Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Buổi chiều, Trương Triết Hạn vừa ngủ dậy đã bị nhét một cốc sinh tố dưa hấu vào tay. Cung Tuấn nói 10h đêm cậu mới tan làm, đồ ăn cậu đã chuẩn bị sẵn rồi, đến tối anh dùng lò vi sóng hâm lại là được. Trương Triết Hạn thoạt nhìn có vẻ rất chăm chú lắng nghe, nhưng sự thật là nãy giờ ánh mắt anh chỉ dán lên... đôi môi của người trước mặt. Môi Cung Tuấn rất đẹp, khóe miệng nhỏ, đường viền môi sắc nét, đỉnh môi trên vẽ thành hình chữ M cân xứng, môi dưới căng mọng. Ờm... không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

"Anh Triết Hạn, anh... có nghe em nói không?"

Bị phát hiện rồi!

Trương Triết Hạn lập tức hút đầy một miệng dưa hấu, phồng má gật gật hai cái. Cậu trai nhìn anh cười híp cả mắt, đột nhiên vươn tay miết nhẹ lên khóe miệng anh, lau đi vệt nước màu hồng hồng. Sau đó, mới đứng dậy đi về phòng.

Khăn giấy trên bàn rất nhiều mà? Đột nhiên làm ra hành động như vậy anh sẽ đau tim đó. Trương Triết Hạn ấm ức hút một lần hết nửa cốc sinh tố. Sao điều hòa bật 27 độ mà vẫn nóng thế nhỉ?

13.

Cung Tuấn vừa rời đi căn nhà ngay lập tức trở nên vắng vẻ. Trương Triết Hạn uống xong cốc sinh tố lại bắt đầu ngẩn người, Chu Tử Thư nói anh không được phép liên lạc với bất kỳ ai kể cả quản lý, nhưng lại đem anh gửi ở chỗ một người hoàn toàn xa lạ - ít nhất là với anh.

Mấy người anh em của Ôn Khách Hành hình như chẳng có người nào bình thường? Có lần tới nhà Chu Tử Thư lấy đồ, Trương Triết Hạn từng nhìn thấy Hoắc Ngôn tháo tung một khẩu súng ngắn - theo lời Ôn Khách Hành là một khẩu Glock 17 - trong vòng 30 giây, sau đó thách thức Lục Vi Tầm lắp ráp nó lại. Mà người kia cũng thật sự dùng 30 giây để lắp khẩu súng đó về y nguyên hình dạng lúc ban đầu.

Tại sao một lính cứu hỏa lại chơi trò này với đại thiếu gia của Lục thị???

Theo cái logic này, cậu trai 1m86 dễ ngại ngùng đang làm bảo mẫu của anh hẳn là vẫn còn thân phận khác chứ nhỉ?

14.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bất ngờ ào tới như một cơn gió. Nhìn thấy bộ đồ trên người Trương Triết Hạn, ông anh rể thiếu đức kia lập tức ôm bụng cười lớn. Chu Tử Thư đập y một cái rồi bước tới ôm Trương Triết Hạn bế lên, "Thật lâu rồi mới được nhìn lại bộ dạng này của mấy nhóc..."

Từ lúc Trương Triết Hạn còn rất nhỏ, cho tới hiện giờ đã sắp ba mươi ngoại hình của hai người này vẫn không hề thay đổi. Bởi vì có một gia đình đặc biệt như vậy, cho nên đối với việc bản thân đột nhiên trở thành đứa nhóc năm tuổi Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy quá kì lạ.

Trêu chọc đủ rồi Chu Tử Thư đặt Trương Triết Hạn xuống ghế, đưa cho anh một cái điện thoại mới và một cái thẻ ngân hàng. Thẻ không giới hạn, nhưng điện thoại chỉ có 3 số liên lạc, ngoài hai người họ anh chỉ được phép gọi cho Cung Tuấn.

"Ôn Khách Hành, em trai anh rốt cuộc là ai thế?"

"Thằng nhóc Cung Tuấn hả?" Ôn Khách Hành lơ đãng hỏi lại, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, "Nó là đầu bếp."

Chu Tử Thư nhìn nhìn một lát lại vươn tay ôm Trương Triết Hạn lên đùi, nhéo má bánh bao của anh nói loại độc này tạm thời chưa có thuốc giải. Mục đích ban đầu chỉ là muốn làm suy yếu khả năng vận động của cơ bắp, nhưng hệ miễn dịch của Trương Triết Hạn lại sinh ra loại kháng thể đặc biệt khiến cơ thể trở về hình dáng lúc năm tuổi.

"Kết quả xét nghiệm của em đều bình thường. Bây giờ chỉ còn cách chờ độc dược từ từ tan đi. Có lẽ, sau khi thế vận hội mùa đông kết thúc cơ thể em sẽ trở lại hình dáng trưởng thành thôi."

Có nghĩa là trận chung kết này Trương Triết Hạn không thể tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro