Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Cung Tuấn và Ôn Khách Hành quả thật không thường tiếp xúc, quan hệ cũng không quá thân thiết, nhưng chuyện gì nên biết thì cậu vẫn biết. Ví như, ngoài cái chức danh nhân viên của một ngân hàng trực thuộc quân đội, Ôn Khách Hành vẫn còn một thân phận khác không thể lộ ra ánh sáng.

Cậu không tin Trương Triết Hạn vô duyên vô cớ bị người ta hạ độc.

Buổi tối, chờ khi Trương Triết Hạn đã ngủ Cung Tuấn mới bấm điện thoại gọi cho Ôn Khách Hành. Nguyên nhân thực sự không ngoài dự đoán của cậu, chính là vì trận chung kết bóng rổ sắp diễn ra vào thế vận hội mùa đông. Chỉ có điều Cung Tuấn không hiểu, chẳng qua chỉ là một trận đấu tại sao phải làm tới mức này? Ôn Khách Hành chỉ nói ngắn gọn kết quả trận đấu liên quan tới một vụ cá cược rất lớn, không chỉ Trương Triết Hạn bị nhắm tới, một thành viên của bên đối thủ cũng đột nhiên mất tích.

Vừa nghe loại thuốc này chỉ mới trong giai đoạn thử nghiệm, bàn tay cầm điện thoại của Cung Tuấn vô thức siết chặt, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch, "Vậy... Triết Hạn... anh ấy..."

Ôn Khách Hành rõ ràng cũng không nắm chắc điều gì, chỉ nói Chu Tử Thư hiện giờ đang nghiên cứu thuốc giải sau đó cúp máy. Suốt một đêm Cung Tuấn không thể nào chợp mắt.

8.

Buổi sáng, chuông báo thức được cài tự động lúc 7h bắt đầu vang lên.

Bỗng nhiên cậu rất muốn nhìn thấy anh. Cung Tuấn vội vã chạy sang phòng dành cho khách, nhẹ chân bước tới bên cạnh giường. Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt hồng hồng nằm chìm trong chăn đệm mềm mại, chăn mền trên người động nhẹ theo nhịp hô hấp của người bên dưới.

Trái tim đang đập bình bịch của Cung Tuấn rốt cuộc an ổn lại. Dằn xuống cảm giác muốn hôn hôn má bánh bao phúng phính của anh, cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

9.

Trương Triết Hạn ngủ thẳng giấc tới hơn tám giờ mới dậy, có chút không tin nổi mình lại ngủ say như vậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trên người anh vẫn đang mặc áo phông của Cung Tuấn, quần áo phơi ngoài ban công treo quá cao Trương Triết Hạn với không tới.

Cung Tuấn đang luôn tay xào nấu thứ gì đó trên bếp, bỗng nhiên cảm thấy vạt áo đằng sau bị kéo nhẹ, vừa quay lại liền đụng trúng khuôn mặt ngái ngủ của Trương Triết Hạn. Một tay anh vẫn đang nắm vạt áo của cậu, một tay dụi dụi mắt, "Tuấn Tuấn, quần áo treo cao quá tôi không với tới."

Đầu bếp Cung bị hai chữ 'Tuấn Tuấn' nện cho choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó cùng tay cùng chân đi ra ban công lấy quần áo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro