Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Sau khi mua quần áo mới cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn cẩn thận cắt hết tem mác được may ở mặt trong, lại đem quần áo giặt bằng tay chứ không dùng máy. Đến tối, cậu ngượng ngùng gãi đầu gãi tai đưa cho anh một cái áo phông nói anh mặc tạm, quần áo vừa giặt chưa kịp khô.

Trương Triết Hạn nhìn cái áo một chút rồi nhận lấy đi vào nhà tắm, lại đứng ngẩn người dưới vòi sen hồi lâu. Hiện giờ, ngoài chờ đợi thì anh cũng chẳng thể làm gì khác. Huống chi, cậu em họ của Ôn Khách Hành dường như rất thú vị. Ngày hôm qua Chu Tử Thư vừa biết anh trúng độc thì sáng nay lập tức đem tới đây gửi, mà vị kia nhà y tuyệt đối không phải kiểu người sẽ đưa tiền cho Cung Tuấn để nuôi anh. Bạn nhỏ này, rốt cuộc có bí mật gì nhỉ?

5.

Cung Tuấn vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn một đầu tóc ướt đi ra thì vội vàng chạy đi tìm máy sấy. Nhìn cái thân hình hơn 1m8 khom lưng sấy tóc cho mình đột nhiên Trương Triết Hạn rất muốn cười, anh chỉ chỉ cái bàn ăn rồi đưa tay ra, "Cậu để tôi ngồi lên đó đi." Cung Tuấn hơi mím môi, chần chừ một lát rồi mới dám ôm anh lên. Trương Triết Hạn năm tuổi khá mũm mĩm, thân thể mềm mại chỉ cách một lớp áo phông cọ lên người cậu chọc cho vành tai Cung Tuấn đỏ ửng.

Cậu lắp bắp, "Em... cũng không biết anh thích ăn gì. Chỉ nấu vài món đơn giản, từ ngày mai... anh muốn ăn gì có thể nói trước với em."

Dù đã ngồi lên bàn thì Trương Triết Hạn cũng chỉ cao chưa tới cằm của Cung Tuấn, hơn nữa anh còn đang bận nhìn ngắm xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơ mi của người ta nên chẳng biết Cung Tuấn vừa nói cái gì. Một lúc sau mới ngơ ngác hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

Cung Tuấn còn nghĩ là do tiếng máy sấy ồn ào nên anh không nghe được, lại thấy tóc Trương Triết Hạn cũng gần khô rồi liền tắt máy sấy bỏ sang một bên, "Em nói là... em không biết anh thích ăn gì nên... chỉ nấu vài món. Từ ngày mai, anh thích ăn gì... có... có thể nói trước với em."

Da Cung Tuấn rất trắng, mỗi khi xấu hổ sẽ đỏ từ gò má đến vành tai. Từ sáng tới giờ mỗi lần nói chuyện với anh cậu đều mang theo vẻ ngại ngùng như vậy. Trương Triết Hạn buột miệng, "Chúng ta... có quen nhau không?"

Cung Tuấn giống như bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức xua tay rối rít, "Không... không quen..."

Bắt gặp cái nhíu mày thật khẽ của anh, Cung Tuấn đành cúi đầu khai nhận từ việc mình là đàn em khóa dưới của Trương Triết Hạn, về chuyện vẫn thường tới xem anh chơi bóng rổ lúc còn đi học, chuyện những năm gần đây cậu vẫn luôn theo dõi những trận đấu của anh... chậm rãi kể hết một lần.

Trương Triết Hạn chỉ im lặng lắng nghe, vừa hết trung học anh đã bắt đầu sống xa nhà. Rất nhiều năm rồi, chẳng còn ai hỏi anh muốn ăn cái gì, chứ đừng nói tới chuyện nấu cho anh ăn. Một đàn em khóa dưới thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện lại nguyện ý đối xử tốt với anh. Trương Triết Hạn không ngốc, ba mươi tuổi trên vai anh cũng từng vắt vài mảnh tình, tuy chẳng dài lâu nhưng vẫn đủ để anh nhận ra tình cảm của Cung Tuấn.

Bỗng nhiên biết được, có một người vẫn luôn âm thầm dành tình cảm cho mình suốt nhiều năm. Cảm giác thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro