Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Tới giờ ăn tối, một vấn đề mới lại phát sinh. Trương Triết Hạn năm tuổi sau khi ngồi xuống ghế thì cái bàn ăn lập tức cao tới ngang ngực anh, căn bản không có cách nào dùng cơm. Cung Tuấn vất vả nhịn cười, cầm hai cái gối dựa trên sofa tới xếp chồng lên nhau. Ngồi được rồi, tới khi cầm đũa lên Trương Triết Hạn mới đau khổ phát hiện, anh vẫn chưa quen với cái hình hài trẻ con này, mấy ngón tay nhỏ xíu đánh vật với đôi đũa hồi lâu vẫn không thể gắp được đồ ăn. Một đôi đũa từ phía đối diện chậm rãi vươn qua, đặt miếng trứng rán vào trong bát của anh. Giọng Cung Tuấn rất trầm, không hiểu sao nghe vào tai Trương Triết Hạn lại trở nên đặc biệt dịu dàng, cậu nói anh đừng gấp, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Bây giờ Trương Triết Hạn không gấp, nhưng tới lượt Cung Tuấn gấp. Chưa bao giờ cậu ăn một bữa cơm mà vất vả như thế. Người cậu thầm mến thật nhiều năm đang ngồi ở phía đối diện, bàn tay nhỏ xíu cầm cái thìa màu cam ngoan ngoãn xúc cơm, một bên má phồng lên như con sóc. Cung Tuấn nhịn cười sắp nội thương tới nơi.

Ăn xong, Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng Trương Triết Hạn đã tự mình leo xuống khỏi ghế, còn ôm theo hai cái gối dựa khi nãy hình như muốn đem ra phòng khách. Lòng bàn chân trẻ nhỏ rất đầy đặn, dẫm xuống sàn nhà phát ra những tiếng 'tạch tạch' dội vào ngực Cung Tuấn khiến tim cậu mềm nhũn.

Thời tiết vừa bắt đầu vào thu, ở trong nhà thậm chí còn hơi nóng, nhưng Cung Tuấn vẫn cẩn thận mua dép đi trong nhà cho anh. Trương Triết Hạn đang ngồi đung đưa chân trên ghế xem tivi thì thấy Cung Tuấn từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa hoa quả và một đôi dép nhỏ xíu.

Đĩa hoa quả để trên bàn, còn đôi dép màu xám đặt gọn gàng ngay dưới chân anh, cậu trai 1m86 ngượng ngùng gãi đầu nói, "Lát nữa anh nhớ mang dép nhé, sàn nhà hơi lạnh."

Trương Triết Hạn cảm thấy tim mình không ổn rồi, đập bình bịch cứ như thể anh vừa thực hiện cú lên rổ một tay sau khi chạy ba vòng sân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro