Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ôn Khách Hành là anh họ của Cung Tuấn. Bởi vì ít tiếp xúc nên quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết lắm. Lần duy nhất Ôn Khách Hành gọi cho cậu là để thông báo kết hôn. Vị kia nhà anh họ rất đẹp, hơi ít nói một chút. Cho tới giờ ấn tượng của Cung Tuấn chỉ có vậy.

Cho nên, buổi sáng hôm nay khi hai người ôm theo một đứa nhỏ tới tìm cậu, Cung Tuấn đã bị dọa hết hồn.

Chu Tử Thư chỉ giải thích ngắn gọn: Trương Triết Hạn là em họ của y, lớn hơn Cung Tuấn một tuổi nhưng bị hạ độc nên mới biến thành trẻ con. Nghe tới ba chữ 'Trương Triết Hạn' Cung Tuấn mới chú ý tới đứa nhỏ vẫn im lặng ngồi trong lòng Chu Tử Thư nãy giờ. Mũ lưỡi trai che cả nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy gò má trắng nõn và đôi môi hồng hồng đang mím chặt. Tim Cung Tuấn bỗng dưng đập mạnh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

2.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã rời đi được nửa giờ, Trương Triết Hạn cũng im lặng ngồi trên sofa bằng đấy thời gian. Cung Tuấn không phải người giỏi ăn nói. Huống chi, Trương Triết Hạn còn là đối tượng cậu thầm mến suốt những năm đại học. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu, lại còn trong hình hài lúc năm tuổi, Cung Tuấn càng không biết phải làm sao.

Hít một hơi thật sâu, Cung Tuấn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, quỳ một gối xuống nền nhà chìa tay ra trước mặt anh, "Chào anh, em là Cung Tuấn."

Tới lúc này đầu nhỏ mới chậm chạp ngẩng lên, Trương Triết Hạn dùng đôi mắt to tròn nhìn nhìn Cung Tuấn một hồi, cũng đưa tay ra. Bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu, "Tôi là Trương Triết Hạn."

3.

Cung Tuấn là đầu bếp chính của một nhà hàng ở trung tâm thành phố, công việc không tính là quá bận rộn. Thường sẽ chia theo ca sáng - chiều, hôm nay lịch của cậu là ca buổi chiều từ 16h tới 22h nhưng vì sự việc đột xuất này Cung Tuấn đành gọi điện xin nghỉ.

Chào hỏi xong Trương Triết Hạn lại tiếp tục im lặng, Cung Tuấn cũng hiểu sự việc như vậy đột nhiên đổ ập lên người mình thực sự rất khó chấp nhận, cậu không biết phải an ủi thế nào chỉ có thể cố gắng di dời sự chú ý của anh. Để điện thoại sang một bên, Cung Tuấn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, "Ừm... em gọi anh là Triết Hạn được không?"

Gật đầu.

"Em... dẫn anh đi xem xung quanh nhé?"

Đi thăm quan một vòng, tới khi đưa Trương Triết Hạn đến phòng dành cho khách Cung Tuấn mới phát hiện: anh dâu chỉ mang người đến gửi, hoàn toàn không có bất kỳ đồ đạc gì khác.

Vậy là, ngày nghỉ của Cung Tuấn biến thành buổi shopping. Đầu tiên là quần áo, giày dép, sau đó là đồ dùng hàng ngày. Tới khi nhìn thấy trên tay Cung Tuấn xách một đống túi lớn túi nhỏ Trương Triết Hạn mới chậm chạp phát hiện: chuyện này dường như có chút kì lạ. Hai người họ vốn chẳng quen biết nhau. Chu Tử Thư đột nhiên đem anh tới gửi, Cung Tuấn ngoại trừ lúc đầu có hơi ngạc nhiên thì rất nhanh đã tiếp nhận chức vụ bảo mẫu này.

Tay nhỏ nắm lấy vạt áo Cung Tuấn kéo kéo hai cái, "Cậu... không cần tốn kém như vậy. Chúng ta... cũng không quen biết..."

Cung Tuấn hơi sững lại, sau đó rất nhanh đã đeo lên vẻ mặt thản nhiên. Bởi vì hiện tại Trương Triết Hạn chỉ cao chưa tới một mét*, cho nên mỗi lần nói chuyện với anh Cung Tuấn đều sẽ ngồi xuống. Cậu cười thấy răng không thấy mắt nói với anh, "Không tốn kém, anh họ đã gửi tiền cho em rồi."

Vậy là ở chung.

__

*Cái vụ cao chưa tới một mét là tui chém đó, 5 tuổi hình như trên 1m rồi nhưng tui thích thầy Trương nhỏ nhỏ tròn tròn 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro