình điện thoại dò dẫm đi vào.

Giường của Cung Tuấn còn cao hơn cả bên phòng khách, Trương Triết Hạn đứng sát vào mép giường cũng không thể chạm tới cái người đang nằm ngủ kia. Tay nhỏ đành túm lấy cái chăn mỏng cậu đang đắp giật giật mấy cái, "Tuấn Tuấn..."

Giấc ngủ của Cung Tuấn luôn không sâu. Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc. Vừa nghe thấy Trương Triết Hạn gọi đã lập tức ngồi dậy, Bật đèn đầu giường, sau đó thuận tay nhấc cả người anh đặt lên đùi, lo lắng tới quên luôn cả kính ngữ, "Có chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Hình như tôi hơi sốt?" Trương Triết Hạn thử đặt một tay lên trán cậu, tay còn lại sờ lên trán của mình, quả nhiên là trán anh nóng hơn.

"Anh chờ một chút em đi lấy kẹp nhiệt độ."

Để Trương Triết Hạn ngồi xuống giường, Cung Tuấn liền nhanh chóng đi đến tủ thuốc. Tới lúc này Trương Triết Hạn mới chậm chạp phát hiện nửa thân trên của Cung Tuấn đang ở trần, bên dưới mặc quần thể thao màu xám. Lúc cậu quay người lại, hai mắt anh liền không thể nào rời khỏi tám múi cơ bụng và tuyến nhân ngư bị lưng quần che mất một nửa kia.

"Anh ngậm cái này vào đi."

Đưa cho Trương Triết Hạn cái kẹp nhiệt độ nhỏ bằng ngón tay, Cung Tuấn liền vội vàng gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức. Hai người trao đổi vài câu, sau đó Chu Tử Thư nói cần chuẩn bị mấy thứ, sáng sớm mai sẽ ghé qua.

Đêm đó, Trương Triết Hạn đương nhiên phải ngủ lại phòng của Cung Tuấn. Nhưng chỉ có anh ngủ, còn người kia thức luôn tới sáng.

18.

Sau khi làm một loạt xét nghiệm, Chu Tử Thư nói hai ngày nữa sẽ có kết quả.

Cung Tuấn liền đổi hết ca làm sang buổi chiều, chính là muốn cùng Trương Triết Hạn đợi kết quả. Ai biết được, Ôn Khách Hành vừa vào cửa đã kéo cậu ra ngoài nói muốn đi mua đồ uống.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Chu Tử Thư nói hàm lượng chất độc trong người Trương Triết Hạn có dấu hiệu giảm bớt, còn hỏi anh trước khi phát sốt đã ăn uống những gì? Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi, liệt kê tỉ mỉ đồ ăn kèm luôn cả tráng miệng, anh cảm thấy nước ép lựu Cung Tuấn làm rất đẹp uống cũng ngon nữa. Chu Tử Thư nghe xong thì kết luận nguyên nhân không phải do đồ ăn.

"Hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa không?"

Nếu không phải do đồ ăn, thì chuyện kỳ lạ chỉ còn...

"Em... hôn cậu ấy..."

"Ồ..."

Trương Triết Hạn: ...

"Chỉ hôn thôi à?"

"Giờ em chỉ có 5 tuổi thôi!!!" Tiểu Hạn Hạn thiếu điều nhảy dựng lên. Cái đó còn không tính là hôn, phải nói là chạm môi mới đúng!

Chu Tử Thư vẫn tủm tỉm cười, lại đột nhiên vươn tay nhéo má Trương Triết Hạn, nói nguyên nhân có thể là do tiếp xúc thân thể giữa hai người, không thì nhóc thử hôn người ta cái nữa xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro