Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Cung Tuấn thu toàn bộ quần áo của Trương Triết Hạn đang phơi ngoài ban công, sau đó đưa cho anh một cái quần yếm màu xanh biển và một cái áo phông trắng in hình mèo chibi. Bộ đồ này là cậu tự tay chọn, ngày hôm qua vừa nhìn thấy trong tủ kính trưng bày của cửa hàng, cậu đã cảm thấy Tiểu Hạn Hạn mặc lên nhất định sẽ rất đẹp!

Trương Triết Hạn mặc xong quần áo, ngửa đầu nhìn cái bồn rửa mặt cao tới trán mình liền ngẩn người. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói hơi rụt rè của Cung Tuấn, "Anh Triết Hạn, em vào được không?"

Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa đang khép hờ, lại nhìn bộ quần áo mới trên người mình. Đối với tâm tư tỉ mỉ của Cung Tuấn tuy anh còn chưa quen nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Trương Triết Hạn bước tới mở rộng cánh cửa nhà tắm, giơ hai tay về phía cậu.

"Bồn rửa mặt cao quá tôi với không tới."

Đợi Trương Triết Hạn đánh răng rửa mặt xong Cung Tuấn liền một đường ôm anh tới tận bên bàn ăn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế đã lót sẵn gối dựa. Cậu nói buổi chiều mình phải đi làm nên lát nữa sẽ đi siêu thị một lát, hỏi anh có muốn đi cùng không? Vốn dĩ Trương Triết Hạn chẳng nghĩ ra mình có thứ gì cần mua, nhưng khi nhìn thấy vẻ chờ mong trên mặt Cung Tuấn lại lơ đãng gật đầu một cái.

Ăn sáng xong, Cung Tuấn chọn cho Trương Triết Hạn một đôi giày màu trắng giống với chiếc áo anh đang mặc. Để Trương Triết Hạn ngồi lên sofa rồi mới quỳ một gối xuống mang giày vào cho anh.

Trương Triết Hạn cúi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu, chợt nghĩ 'có em người yêu như thế này cũng không tệ nhỉ?'

Sau đó liền bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ 'Mày mới biết cậu ấy hai ngày thôi đó!'

11.

"Anh Triết Hạn, em... nắm tay anh được không?"

Trương Triết Hạn bị giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, lại nhìn đoàn người đang đứng chờ thang máy phía trước. Chen chúc trong đó với cái thân thể chưa tới một mét này, xuống tới tầng hầm chắc anh sẽ chết ngộp mất. Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn lắc lắc hai cái, "Cậu ôm tôi lên được không?"

Trên mặt Cung Tuấn lập tức viết to bốn chữ [Cầu còn không được]

Trương Triết Hạn rất muốn cười, bước vào thang máy anh liền vòng hai tay ôm cổ Cung Tuấn, giả bộ úp mặt vào vai cậu để che giấu khóe miệng đang vất vả mím chặt.

Thành quả của buổi mua sắm là một cái ghế ăn cho trẻ em, và thêm hai cái ghế nhựa có bậc lên xuống trông như mấy cái cầu trượt trong vườn trẻ.

Tới khi thấy Cung Tuấn đem một cái để trong phòng tắm, Trương Triết Hạn rốt cuộc đã hiểu. Cái ghế có tới ba bậc, chân ghế còn cẩn thận bọc bằng cao su để chống trơn trượt. Nhưng còn một cái đặt cạnh giường ngủ? Trương Triết Hạn thật sự có cảm giác dở khóc dở cười, cái giường tuy hơi cao một chút nhưng anh vẫn leo lên được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro