Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Những chuyện Chu Tử Thư trao đổi với Trương Triết Hạn đương nhiên cũng đã nói với Cung Tuấn. Trên đường về cậu còn tranh thủ mua trà sữa và bánh ngọt anh thích. Nhưng lúc đầu bếp Cung về tới nhà thì phòng dành cho khách đã sớm tắt đèn. Cánh cửa vẫn khép hờ như mọi khi, bởi cậu lo lắng nửa đêm có thể phát sinh chuyện bất ngờ nên từ ngày đầu tiên đã đề nghị Trương Triết Hạn đừng khóa cửa. Cánh cửa phòng ngủ của cậu cũng luôn để ngỏ, còn dặn anh bất cứ lúc nào cũng có thể sang tìm mình.

Trà sữa và bánh ngọt đành phải cất trong tủ lạnh.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn nói hôm nay cậu được nghỉ hỏi anh có muốn đi đâu không? Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi vẫn chưa có đáp án. Cuộc sống của anh, ngoài bóng rổ và một ít công việc kinh doanh hình như chẳng còn gì khác? Mỗi lần chia tay đối phương đều nói anh quá lạnh nhạt hoặc nói anh không đủ săn sóc. Đều là người trưởng thành, vẫn yêu cầu đối phương phải quan tâm chăm sóc sao? Trương Triết Hạn hỏi câu này xong, quản lý kiêm bạn thân của anh nói, "Mày bị đá là đúng người đúng tội rồi, đừng giãy giụa nữa!"

Nhìn bóng lưng Cung Tuấn vẫn luôn bận rộn xào nấu trên bếp, lại nhìn bát súp gà nóng hổi trước mặt, Trương Triết Hạn bất giác thở dài một cái.

Thì ra, cảm giác được quan tâm chăm sóc chính là như thế này. Con người anh quả nhiên không thích hợp với chuyện yêu đương.

À không, nếu đối tượng là Cung Tuấn thì có lẽ câu chuyện sẽ khác.

Trương Triết Hạn lại cảm thấy không ổn rồi! 'Mày mới biết cậu ấy hôm nay là ngày thứ ba thôi đó!'

16.

Bởi vì rất nhàm chán, Trương Triết Hạn bắt đầu tò mò về đầu bếp kiêm bảo mẫu của anh. Đôi mắt to tròn đảo một vòng, âm thầm ước lượng khoảng cách từ cái ghế ăn xuống nền nhà, và khoảng cách từ chỗ Cung Tuấn đang đứng tới chỗ anh. Cái miệng nhỏ vừa kêu "oái" một tiếng, thân thể đã chao đảo từ trên ghế ngã xuống. Tới khi nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của người nọ, Trương Triết Hạn liền vụng trộm cười một tiếng rồi mới chống tay lên ngực Cung Tuấn để ngồi dậy. Thân thủ này rõ ràng đâu phải của một đầu bếp, vận động viên chuyên nghiệp như anh với khoảng cách vừa rồi còn không nắm chắc có thể lao tới kịp, vậy mà Cung Tuấn không những có thể đỡ lấy anh còn có thể dùng một tay chống xuống nền nhà xoay người lại, hoàn toàn ôm cả người anh vào trong ngực.

Chỉ là, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt hoảng hốt của cậu, Trương Triết Hạn liền hối hận rồi. Đầu nhỏ cúi gằm xuống, lúng búng xin lỗi. Cung Tuấn dường như cũng không phát giác trò đùa của anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy thở phào một cái hỏi anh có sao không?

Trương Triết Hạn lồm cồm bò dậy từ trong lòng Cung Tuấn, lúc anh đứng thẳng lên cũng chỉ cao hơn cái người đang ngồi kia một chút. Nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy ngũ quan của Cung Tuấn rất đẹp, cứ như được khắc ra. Đầu mũi và hai bên thái dương vẫn còn rịn một tầng mồ hôi mỏng vì đứng bếp. Cả người toát ra loại hơi thở vừa nam tính lại có chút dụ hoặc.

Trương Triết Hạn thấy mình nâng tay ôm vào hai bên má của Cung Tuấn, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro