Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Ý của anh là... có thể do em nên anh ấy mới phát sốt?"

"Chỉ là giả thiết thôi" Ôn Khách Hành giật nắp lon coca uống một ngụm, "A Nhứ nói, dường như thể chất tự hồi phục của em có ảnh hưởng tới Tiểu Triết, có thể là thông qua việc tiếp xúc gần..."

Sau khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư rời đi, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị. Hai người đều không lên tiếng, Trương Triết Hạn đang ngồi ở đầu sofa bên kia đột nhiên nhào về phía Cung Tuấn, cậu trai cứ ở gần anh là chân tay luống cuống lại đột nhiên phản ứng cực nhanh đứng bật dậy khỏi ghế. Bánh bao nhỏ vồ hụt, chỉ chộp được hai cái gối dựa quả cam thì ấm ức nằm úp sấp ở đó luôn không chịu dậy. Cung Tuấn cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, thế là ngồi xổm xuống chọt chọt cánh tay mũm mĩm như củ sen của anh

"Anh Triết Hạn, anh làm sao vậy?"

"Sao cậu lại tránh tôi?" Bánh bao nhỏ vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

"Anh... anh đột nhiên lao tới như vậy, em bị giật mình..."

Nói dối! Trương Triết Hạn bĩu môi, vẫn hờn dỗi úp mặt vào gối không thèm dậy. Lại thấy cánh tay mình bị người ta chọt chọt lần nữa.

"Anh đừng nằm như vậy, sẽ bị ngạt đó!"

"Kệ tôi!"

Cung Tuấn hết cách, đành phải luồn tay xuống dưới ghế nhấc bánh bao nhỏ lên ôm vào ngực, "Em nghe anh Tử Thư nói qua rồi, nếu... hai chúng ta tiếp xúc gần có thể làm giảm độc tố trong người anh thì em rất sẵn lòng. Nhưng mà... anh đừng hôn em... hình như làm vậy sẽ phát sốt..."

Im lặng...

"Từ giờ tới thế vận hội mùa đông vẫn còn ba tháng, chúng ta... cứ thử ôm như thế này. Nếu không... không hiệu quả thì lại thử cách khác. Có được không?"

"Ừm..."

Dỗ được rồi! Cung Tuấn trộm thở phào một cái, thấy bánh bao nhỏ vẫn úp mặt vào vai mình thì tiếp tục chọt chọt tay anh, "Tối nay anh muốn ăn gì?"

20.

Siêu thị nhỏ bên dưới khu chung cư Cung Tuấn đang ở hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi ngày, vì sự xuất hiện của hai cha con cực kỳ đẹp trai.

Từ lúc tới đây Cung Tuấn vẫn luôn ôm Trương Triết Hạn trên tay. Bánh bao nhỏ một tay vòng trên cổ cậu, một tay chỉ trỏ nào là muốn ăn tôm, rồi thì canh cá chua cay, một lát lại muốn ăn mì xào Giang Tây...

'Ông bố' đẹp trai chỉ liên tục gật đầu nói, "Được..." hoặc "Còn muốn ăn cái gì nữa không?"

Moe chớt quần chúng rồi!

Buổi tối, Cung Tuấn đang múc canh cá trên bếp thì bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế sột soạt ở đằng sau. Vừa ngoảnh lại, nhìn thấy ghế ăn của bánh bao nhỏ đã gọn gàng kê sát bên cạnh ghế của cậu đầu bếp Cung suýt nữa thì làm đổ bát canh trên tay.

Trương Triết Hạn dường như rất có quyết tâm bám dính lên người Cung Tuấn. Ở siêu thị đã ôm suốt một đường. Về tới nhà cũng không xem TV như mọi ngày, mà chỉ quanh quẩn trong bếp. Cung Tuấn lo anh ở trong này không có điều hòa sẽ bị nóng, đành phải dỗ dành nói, buổi tối ăn cơm xong sẽ ôm anh xem TV, còn nói nếu không ngại thì có thể chuyển sang ngủ luôn ở phòng của cậu.

Trương Triết Hạn đương nhiên không ngại, dù sao hiện giờ anh chỉ có năm tuổi giữa hai người có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa, trên người Cung Tuấn còn có mùi chanh tươi nhàn nhạt rất dễ chịu.

Bánh bao nhỏ nhận được hứa hẹn của người ta liền vui vẻ rời khỏi nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro